Chương 19 - 1: Sau này thấy ta gọi biểu ca
Editor: Hạ Tân Lang
Beta: Tân Sinh
Vào phòng, Hàm Châu thuần thục giúp muội muội mặc quần áo, từ trong ra ngoài đều là áo choàng thật dày, bọc đến kín mít. Tiểu cô nương ngủ rất ngon, ngoan ngoãn để tỷ tỷ lăn qua lăn lại. Lúc Hàm Châu cúi người giúp muội muội đeo giày, khóe mắt thấy có người đi vào.
"Xong chưa?" Trình Ngọc đứng ở cửa, hỏi.
Hàm Châu nhìn khuôn mặt nhỏ ửng hồng của muội muội, ánh mắt dừng lại trên người Tráng Tráng đang cuộn thành một đoàn ở bên cạnh, lông chó con mềm mại, dựa lại gần Ngưng Châu, như muốn bảo vệ chủ nhân. Đôi mắt lên men, Hàm Châu nhẹ nhàng xoa cái đều nhỏ củaTráng Tráng, rũ mắt cầu xin Trình Ngọc, "Mang con chó nhỏ này theo được không? Ngưng Châu thích nó."
Tới kinh thành rồi, nàng và muội muội không thể ở cạnh nhau, nếu bên người muội muội có bầu bạn, ít nhiều nàng cũng có thể an tâm hơn.
Nghĩ đến tỷ muội sắp chia lìa, lúc muội muội bị uất ức nàng không thể dịu dàng dỗ dành, trong lòng Hàm Châu chua xót.
Trình Ngọc nhíu mày nhìn con chó kia, ngại mang đi tốn công tốn sức, liếc mắt lại thấy bả vai gầy yếu của nàng run rẩy, rõ ràng là đang khóc khóc. Lần này, hắn tự biết bức ép nàng hơi quá, cuối cùng không mở miệng từ chối, cẩn thận khiêng Ngưng Châu đặt lên vai, một tay kia xách con cún nhỏ lông vàng lên, bước nhanh ra ngoài.
Hàm Châu nghiêng tai lắng nghe.
Tiếng bước chân xa dần, mọi thứ đều yên tĩnh lại.
Ngẩn ra một lát, nhìn căn phòng mới ở chưa được ba ngày, Hàm Châu cam chịu đi thu dọn đồ vật. Tranh chữ, sách vở phụ thân thích nhất, quần áo mẫu thân tự tay may cho hai tỷ muội đã sớm chật, để trong một cái bao. Số còn lại nàng muốn mang đi, hắn cũng không cho.
Tiền tài..
Đa số là ngân phiếu, nàng muốn để lại cho một nhà Trương thúc, sợ bị lửa đốt uổng phí, đành phải cho vào trong bọc. Đếm nén bạc trong hòm, gần trăm lượng, tính cả số sáng nay nàng đưa cho Trương thúc mua nhà, đủ chomột nhà Trương thúc cả đời áo cơm không lo. Về phần trang sức, Hàm Châu chọn ra mấy cái mẫu thân để lại cho hai tỷ muội..
Trình Ngọc rất nhanh quay lại, nhìn hai tay nải trên giường, "Tất cả đều ở đây?"
Hàm Châu yên lặng gật đầu.
Trình Ngọc mỗi tay xách một cái, xoay người nói: "Đi theo ta."
Muội muội ở trong tay hắn, Hàm Châu đành phải ngoan ngoãn đi theo.
Lúc gần ra đến nhà chính, Trình Ngọc đột nhiên quay đầu lại, nhìn nàng một cái, dừng bước, nói: "Lấy cái áo choàng khoác vào, bị bệnh lại hỏng việc."
Hàm Châu nhìn người mình, cười khổ, trở về chọn một cái áo choàng lông cáo màu trắng mặc lên, đội cả mũ, che lại nửa khuôn mặt.
Trên không trung treo một mảnh trăng tàn, hắn đi trước dẫn đường, nàng chậm rãi theo sau. Cửa sau đã mở sẵn, hắn đi ra ngoài, quả nhiên ngoài cửa có một cỗ xe ngựa chờ sẵn, ngựa đen bọc vải bố trên bốn móng chân.
"Nhị công tử." Trần Sóc tiến lên đón người.
Trình Ngọc đem tay nải bỏ vào trong xe, xoay người nói với Hàm Châu: "Vào đi."
Hàm Châu cúi đầu đi tới trước xe ngựa, Trình Ngọc thấy Trần Sóc quên mang ghế dựa ra, duỗi tay muốn đỡ nàng, còn chưa chạm tới vạt áo, nàng đã nghiêng đầu, người cũng tránh qua một bên, không tiếng động từ chối.
Tay Trình Ngọc ngừng trên không trung một chút, mới làm như không có việc gì thả xuống.
Trần Sóc nhìn thấy, thức thời lấy ghế gỗ ra.
Hàm Châu tự mình trèo lên xe ngựa, trong xe treo đèn, Ngưng Châu nửa nằm ở trên giường, trên người đắp cái chăn thật dày. Trên xe phủ một lớp thảm lông, Hàm Châu ngồi trên đó, không cần ôm lò sưởi, cứ như vậy lưu luyến nhìn khuôn mặt nhỏ đang say ngủ của muội muội.
Bên ngoài, Trình Ngọc thấp giọng phân phó Trần Sóc, "Ta ở ngoại thành chờ ngươi, cẩn thận chút, phóng hỏa xong lập tức rời đi."
Trong lòng Hàm Châu nhảy dựng, đột nhiên vén rèm lên, "Xuân Liễu Thu Lan thì sao?" Hai người họ cũng trúng mê hương!
