Phiên Ngoại Nàng Dâu Vương Phủ

Chương 10-1: Trình ngọc ăn hết hai món

Chương 10_1: Trình Ngọc ăn hết hai món

Editor: HakuYen

Beta: Tân Sinh

"Dẫn bọn họ vào kinh?" Định Vương dựa vào giường, một đôi mắt phượng rất là ngoài ý muốn nhìn Trình Ngọc, "Đệ Từ khi nào trở nên mềm lòng như vậy?"

Trên đường hai người hồi kinh nói không chừng sẽ còn gặp phải nguy hiểm, hắn thế nhưng lại muốn mang theo hai cô nương nhu nhược một lớn một nhỏ kia.

Trình Ngọc đưa ra kế hoạch này, cũng không phải hoàn toàn là vì muốn giúp tỷ muội Giang gia, thản nhiên trả lời: "Ta đang nghĩ, đối phương phái ra nhiều thích khách như vậy, nhất định là hạ quyết tâm không để cho hai chúng ta toàn mạng hồi kinh, như vậy trạm kiểm soát quan trọng tại bến đò khẳng định có mai phục trạm gác ngầm. Vì thế, nếu tỷ muội Giang gia mượn cớ đến phương bắc để cậy nhờ thân thích, chúng ta cải trang thành người hầu, càng dễ bề giấu diếm thân phận, lừa gạt đi qua."

Thay vì ẩn mình trong đội xe hoặc đội tàu vận chuyển hàng đi phương bắc, móc nối với đám người không dễ khống chế, nếu đổi thành tỷ muội Giang gia thì có thể bỏ đi một tầng băn khoăn này.

Định Vương trầm tư một lát mới gật đầu nói: "Biện pháp xác thực không tồi, chỉ là, đệ sẽ không thật sự muốn mang các nàng vào kinh đó chứ?" Giang gia cũng đâu có thân thích ở phía bắc.

Trình Ngọc làm sao có thể mang một cô nương có dung mạo quá giống biểu muội của mình hồi kinh được?

"Ta ở Thiên Tân có một tòa nhà, khi tới Thiên Tân, an trí cho bọn họ ở nơi đó, hai người chúng ta hồi kinh."

Định Vương nheo nheo mắt, "Dàn xếp ở thôn trang của đệ sao?"

Để có thể khiến một tên tri huyện phải sử dụng cả minh chiêu lẫn ám chiêu để chiếm đoạt, vị đại tiểu thư Giang gia kia nhất định là một mỹ nhân, xem dung mạo của Ngưng Châu cũng đủ biết, đến cả người từ trước đến nay không gần nữ sắc như đường đệ cũng đột nhiên hảo tâm như thế, cho dù viện lý do che dấu hành tùng của bọn họ đi nữa, khẳng định có năm phần là vì muốn cứu tỷ muội Giang gia, hay là thực sự có hoa hoa tâm tư?

Trình Ngọc vừa nghe ngữ khí của y liền biết y đang suy nghĩ cái gì, vội phản bác: "Thu hồi những suy nghĩ miên man đó của huynh đi, kia chỉ là tòa tiểu viện cấp ba, ta làm sao tệ tới mức muốn đòi tiền hai tiểu cô nương mồ côi kia chứ? Tới Thiên Tân rồi, nàng và Trương Phúc là một đôi phu thê, về sau cứ an an phận phận canh giữ ở nội trạch, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, cho dù có đi nữa cũng không liên quan đến chúng ta. Lúc trước chúng ta bắt cóc các nàng, bây giờ lại cứu các nàng một mạng, coi như thanh toán xong."

Hắn nghiêm trang, xác thật không hề có tâm tư kim ốc tàng kiều, Định Vương cũng không trêu ghẹo hắn nữa, "Đi thôi, sớm một chút nói cho các nàng biết, cứ khóc mãi, ta nghe cũng phiền." Mới vừa rồi, hai chị em ở trước cửa sương phòng thút thít, y đều nghe được.

Trình Ngọc liền đi thượng phòng.

Hàm Châu vừa mới giúp muội muội rửa mặt, nghe báo hắn tới, nàng để muội muội lưu lại trong phòng, nàng và Điền ma ma cùng nhau đi ra ngoài, giương đôi mắt hạnh sưng đỏ cầu xin nhìn Trình Ngọc, "Công tử, ngài đáp ứng đưa muội muội của ta đi rồi sao?" Nàng làm điệu bộ muốn quỳ xuống.

"Ta sẽ mang tỷ muội các cô cùng nhau đi." Trình Ngọc phiền chán nhíu mày, lời nói của hắn khiến nàng ngơ ngẩn đến quên cả quỳ, hắn nhanh chóng giải thích: "Ta sẽ nghĩ cách làm tri huyện thả một nhà Trương thúc, đến lúc đó các người giả vờ đi phương bắc tìm người thân, về sau muốn định cư ở phương bắc cũng được, hay đợi mọi việc lắng xuống rồi trở về cũng được, tùy các người lựa chọn."

Điền ma ma vô cùng vui mừng, cầm tay Hàm Châu nói: "Vậy là tiểu thư được cứu rồi!"

Hàm Châu cũng cao hứng đến quên cả khóc, chỉ là nàng suy nghĩ sâu sắc hơn Điền ma ma, một giây sau trong lòng lại phiền muộn, "Công tử định thuyết phục tri huyện đại nhân như thế nào? Ông ta thật sẽ thả chúng ta đi sao? Nếu chúng tôi theo hai vị công tử đào tẩu, ông ta có thể giận chó đánh mèo lên đầu những hạ nhân của Giang gia hay không?"

