Chương 15 _1: Hắn bế nàng cả một chặng đường
Editor: Hạ Tân Lang
Beta: Tân Sinh
Nước sông lạnh lẽo đến tận xương, Hàm Châu bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, mới trời lên lấy chút không khí, lập tức lại bị sóng dìm xuống, nặng nề chìm nổi, muốn bắt lấy vật gì đó nhưng bốn phía đều là nước, không có chỗ mượn lực.
Nước chảy bèo trôi, số lần Hàm Châu nổi được lên mặt nước hít thở không khí càng ít, nước sông cao đến tận yết hầu, hô hấp khó khăn..
Nàng nhắm mắt lại, những sợ hãi lạnh lẽo đó, giống như bỗng nhiên biến mất.
Áo mưa sớm bị nước sông tách ra, cô nương bạch y dần dần chìm xuống, làn váy bồng bềnh, giống như đinh hương nở rộ trong nước.
Ánh mắt Trình Ngọc hơi dừng lại, như nhân ngư bơi đến bên người nàng, ôm lấy vòng eo tinh tế. Ào một tiếng, hắn mang theo nàng lao ra khỏi mặt nước, lau mắt, xuyên qua màn mưa lớn, phát hiện hai người đang ở giữa lòng sông, cách bờ khoảng hơn hai trượng.
Hàm Châu rõ ràng là đã ngất đi, Trình Ngọc không lãng phí thời gian gọi nàng, ôm eo nàng hướng vào bờ. Thật vất vả bơi được một đoạn, dòng nước đột nhiên biến đổi, lại cuốn hai người đến giữa sông. Trình Ngọc không nhụt chí, lại bơi lại, rốt cuộc cũng tới bờ.
Tóc nàng sớm rối, dính vào bùn dưới sông, chỉ có một khuôn mặt trắng bệch đáng thương, tùy ý để nước mưa cọ rửa.
Trình Ngọc kéo nàng lên chỗ sạch sẽ, đôi tay ấn bụng nàng, nàng vô ý thức phun nước ra nhưng vẫn không tỉnh.
"Tỉnh, tỉnh dậy?" Trình Ngọc vỗ vỗ mặt nàng.
Đầu nàng theo động tác của hắn lệch đi, nhưng vẫn không có động tĩnh.
Mưa to tầm tã, Trình Ngọc khom lưng, lấy bả vai giúp nàng che mưa, nhìn nàng lạnh đến mức môi tím tái, ánh mắt hắn hơi lóe, một tay bịt mũi nàng một tay nâng cằm nàng lên ép nàng mở miệng, hít sâu một hơi, cúi đầu, giúp nàng hô hấp.
Môi dính sát vao nhau, lúc thổi hơi vào, đầu lưỡi lơ đãng đυ.ng vào lưỡi nàng.
Cơ bắp toàn thân Trình Ngọc căng thẳng, trước mặt là đôi mắt nhắm chặt của nàng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người đối mặt, tuy không nhiều lắm.
Hình như mỗi một lần, nàng đều khóc, bị hắn bắt cóc khóc, phụ thân mất cũng khóc, bị cẩu quan lăng nhục lại khóc, ban đêm sinh bệnh nhớ phụ thân khóc, như là người làm bằng nước, trong mắt lúc nào cũng có nước, giống như tên của nàng.
Hàm Châu Hàm Châu, vốn nên được nuông chiều trong lòng bàn tay đi? Giống như nàng chăm sóc muội muội vậy.
Đáng tiếc nàng là tỷ tỷ, nàng chỉ có thể che chở muội muội, cha mẹ đều đã mất, không ai bảo vệ nàng.
Trình Ngọc nhắm mắt lại, chuyên tâm cứu người.
Liên tục thổi khí mấy lần, nàng vẫn chưa tỉnh.
Trình Ngọc lại tiếp tục.
Hắn nhảy xuống sông bơi lâu như vậy, không phải muốn vớt lên một cỗ thi thể.
Hàm Châu tỉnh, liền thấy khuôn mặt nam nhân lớn dần trong tầm mắt, nàng vừa sợ hãi vừa mờ mịt, muốn mở miệng, môi hắn đã dán lên môi nàng.
Nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng của hắn, nhìn hàng mi dài bị nước mưa dính ướt nhẹp, cảm nhận được hắn chậm rãi thổi khí cho nàng. Trong đầu trống rỗng, Hàm Châu vẫn không nhúc nhích, lúc hắn ngẩng đầu buông mũi nàng ra theo bản năng nhắm hai mắt lại, đợi hắn muốn áp xuống lần nữa mới kịp thời "Thức tỉnh".
Ánh mắt đối nhau, Trình Ngọc ngẩn ra một chút, sau đó liền giải thích: "Ban nãy ngươi rơi xuống sông, ta vừa mới cứu ngươi lên."
Ý chính là, hắn cái gì cũng chưa kịp làm.
Hắn vì cứu người nên mới chạm vào nàng, trong lòng không thẹn, cũng không sợ nàng biết, chỉ không muốn nàng xấu hổ.
