Chương 12 _1: Cùng thuyền lên kinh
Editor: Hạ Tân lang
Beta: Tân Sinh
Án tử của một nhà Trương thúc chấm dứt, huyện nhỏ Ngô Đồng lại khôi phục bình an như lúc ban đầu.
Tin tức Giang gia muốn chuyển nhà cũng nhanh chóng truyền khắp đường lãng ngõ xóm.
Trình Ngọc bảo Hàm Châu lấy cớ lên phía Bắc tìm người thân, nhưng Giang gia, Trương gia ở bên ngoài đều không có thân thích, rất nhiều hàng xóm đều biết, Hàm Châu bèn đổi cách nói khác, đổi thành chuyển nhà. Chẳng có ai muốn rời xa cố thổ, nhưng Giang gia và Cố gia đối chọi gay gắt, lại có chút khúc mắc với quan phủ, vì nhát gan sợ hãi mà lựa chọn rời xa trốn tránh cũng có thể, hơn nữa Hàm Châu để Trương thúc nói với mọi người, bọn họ chỉ dọn đi một thời gian, có lẽ ba bốn năm sau thì trở về, như thế hàng xóm cũng không còn tỏ vẻ quá mức khϊếp sợ, sôi nổi mang lễ tới cáo biệt.
Hàm Châu tiếp đãi khách nhân chu đáo, xong việc thì mang lễ vật đến nhà hàng xóm nói lời tạm biệt, cũng nhờ bọn họ giúp đỡ trông chừng tòa nhà.
Vội vã mấy ngày, bất tri bất giác liền đến đầu thất của Giang Ký Chu.
Định Vương tự nhận bản thân đã khôi phục đến mức không cần con tin cũng có thể đối phó với gia đinh Giang gia, tạm thời thả Ngưng Châu đi đoàn tụ với tỷ tỷ, Ngưng Châu cùng tỷ tỷ nói chuyện vài ngày, vào nhà bèn ôm lấy tỷ tỷ, "Tỷ tỷ, tại sao chúng ta lại dọn đi vậy?"
Trên cửa sổ trong phòng Hàm Châu còn giữ lỗ nhỏ, thấy cửa sương phòng bên kia xuất hiện một nam nhân tuấn lãng đang duỗi người, đầu còn xoay qua bên này, giống như rất tò mò. Trong lòng Hàm Châu khẩn trương, kéo muội muội lên giường ngồi, nhẹ giọng giải thích: "Tri huyện là quan xấu, chúng ta ở lại nơi này sẽ gặp nguy hiểm, chờ tương lai hắn chuyển đi nơi khác làm quan, chúng ta lại dọn về."
Nguyên nhân thật sự phải dọn đi không thể nói cho người ngoài, nói cho muội muội lại không sao. Phụ thân đã nói, quan viên triều đình đổi đến đổi đi, ngay cả huyện Ngô Đồng, một vị tri huyện ở lại lâu nhất chín năm cũng đã chuyển đi nơi khác.
Nghe nói là vì trốn người xấu, Ngưng Châu không không tiếp tục hỏi nữa, ôm lấy tỷ tỷ nói: "Chỉ cần ở bên cạnh tỷ tỷ, đi nơi nào đều được."
Hàm Châu ôm muội muội nhỏ gầy, cằm chống lên đầu nó, hốc mắt ươn ướt.
Nàng cũng vậy, chỉ cần muội muội an ổn, bảo nàng làm cái gì, nàng đều chấp nhận.
Buổi tối, Ngưng Châu lại trở về sương phòng, Hàm Châu nằm trên chiếc giường đã từng ngủ mười năm, thật lâu sau cũng không ngủ được.
Ngày mai nàng phải dọn đi rồi, rời khỏi căn nhà quen thuộc.
Ban đêm yên tĩnh, nàng loáng thoáng nghe được một thanh âm vang lên, giống như có người từ trên cao nhảy xuống.
Tựa như ác mộng lại tái hiện, Hàm Châu sợ hãi ngồi dậy, lấy chủy thủ giấu ở dưới gối đầu ra.
Muốn xuất phát, cần phải mua sắm vài thứ, Hàm Châu đã bảo Trương thúc giúp nàng mua một thanh chủy thủ hộ thân.
Nhưng đợi thật lâu, bên ngoài lại không có động tĩnh.
Hàm Châu không dám đi xem, cũng không dám kêu người, cứ cầm lấy chủy thủy ngồi trên giường, thẳng đến canh ba, hết thảy trong ngoài vẫn như cũ, Hàm Châu mới thử thăm dò gọi Xuân Liễu, hô hai tiếng không có người đáp lại, cũng không biết Xuân Liễu xảy ra chuyện, hay là tiếng nàng nhỏ khiến Xuân Liễu không nghe thấy.
Do dự một lát, Hàm Châu vẫn không dám xuống đất, tiếp tục ngồi trên giường lo lắng đề phòng.
Ngồi đến tận lúc bình minh.
Một đêm không ngủ, Hàm Châu cũng không thấy buồn ngủ, nhìn nắng sớm chậm rãi chiếu sáng căn nhà, ngược lại nhẹ nhàng thở ra.
Là nàng nghe lầm đi?
"Tiểu thư người xem!"
Xuân Liễu sau khi tỉnh lại đi lấy nước rửa mặt, xoa mắt mở cửa, phát hiện trước cửa có tờ giấy được người ta dùng cục đá chèn lại, nàng biết chữ không nhiều lắm, xem không hiểu, vội vàng mang vào cho Hàm Châu xem.
