Phiên Ngoại Nàng Dâu Vương Phủ

Chương 11-1: Bí mật khó nói của hắn

Chương 11_1: Bí mật khó nói của hắn

Editor: Hạ Tân Lang

Beta: Tân Sinh

Đêm khuya tĩnh lặng.

Đèn đều đã tắt, trong phòng tối đen như mực. Đêm nay có trăng lưỡi liềm, trong sân viện miễn cưỡng có thể nhìn rõ bóng cây.

Hàm Châu chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, vừa vặn đối diện với cửa sương phòng.

Bên kia chậm chạp không có động tĩnh, lòng Hàm Châu vẫn luôn lo lắng.

Nàng cũng không biết hiện tại mình đang chờ đợi cái gì, nếu người nọ đem chuyện mấy ngày sau an bài ổn thỏa, hẳn là nắm chắc tám phần. Nhưng nàng muốn tận mắt nhìn thấy hắn đi ra ngoài đối phó với tri huyện đại nhân, nếu không trong lòng luôn cảm thấy bất ổn khó có thể nói ra.

Nhưng nếu hắn thật sự đi, nàng lại càng ngủ không được? Sợ hắn thất thủ bị nha dịch bắt được, sợ hai tỷ muội nàng cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi vận rủi.

Lo lắng sợ hãi, ngay cả tưởng nhớ cha cũng không thể.

Nước mắt rào rạt rơi xuống, Hàm Châu cúi đầu lau nước mắt, một lát sau thu khăn lại, ngẩng đầu.

Vừa lúc nhìn thấy một ống trúc nhỏ tiến vào từ cái lỗ nhỏ nàng chọc ra!

Như nhìn thấy quỷ, Hàm Châu giật mình một cái!

Trong lúc nàng còn đang sợ hãi quên kêu cứu, một cỗ mùi hương nồng nặc tràn vào, chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả đều phun lên mặt nàng. Mùi hương kia quá đậm, Hàm Châu không khống chế được ho khan, che mũi lại nhanh chóng lui về sau, đang muốn kêu cứu, chân liền mềm nhũn, thân thể cũng mềm mại ngã xuống.

"Cha.."

Hàm Châu theo bản năng gọi người thân nhất, thanh âm phát ra lại nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ.

Nàng muốn đứng lên, chân lại không có sức lực, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng cạy cửa rất nhỏ, cả người Hàm Châu phát run. Nàng miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, khó khăn nâng tay lên mép bàn, sờ soạng một lúc, lại sờ thấy một vật gì.

Hàm Châu vừa sợ vừa hối hận, ngày thường thích sạch sẽ, đồ vật dùng xong đều đem cất vào bên trong..

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng "Kẽo kẹt".

Cửa mở.

Hàm Châu càng run rẩy, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, đem cái bàn lớn lật đổ!

Rầm một tiếng, Thẩm Trạch cả kinh, bước chân dừng lại một chút, nhưng tay trái hắn đã vén rèm, tay phải cầm một viên minh châu phát ra ánh sáng trong trẻo, nhìn thấy người đang nằm cuộn người dưới đất, đúng là mỹ nhân mà hắn nhớ thương mấy hôm nay, Thẩm Trạch không nhịn được mỉm cười.

Không nói lời nào, hắn ung dung bước vào, đón ánh mắt sợ hãi của tiểu mỹ nhân, nghiêng đầu lắng nghe, đợi khoảng hơn mười tức, xác định bên ngoài không có tiếng động nào, hắn cười đem minh châu bảo bối đặt lên trên bàn, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với Hàm Châu: "Hàm Châu quả nhiên thông minh a, đáng tiếc không ai nghe được, vậy nàng phải làm sao bây giờ?"

Lúc này Hàm Châu ngay cả ngồi dậy cũng không thể, run bần bật nằm dưới đất, khóc như hoa đào gặp mưa, nhìn mà thương.

Thẩm Trạch thấy vậy đau lòng cực kỳ, cúi người ôm mỹ nhân lên trên giường, đem hạt châu đặt bên cạnh nàng. Hắn không vội vã động tay động chân, mà ngồi ở mép giường, một bên giúp Hàm Châu lau nước mắt một bên nhẹ giọng dỗ dành: "Nàng đừng khóc, ta đánh ngất nha hoàn bên ngoài, cố ý giữ nàng thanh tỉnh, chính là muốn nói rõ với nàng."

Hàm Châu nhắm mắt lại, ngay cả sức lực nghiêng đầu tránh khỏi ma trảo của hắn cũng không có, chỉ có thể khóc.

Nàng đáng thương vô cùng, Thẩm Trạch bất đắc dĩ cười khổ: "Nàng nói xem, ban đêm không nằm trên giường, lại đứng trước cửa sổ làm cái gì? Nếu nàng cách xa một chút, không đến mức ngay cả sức lực nâng tay cũng không có." Hắn không thích nữ nhân khô cằn như khúc gỗ, bởi vậy lần này trừ bỏ xuân dược, chỉ bỏ thêm chút mê dược khiến nàng không có sức giãy dụa kịch liệt, để cho nàng phối hợp, không nghĩ tới nàng lại đứng trước cửa sổ, nhìn tình hình này, hẳn là đã hút phải một ngụm lớn đi?