Hàm Châu làm bộ mới tỉnh cũng vì tránh xấu hổ, nghe hắn không có giải thích hắn cứu người như thế nào, Hàm Châu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước: "Muội muội ta đâu? Chúng ta lập tức trở về?"
Trình Ngọc đứng lên, nhìn ra xa chung quanh, nhíu mày nói: "Bên này đều là núi, nhìn qua cũng không thấy được nơi có thể trú mưa, nếu vào núi tìm chỗ trú, đi đường không cẩn thận ngã xuống, ngược lại càng nguy hiểm. Nhưng ta với ngươi chỉ bị cuốn xa khoảng hai dặm, đội mưa lên đường, ngươi có thể kiên trì không?"
Thấy nàng đứng lên, hắn quay đầu lại nhìn nàng, lại thấy cả người nàng ướt đẫm, vạt áo dính sát lên thân thể, cảnh đẹp trước ngực nhìn không sót gì.
Trước khi nàng phát giác, Trình Ngọc kịp thời dời mắt.
Hàm Châu nhìn sơn thôn phía xa: "Có thể."
Nàng rơi xuống nước, muội muội nhất định rất sợ hãi, sớm trở về một chút thì muội muội có thể bớt lo lắng, huống hồ trên người đều ướt đẫm, hiện tại đội mưa đi có sao đâu? Đẩy ra tóc dính trên mặt ra, Hàm Châu nhìn chằm chằm vạt áo nam nhân, hắn đi phía trước, nàng theo sát mà đi.
Tiếng mưa rơi ào ào, nước sông gào thét dọa người, Trình Ngọc thấy nàng đi xa bờ, rõ ràng là sợ hãi cảnh trên sông, không khỏi thả chậm cước bộ, đi bên phải nàng, lạnh giọng nhắc nhở: "Đường trơn, ngươi cẩn thận chút, đừng để ngã xuống."
Nước sông ở chỗ này chảy vào trong núi, trên bờ nhiều cây cỏ phập phồng lên xuống.
Hàm Châu gật đầu, yên lặng đi một lát, nghĩ bản thân còn chưa cảm ơn hắn, Hàm Châu nhỏ giọng nói: "Công tử lại đã cứu ta một mạng, ta.."
"Ta biết bơi, cứu ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức, không cần cảm ơn, chuyên tâm đi đường." Trình Ngọc không thích mấy lời khách sáo này, lập tức ngắt lời.
Hàm Châu cúi đầu, lấy hết can đảm nhìn về phía lòng sông.
Nước dữ như vậy, nhìn thấy liền dọa người sợ hãi, hắn vậy mà sinh lòng hiệp nghĩa dám nhảy xuống cứu nàng?
Đang nhìn, một con sóng to ập tới, nước bắn tung tóe lên bờ, Hàm Châu không kìm lòng được dịch thêm vào bên trong một chút, không nghĩ tới một chân dẫm lên không, bên trong là một cái hố nước bị cỏ hoang che mất.
Trình Ngọc duỗi tay kéo nàng, đáng tiếc dưới chân rất trơn, không những không kéo nàng lên được, chính hắn cũng rơi xuống theo, trong chớp mắt cái gì cũng không kịp nghĩ, hắn theo bản năng mà đem đầu nàng ấn vào trong ngực, còn mình thì ngẩng mặt lên rơi vào trong nước.
May mắn cái này chỉ là một hố đất bình thường, bên trong không có đá tảng.
Hàm Châu nằm trong ngực nam nhân, hố không sâu, nàng vừa ngẩng đầu lên thì tới mặt nước, Trình Ngọc cũng lập tức ngồi dậy, sợ nàng ngã, còn đỡ lấy eo nàng. Mưa to như trút nước, Hàm Châu ngồi trên đùi nam tử, nước mưa khiến nàng khó có thể mở to mắt, xấu hổ muốn dịch ra, dưới chân lại dẫm lên bùn, muốn đứng lên lại bị trơn trượt mà ngã xuống.
"Đừng nhúc nhích." Trình Ngọc thật sự không nhìn được, đặt nàng sang một bên, hắn đi lên trước rồi mới duỗi tay kéo nàng.
Hàm Châu dẫm chân trái lên trước, vừa định nhấc chân phải lên, mắt cá chân chân trái đột nhiên truyền đến cơn đau thấu tim, nàng lại ngã xuống, cũng liên lụy đến Trình Ngọc, trên bờ cỏ trơn, hắn lại bị nàng kéo vào trong hố.
Trong lòng phát cáu, lần này hắn không tiếp tục bảo vệ nàng, cứ như vậy đè lên người nàng.
Đáy hố đều là nước, Hàm Châu động đậy cánh tay ló đầu ra.
"Đời trước ngươi có phải bị ngu đến chết phải không, ngay cả đường cũng đi không tốt?" Trình Ngọc đè trên người nàng, nhìn nàng một thân nước bùn, càng nhìn càng bực.