Hàm Châu ngoài ý muốn nhận lấy, cúi đầu nhìn, phía bên trên ghi lại lộ trình. Một tờ là đi từ phủ Hàng Châu huyện Ngô Đồng đến Sơn Đông Tế Ninh, một tờ là đến Thiên Tân.
Hàm Châu nghĩ tới lời người nọ nói, là đi qua Giang Tô, gặp người kiểm tra đều là người quen, qua Giang Tô, lại là những người xa lạ.
Như vậy có ý nghĩa gì?
Là sợ Thẩm Trạch đuổi tới Thiên Tân, nên mới đi qua Sơn Đông đánh lạc hướng Thẩm Trạch? Nói cách khác, Thẩm Trạch thật sự không biết nơi các nàng đến?
Như vậy, người nọ hẳn là bắt Thẩm Trạch giao ra quan ấn, tự hắn viết lộ trình?
Hàm Châu nhìn con chữ đoan trang kia một lẫn nữa, mạnh mẽ hữu lực, có loại hàn mai ngạo tuyết lạnh lẽo ẩn chứa trong đó, giống như con người của hắn.
Không biết vì sao lại nghĩ tới đêm đó, hắn xuất hiện kịp thời như vậy, cả quá trình nàng bị Thẩm Trạch khinh nhục, hắn nhất định đều thấy rồi? Ở trong mắt hắn, nàng có phải là một cô nương không biết liêm sỉ hay không, sờ soạng gốc rễ của nam nhân khác?
Muốn chăm sóc muội muội, Hàm Châu dù hổ thẹn cũng sẽ không bởi vì chuyện đó mà đòi chết đòi sống, nàng thật cẩn thận che lấp, không đám để người Xuân Liễu phát hiện, nàng cũng không để bụng trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào, chỉ là hai người còn phải đi chung thuyền ngược lên phía Bắc hơn một tháng, lúc gặp lại..
Vậy tận lực trốn tránh hắn đi.
Hạ quyết tâm, Hàm Châu phái Xuân Liễu đem tờ giấy ghi lộ trình thứ nhất đưa qua cho Trương thúc bên kia.
Sau bữa sáng, cả nhà liền bắt đầu dọn dẹp.
Trong sương phòng.
Định Vương mặc một thân áo vải thô, đang đứng trước gương gắn râu giả lên, Ngưng Châu đứng ở bên cạnh, không chớp mắt nhìn động tác của hắn, cảm thấy mới mẻ lại thú vị. Mắt thấy Định Vương lại chấm hai hạt đậu lên trên mặt, mỗi bên một cái, lại còn chấm ở chính giữa hai má, Ngưng Châu nhịn không được khúc khích cười, thanh âm thanh thúy như tiếng chim sơn ca.
Định Vương quay đầu, nghiêm trang hỏi nàng: "Cười cái gì?"
Ngưng Châu một tay ôm bụng, một tay chỉ vào mặt hắn, cười đến mức chảy nước mắt, "Sao ngươi lại chấm ở chính giữa vậy?"
Định Vương nhìn gương, lại hỏi nàng: "Xấu lắm sao?"
Một đôi mắt phượng của hắn sáng ngời phi thường, so với sao đem còn muốn đẹp hơn, Ngưng Châu vừa muốn nói không xấu, ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn, lại quay đầu cười.
Định Vương cố ý trêu chọc nàng, sao có thể giả trang xấu đến mức gây chú ý như vậy? Lần này nằm ở trên giường dưỡng thương, cũng chỉ có trêu chọc nha đầu này mới có chút lạc thú.
Gỡ hai hạt đậu kia xuống, một cái dán ở thái dương, một cái dán ở mặt bên phải. Xong xuôi, Định Vương đứng lên, khom lưng hành lễ với tiểu cô nương: "Nhị tiểu thư, chúng ta nên xuất phát, tiểu nhân kêu Đinh Nhị, một đường này đều là ta hầu hạ tiểu thư."
Người trong cung, giỏi nhất là giả tạo, công phu diễn kịch của Định Vương cũng cực kỳ thuần thục. Đổi thành một bá tánh bình thườngkhác, hắn có lẽ sẽ không hạ thấp cái đầu của một hoàng tử, nhưng trước mặt chỉ là một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, hắn diễn kịch, cũng là muốn chơi đùa với nàng, đóng người hầu giống như đúc.
Ngưng Châu chớp chớp mắt, rất thông minh mà phối hợp với hắn, xoay người đi ra ngoài: "Được, nhưng ngươi sẽ đánh xe ngựa sao?"
"Tiểu nhân chẳng những đánh xe, còn chèo thuyền nữa," Định Vương cười, đi theo phía sau nàng, "Trong sông có yêu quái rùa đen bay tới muốn bắt tiểu thư, ta cũng có thể bảo vệ tiểu thư."
Ngưng Châu chu môi phản bác lại: "Đã nói rùa đen sẽ không bay mà.. Tỷ tỷ!"
Tiểu cô nương đột nhiên chạy tới thượng phòng bên kia, Định Vương thuận thế nhìn lại, liền thấy một cô nương mặc váy trắng bước ra từ cửa, trên đầu mũ có rèm che đi dung mạo, nhìn chiều cao, chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, cũng là một hài tử choai choai.
Tỷ muội Giang gia cũng thật đáng thương.
Biết đối phương đã có hôn ước, Định Vương giữ lễ mà dời mắt.
Hàm Châu vẫn luôn âm thầm đề phòng hắn, thấy hắn còn biết giữ lễ, nàng cũng không tiếp tục trì hoãn, nắm tay muội muội cùng đi đến tiền viện.