"Cô khôngcần phải lo."

Trình Ngọc không nhẫn nại trả lời nàng, lạnh lùng nói: "Ngày mai sự tình liền sẽ có kết quả, cô cứ an tâm phân phó hạ nhân chuẩn bị sẵn hành lý, chờ qua đầu thất của lệnh tôn, chúng ta liền xuất phát vào kinh, đi đường thủy, nhớ rõ phải phái người đi chuẩn bị thuyền, loại trung đẳng là được, đừng bắt mắt quá cũng đừng quá keo kiệt.

Thái độ hắn lãnh đạm, nhưng lời nói lại đáng tin mười phần, Hàm Châu có lòng tin một cách kì lạ là hắn thực sự có biện pháp, vì vậy liền nhanh chóng đáp ứng.

Trước khi Trình Ngọc xoay người đi còn nói thêm một câu," Tỷ muội các người thích khóc thì âm thầm mà khóc, đừng có lại khóc trước mặt chúng ta nữa, cũng đừng quỳ lạy, nếu còn lập lại, thì việc ta đã nói sẽ cứu các người coi như chưa từng xảy ra. "

Hàm Châu sửng sốt, ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn lạnh lùng của hắn.

Điền ma ma nhìn nhìn cửa sương phòng, cười nói:" Tiểu thư đừng sợ, ta xem người này chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, chắc do không đành lòng nhìn hai vị tiểu thư khóc lóc, thế nhưng lại không nói được lời trấn an, chỉ có thể lạnh như băng răng dạy như thế, kỳ thật bên trong còn không phải là vì tiểu thư suy nghĩ hay sao? May mắn hiện tại qua cơn mưa trời lại sáng, tiểu thư hãy cứ tươi tỉnh lại đi, ở trong rừng không lo không có củi đốt, tiểu thư cứ yên tâm đi phương bắc, ma ma sẽ giúp người coi sóc tòa nhà này, chờ Thẩm gia đi rồi, ta sẽ truyền tin thông báo cho tiểu thư biết. "

Hàm Châu gật gật đầu.

Kỳ thật nàng còn không có nghĩ sâu xa như vậy, chỉ cảm thấy tỷ muội nàng cho dù có thể may mắn chạy thoát đi nữa, lại lo lắng những biến cố sẽ xảy ra sau đó.

Hoàng hôn đến nha môn bên kia đã truyền qua tin tức, một nhà Trương thúc chống cự không nhận tội, Thẩm Trạch cũng không có dụng hình, tạm thời đem bốn người cùng với tên gác cổng giam lại, ngày mai thu thập thêm vật chứng sẽ tái xét xử.

Hàm Châu âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

" Tỷ tỷ, tỷ đang nhìn cái gì vậy? "Ngưng Châu thấy tỷ tỷ vẫn luôn canh giữ ở trước cửa sổ, liên tục trông ra bên ngoài, cũng hướng bên kia duỗi cổ nhìn thử.

Hàm Châu mặt đỏ lên.

Nàng đang nhìn sương phòng của người kia khi nào mở cửa, nếu nói ngày mai có thể giải quyết, thì khẳng định hôm nay phải ra cửa rồi chứ? Thế nhưng mắt thấy trời đã tối mà bên kia vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ tính toán buổi tối hành động? Buổi tối.. đừng nói là học giống như trong thoại bản gì mà hiệp sĩ cướp phú tế bần, định đi uy hϊếp tri huyện đại nhân sao?

" Tỷ tỷ? "Ngưng Châu lại lên tiếng thúc giục.

Hàm Châu hoàn hồn, không biết nên giải thích như thế nào, nhìn thấy gương mặt nhỏ của muội muội đã gầy đi, Hàm Châu cực kì đau lòng, sờ sờ đầu muội muội nói:" Buổi tối muốn ăn gì? Tỷ tỷ làm cho muội. "

Đã có hy vọng, liền không thể cứ thất hồn lạc phách, tuy rằng cha sớm ra đi, nhưng người khẳng định đã cùng mẫu thân đoàn tụ, cha luôn nhớ mẫu thân như vậy, nàng cũng nên thay cha cảm thấy vui mừng, điều nàng phải làm bây giờ, chính là tự chăm sóc bản thân thật tốt, toàn tâm toàn ý chiếu cốmuội muội, như vậy cha nương ở trên trời nhìn thấy, mới có thể an tâm.

Nhắc đến ăn, bụng của Ngưng Châu thầm thì kêu lên.

Cô bé quan sát tỷ tỷ, lại rũ mi mắt, ngoan ngoãn nói:" Muội uống cháo là được rồi. "

Cô bé vốn muốn ăn thịt, nhưng cha đã chết, tỷ tỷ từng nói qua, ba năm tiếp theo các nàng sẽ không được ăn thịt được nữa.

Hàm Châu quá hiểu biết muội muội của chính mình, nghĩ ngợi một lát liền ôn nhu nói:" Tỷ tỷ làm sườn heo chua ngọt cho muội nhé, Ngưng Châu có thích không? "

Ngưng Châu mắt sáng rực lên, nuốt nước miếng hỏi:" Tỷ tỷ không phải nói không thể ăn thịt sao?"