Chương 2_1: Chàng kề dao vào cổ uy hϊếp nàng
Editor: Hạ Tân Lang
Beta: Tân Sinh
Trời tờ mờ sáng, Hàm Châu liền tỉnh dậy.
Trong phòng bếp, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ chờ nàng bắt tay vào làm.
Hàm Châu là tiểu thư được nuông chiều, ngày thường cũng không phải xuống bếp. Nhưng là trưởng nữ trong nhà, khi phụ thân bị ốm hoặc muội muội không thoải mái, Hàm Châu sẽ tự mình xuống bếp làm vài món hiếu kính phụ thân, chiếu cố muội muội, dần dần luyện nên một tay trù nghệ. Mỗi năm đến ngày tết, hay việc lễ bái cúng cẩn, đều do nàng xuống bếp chuẩn bị.
Vịt hầm là món phí công phu nhất, làm cái này đầu tiên, Hàm Châu thuần thục thái gừng băm tỏi bỏ vào trong nồi, lại đem vịt đã chần qua nước nóng cho vào, đổ thêm nước gạo đỏ, kèm theo rượu Thiệu Hưng, nước tương pha với muối đường, thêm một chút nước nữa.
Tiểu nha hoàn quạt lửa to, lúc sau lại đổi thành lửa nhỏ từ từ hầm chín.
Hàm Châu lại làm gà luộc, bởi vì nhiệt độ trong phòng bếp, trên chóp mũi và trán nàng toát một tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt hồng nhuận, ma ma đến giúp nàng một tay nhìn tới mức không dời mắt, trong lòng thổn thức. Đại tiểu thư trổ mã càng ngày càng giống phu nhân, mạo mỹ hiền huệ, đọc sách tập viết đều thông thạo, trù nghệ tinh tế, thêu sống động như thật, phu nhân ở trên trời có linh, hãy phù hộ cho cô gia lần này thi đỗ cử nhân, tương lai tiểu thư làm phu nhân cử nhân, thậm chí làm phu nhân quan lớn, mới không uổng phí phẩm mạo bậc này a. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
"Giữ lửa nhỏ, đừng để nước sôi." Thịt gà cho vào nồi, đun nhỏ lửa khoảng ba mươi phút, Hàm Châu nhẹ giọng dặn dò tiểu nha hoàn, lại đi chuẩn bị thịt kho.
Lúc Ngưng Châu theo mùi thơm mò qua, Hàm Châu đang chiên cá trích.
"Thơm quá a, tỷ tỷ." Ngưng Châu đứng ở cửa, ngửi thấy mùi thơm nồng đậm từ bên trong bay ra, nước miếng đều chảy xuống.
Hàm Châu vừa lật cá vừa lau mồ hôi, quay đầu dặn dò muội muội, "Ở đây nhiều khói, Ngưng Châu đến nhà chính chờ đi, tỷ tỷ làm nhiều một chút, lát nữa cho muội ăn."
Muội muội ham ăn, ngửi thấy mùi thơm, nếu không cho nàng, sợ là một đường đi tiểu muội đều nhớ thương hộp đồ ăn.
Có thể ăn đồ tỷ tỷ tự tay nấu, Ngưng Châu cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Giang Ký Chu đã đứng ở hành lang hồi lâu.
Ngày mai là trung thu, học đường được nghỉ ba ngày, ngược lại ông không cần xin nghỉ.
Nhìn trưởng nữ bận rộn trong phòng bếp, tiểu nữ nhi ham ăn chạy tới, Giang Ký Chu không khỏi nhớ lại lúc thê tử còn tại thế, nàng mặc tạp dề nấu ăn trong phòng bếp, Hàm Châu năm tuổi trông mong ghé vào cửa bếp, mắt to không chớp nhìn chằm chằm mẫu thân. Ông ôm nàng đi vào, ánh mắt tiểu nha đầu liền rơi xuống nồi cá chiên, chép chép miệng muốn ăn. Thê tử đau lòng nữ nhi, làm xong một bàn thức ăn, liền gắp lấy một miếng, thổi nguội rồi đút nàng ăn, vẻ mặt ôn nhu.. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
Ông nhớ bà, muốn mau chóng xuống tìm bà ấy.
Chỉ là ông không thể, ông phải cố gắng sống tiếp, ít nhất đến lúc trưởng nữ muốn lấy chồng, xuất giá.
Dùng cơm xong, Hàm Châu đội mũ có mạng che lên, cầm tay muội muội đi theo phụ thân ra cửa, Ngưng Châu còn nhỏ, không cần đội mũ mạng.
Giang gia có hai chiếc xe ngựa, Giang Ký Chu đỡ hai nữ nhi lên xe, còn ông xách theo hộp đồ ăn lên chiếc xe phía trước. Ổn định rồi, hai chiếc xe ngựa vững vàng tiền về phía tây núi Thúy Bình.