"Đừng khóc, nghe ta nói."

Thẩm Trạch thu tay, nhẹ giọng cùng nàng thương lượng, "Hàm Châu, ta khuynh mộ nhan sắc của nàng, mới làm ra trò bỉ ổi này, nhưng nàng yên tâm, ta cũng thật lòng yêu thích nàng, cũng không muốn nàng thương tâm, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe theo ta, ngày mai ta cũng chỉ phán một nhà Trương thúc tội ép hôn, đánh mỗi người hai mươi gậy, ngồi trong nhà lao ba tháng liền thả bọn họ về quê sinh hoạt, sau đó nàng và Ngưng Châu dọn đến huyện nha. Ta thích nàng, muội muội của nàng cũng là muội muội của ta, nàng an tâm đi theo ta, sinh con dưỡng cái cho ta, chờ Ngưng Châu trưởng thành, ta sẽ chọn cho nó một trượng phu tốt. Nhưng nếu nàng thà chết cũng không chịu.."

Nhìn khóe mắt Hàm Châu vẫn phiếm hồng như cũ, khuôn mặt thiếu nữ non nớt trắng hồng, giọng Thẩm Trạch đột nhiên lạnh đi, "Như vậy, sau khi nàng chết, ta sẽ tiếp tục 'chăm sóc' muội muội nàng, nhốt nó lại. Cũng bởi vì nàng, một nhà Trương thúc sẽ rơi vào tội danh mưu hại phụ thân nàng, xử trảm cả nhà."

Hàm Châu nín khóc, luồng nhiệt xa lạ trong cơ thể vì những lời này mà tản đi không ít.

Thẩm Trạch biết nàng nghe hiểu, kéo tay nàng đến dưới vạt áo hắn, mặc cho nàng xấu hổ và giận dữ gắng sức đè tay nàng lại, cười gian xảo: "Hàm Châu nghe theo ta, ta sẽ nhẹ nhàng một chút, nếu vẫn muốn chết như cũ, liền nằm im không nhúc nhích, ta nhìn nàng chết, chờ nàng chết rồi, ta lại tìm muội muội nàng, một đứa nhỏ tám tuổi, khẳng định dễ dỗ dành hơn nàng."

Dùng sức mạnh với nữ nhân làm gì? Từ trước đến nay Thẩm Trạch khinh thường làm vậy, hắn thích từng chút từng chút dỗ dành, đem một nữ nhân tri thư đạt lễ giáo dưỡng đàng hoàng dỗ đến ngoan ngoãn, chủ động lấy lòng hắn, mà quá trình từ ngượng ngùng không chịu đến chịu, cũng rất phấn khích.

Hàm Châu bị hắn cầm tay ấn xuống, cách một lớp quần áo đơn bạc, cảm nhận được rõ ràng cái dữ tợn của nam nhân.

Nếu không có muội muội, Hàm Châu sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, nhưng nàng còn có muội muội, nàng không nghe theo, tên quan tri huyện cầm thú liền sẽ..

Hàm Châu nước mắt rơi càng nhiều, lại không thể không nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, tại lúc Thẩm Trạch khàn khàn thúc giục, nghe lời hắn.

Thẩm Trạch hưng phấn nắm chặt tay nàng, "Trước kia Hàm Châu hẳn là chưa từng chạm qua đi? Cũng không biết trên người nam nhân có hảo vật như vậy phải không?"

Hàm Châu nước mắt không ngừng, cơ thể theo lời hắn nói càng ngày càng nóng, muốn rút tay lại, hắn lại không chịu buông.

Nàng tuyệt vọng khóc lên tiếng, tinh tế yếu đuối, bởi vì tác dụng của xuân dược, càng giống đang mời gọi.

Trong lòng biết thời cơ đã tới, Thẩm Trạch nhanh chóng buông tay nàng ra, đứng dậy cởi y phục.

Trong chớp mắt kia, Trình Ngọc thừa lúc hắn đưa lưng về phía bính phong, quỷ dị lao tới, chủy thủ sắc bén trực tiếp kề lên cổ hắn.

Thẩm Trạch còn chưa cởi xong đai lưng, đột nhiên bị tập kích, sợ tới mức cả người run lên, địa phương đang dựng thẳng kia lập tức héo xuống.

Hắn không dám quay đầu, nhìn mép giường run giọng hỏi: "Hảo hán tha mạng, ngươi muốn tiền hay muốn người, ta đều cho ngươi.."

Trình Ngọc liếc cô nương mặt phấn má đào trên giường, không biết nàng mở mắt khi nào, cặp mắt như lưu thủy kia mở mịt mà cảm kích nhìn hắn, yêu kiều sinh đẹp, nước mắt rưng rưng, đáng thương lại động lòng người. Trình Ngọc dời mắt, nhanh chóng buông màn lụa xuống, bắt Thẩm Trạch xoay người, "Trước tiên đưa giải dược cho nàng."