Trình Ngọc đưa lưng về phía nàng, đáp: "Ta không lấy mạng hai người họ."
Hàm Châu còn muốn hỏi lại hắn làm sao giữ lại Xuân Liễu Thu Lan, lại thấy thuộc hạ hắn khiêng gì đó từ dưới chân tường mang vào trong, nương theo ánh trăng ảm đạm, nhìn không rõ ràng, chỉ thấy giống như hai người một lớn một nhỏ..
"Đó là thi thể lấy ra từ hố chôn tập thể, giống với thân hình hai tỷ muội ngươi." Trình Ngọc bình tĩnh giải thích.
Đám người Trương thúc phát hiện thi thể, mới có thể tin tưởng hai vị tiểu thư thật sự đã chết.
Bên tai truyền đến tiếng nàng nôn khan, Trình Ngọc thờ ơ, chờ trong xe yên tĩnh lại, hắn mới nhảy lên xe ngựa, "Ngồi vững."
Hàm Châu vô lực dựa vào vách xe, hơi hốt hoảng, như người mất hồn, không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng mở cửa thành nặng nề. Trong mắt dần khôi phục sức sống, Hàm Châu cách một bức màn xe lẩm bẩm hỏi: "Sao ngươi làm được?" Hắn võ nghệ cao cường, ức hϊếp một tri huyện nho nhỏ cũng không khiến người khác giật mình, nhưng phủ thành lớn như vậy, hắn còn có bản lĩnh khiến tri phủ nửa đêm mở cửa thành cho hắn?
Giọng nàng rất nhỏ, Trình Ngọc lại nghe thấy, nhàn nhạt nói: "Ta có thuộc hạ, làm quan binh thủ thành hôn mê."
Hàm Châu nghĩ tới thân thế hắn, quay đầu hỏi: "Cữu cữu ngươi là hầu gia, vậy ngươi là ai?"
Chỉ sợ không kém hơn hầu phủ đi? Nếu không hắn làm sao có bản lĩnh này?
Nghĩ cũng thật buồn cười, đi chung với hắn một đường, hận hắn, cảm kích hắn, nhưng lại chẳng biết gì về hắn.
Vào kinh, những chuyện này sau đó nàng đều phải biết, Trình Ngọc cũng không muốn tiếp tục giấu diếm, dừng xe lại, đẩy màn xe ra, nhìn nàng nói: "Ta tên Trình Ngọc, tự Hoài Bích, phụ thân là Tĩnh Vương, mẫu thân đứng thứ hai trong nhà là Tĩnh Vương phi, đã qua đời. Ngươi tên Sở Hạm, là con gái di mẫu (dì) ta, về sau nhìn thấy ta, phải gọi ta là biểu ca."
Hàm Châu đờ đẫn nhìn hắn, trong đầu trống rỗng.
Vậy mà lại là con cháu hoàng thất?
"Đốt lửa lên." Ánh mắt Trình Ngọc dời về phía trong thành, nhẹ giọng phân phó.
Hàm Châu đột nhiên quay người, đẩy màn ra, nhìn thấy phía xa là một mảng ánh lửa đỏ rực, chiếu sáng cả một phương trời.
Lửa lớn tận trời, trên người Hàm Châu lại lạnh lẽo tận xương.
Trước khi ngủ nàng còn thương lượng với muội muội xem nên trồng hoa gì trong nhà mới, giờ đây khát vọng cuộc sống an ổn của các nàng, bị trận lửa này đốt sạch.
~
Quý nhân trong kinh thành đều có thôn trang ở vùng ngoại ô, phủ Võ Khang bá Chu thị cũng không ngoại lệ.
Biểu tiểu thư Sở Hạm "hôn mê bất tỉnh", Phương thị trước bảo hai nhi tử đến Lạc Dương mời danh y, lại lấy lý do người trong phủ lui tới không thích hợp tĩnh dưỡng, mang theo ngoại sanh (cháu ngoại là nam), ngoại sanh nữ đến thôn trang. Bà biết rõ trượng phu không đáng tin cậy, cùng Trình Ngọc định ra kế sách'thay mận đổi đào'cũng không tính toán báo cáo tình hình cho trượng phu, Chu Dần từ trước đến nay đều nghe theo thê tử, cũng không hoài nghi, tiễn thê tử đi xong tiếp tục ở trong phủ cau mày thở dài.
Tới thôn trang, trừ bỏ Phương thị và A Tuân, cũng chỉ có tỳ nữ thϊếp thân và Tiền ma ma có thể ra vào phòng Sở Hạm dưỡng bệnh, lấy lý do sợ bọn nha hoàn chân tay vụng về quấy rầy biểu tiểu thư tĩnh dưỡng.
Trằn trọc một đêm, đến sáng sớm, bên ngoài trời vẫn tối đen một mảng, Phương thị để Tiền ma ma lại canh giữ, nàng ôm A Tuân ngủ say, thần không biết quỷ không hay lên xe ngựa đã chuẩn bị trước, một đường đuổi tới thôn trang củaTrình Ngọc. Thôn trang kia là của hồi môn đại cô nãi nãi, cách thôn trang Chu gia cũng không xa, xe ngựa chậm rãi đi, ba mươi phút là tới.
Đến cổng thôn trang, thấy Trần Sóc đốt đuốc chờ sẵn, hòn đá treo trong lòng Phương thị rốt cuộc rơi xuống.
Hôm qua Trình Ngọc nói xế chiều đi tìm người, sáng nay là có thể tới đây, bà vẫn luôn lo lắng sẽ xảy ra sự cố..
Xuống xe, Trần Sóc đưa Phương thị đến phòng chính, hắn canh giữ trong viện, phòng ngừa có người tới gần.