Núi Thúy Bình không cao, chạy vài dặm liền tới, dưới chân núi có dòng suối rộng khoảng ba trượng. Hai chiếc xe ngựa dừng ở cạnh dòng suối, Giang Ký Chu đỡ nữ nhi xuống, bảo Trương Phúc ở đây trông xe, ông cùng Hàm Châu, Ngưng Châu đi ở phía trước bước lên cầu đá, Trương thúc cầm theo hộp đồ ăn cùng Xuân Liễu đi theo phía sau.
Trương Phúc đứng trước xe ngựa nhìn theo bọn họ, chờ mấy người tiến vào trong núi đã không thấy bóng dáng, hắn mới buộc một con ngựa vào thân cây, một con khác buộc ở sau xe, như vậy vạn nhất có người nhân lúc hắn ngủ gật trộm ngựa, sẽ kinh động đến hắn. Buộc xong, Trương Phúc đến chỗ xe ngựa chở hai tiểu thư, vén màn lên nhìn thử, xác định mọi thứ đều ổn mới trở lại chiếc xe phía trước, nằm ở bên ngoài xe ngủ gật.
Lão gia đi đến trưa, dùng cơm xong mới trở lại, không ngủ thì làm gì?
Đang nằm, xe ngựa đột nhiên đong đưa một trận, Trương Phúc dụi dụi mắt ngồi dậy, đi xuống nhìn thử, thấy chung quanh không ai, vỗ mấy cái vào mông con ngựa, "Thành thật một chút, lại lộn xộn trở về tao không cho mày ăn nữa, bỏ đói mày hai bữa xem mày có ngoan ngoãn lại không."
Con ngựa lắc lắc đầu. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
Trương Phúc trở lại trước xe tiếp tục nằm.
Sau một lúc lâu, từ chiếc xe ngựa phía sau, một cánh tay thon dài trắng nõn thò ra, lặng yên không một tiếng động đem cái nệm màu xanh đen ném ra ngoài bãi cỏ, che đi vết máu lớn ở phía trên. Xong xuôi, cánh tay kia liền nhanh chóng thu lại, một mảnh tĩnh mịch, phảng phất như trong xe căn bản không có người.
Trên núi, cha con Giang gia đã tới nơi.
Cây tùng trong rừng xanh um tươi tốt, giữa mảnh đất trống được người ta xây dựng một mộ đá, bên ngoài cóđình tứ giác để hóng gió, che mưa che nắng.
Lá cây Giang Nam lúc này đã úa vàng, trong núi vẫn một mảnh xanh biếc như cũ, nhưng lá xanh cũng sẽ rụng, bị gió thổi đến đình hóng gió, trải đầy đất.
Giang Ký Chu nhận lấy cây chổi trong tay Xuân Liễu, tự mình vì thê tử tảo mộ.
Hàm Châu dẫn muội muội đi nhổ cỏ, bởi vì bên cạnh đều là người trong nhà, nàng liền bỏ mũ mạng xuống.
Cách đó không xa, sau một gò đất, ánh mắt Thẩm Trạch sáng lên.
Hai cô nương trong đình, một ngươi vẫn là hài tử, không có gì đẹp, nhưng người còn lại tuy rằng mới khoảng mười ba, so với nữ tử bình thường cao gầy hơn một chút, mặc một bộ váy trắng thuần, lúc khom lưng đứng dậy, liền hiện ra eo nhỏ chỉ bằng nắm tay, đợi nàng đứng thẳng, gió núi thổi tới, thổi trúng tà váy trên người nàng, ngực vậy mà cũng rất lớn, so với nha hoàn thông phòng năm nay mười lăm tuổi của hắn còn phải nở nang hơn.
Lại nhìn gương mặt nàng, mày lá liễu phảng phất chút buồn, con ngươi như dòng suối có thể thay cho lời nói, ánh mắt khi nhìn về phía mộ đá khiến người ta thương tiếc, giọng điệu khi nói chuyện cùng muội muội mềm nhẹ lại ôn nhu như đóa giải ngữ hoa, đặc biệt là thanh âm mềm mại yểu điệu kia, thật sự không cần nhìn người, chỉ cần nghe nàng kêu một tiếng tiếng ca ca, cơ thể hắn đều muốn mềm ra.
Mỹ nhân như vậy, nếu đã gặp, hắn không nghĩ biện pháp đưa vào trong hậu viện của mình, chẳng phải là cô phụ một phen lương duyên này hay sao?
Thẩm Trạch càng nhìn càng ngứa, chợt nghe thấy phía sau có động tĩnh, hóa ra là người hầu bên cạnh cũng duỗi cổ nhìn sang. Thẩm Trạch đã đem mỹ nhân xem thành vật trong lòng bàn tay, sao có thể dung túng hạ nhân nhìn trộm, một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét qua, người hầu kia tức khắc rụt cổ, không dám tiếp tục nhìn.
Hàm Châu cũng không biết trong núi có ác lang, nàng quỳ gối trước mộ của mẫu thân, nước mắt rơi như mưa.
Mẫu thân lúc mang thai muội muội chính là song thai, muội muội sinh hạ rồi, đệ đệ lại không thể..