Lãnh Huyết xấu hổ gào lên:
- Đấy là lúc ấy người ta sơ suất không để ý bước nhầm vào mê cung. Bây giờ đệ đã khác xưa nhiều rồi.
Truy Mệnh vẫn cười lắc đầu tỏ vẻ không ý kiến gì. Hai chị em phái Cổ Mộ trông thấy cảnh tượng như vậy cũng nao núng không biết có trông cậy được vào vị thần bổ trẻ tuổi Lãnh Huyết này được không. Vô Tình đẩy xe lăn đến bên hai tỷ muội trấn an:
- Nhị vị cô nương yên chí đi. Tuy Lãnh Huyết còn trẻ tuổi nhưng tu vi đã là tiên thiên trung kì ngoài ra còn có Du bổ khoái đây một thân tu vi tiên thiên hậu kì lại nắm trong tay hai kiện hạ phẩm linh khí thì còn lo cái gì.
Thiết Thủ lúc này cũng trầm ngâm:
- Quả thật năm nay các vị gặp may mắn mới có một người như Du Băng tiểu đệ đây đi cùng. Năm đó bọn ta mà có trong tay một kiện hạ phẩm linh khí thì có thể nói hoành hành không cố kị gì rồi.
Truy Mệnh cũng tán đồng:
- Đúng đó. Ít ra cũng không đến nỗi mà toàn quân bị diệt chỉ còn lại 4 người sống sót trở về.
Mọi người bàn tán một lúc rồi ai về phòng người ấy chuẩn bị cho chuyến đi vào Mao Sơn Thư Viện sắp mở ra lần tới. Lúc này đây, Mao Sơn Thư Viện có thể nói là đèn hoa rực rỡ nô nức nhộn nhịp người từ bốn phương tụ hội. Môn phái nào cũng muốn truyền thừa trẻ tuổi đệ tử đều có thể tiến vào ngàn đời môn hộ cho nên người người đổ về.
Như thế chuyện tốt, không biết đã làm cho nhiều ít tu sĩ và môn phái vì này mà hưng phấn sôi trào hàng đêm, mỗi một người tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ đều suy mộng tưởng tiến vào ngàn đời môn hộ, mỗi một người tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ đều mang khát vọng chính mình có thể đạt được bảo vật!
Đến nỗi chư thiên môn phái truyền thừa, cũng đương nhiên là hy vọng con cháu của mình có thể trở thành người may mắn! Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là thiên phú vô song thiên tài, vẫn là tư chất ngu độn xuẩn ngốc, tóm lại, chỉ cần là trẻ tuổi đệ tử chưa quá ba mươi tuổi, chỉ cần có thể dũng cảm tham dự, các đại môn phái, sở hữu thế hệ trước tu sĩ, đều đem môn hạ đệ tử hướng ngàn đời môn hộ của Mao Sơn Thư Viện đi đến. Đối với rất nhiều môn phái mà nói, người nhiều lực lượng đại, đem như vậy nhiều đệ tử nhét vào ngàn đời môn hộ, luôn có một vài cái đệ tử sẽ vận khí tốt, có thể đạt đến kỳ ngộ.
Mấy ngày này, các khách điếm tại Kinh Thành luôn trong tình trạng thiếu phòng. Sự kiện Ngàn đời môn hộ sắp diễn ra làm cho nhiều người đổ về tập trung. Tuy rằng phần lớn người này tu vi đều không có đạt đến hậu thiên. Đa số chỉ là tam lưu, nhị lưu hoặc cao lắm cũng là nhất lưu, nhưng những điều này cũng không gây trở ngại đến bọn họ tới nơi này xem náo nhiệt, rốt cuộc đây chính là năm năm một lần khó có được thịnh hội, liền Phong Vân Bảng thượng tuấn kiệt cũng đều sẽ hiện thân, như thế nào có thể làm người người không tâm động đâu.
Một tuần này Gia Cát Tiên Sinh không yêu cầu mọi người tham gia phá án tra xét gì cả mà bế quan luyện tập chuẩn bị tốt để tiến vào ngàn đời môn hộ. Mấy ngày này Du Hương cũng không nhàn rỗi nàng luyện đao pháp Kinh Tình Thất Biến nhuần nhuyễn. Ngày cuối cùng thì có hai tin vui cho Du Hương. Đó là Nhϊếp Phong xuất quan và tấn thăng tiên thiên sơ kì thành công. Hắn đã luyện được Tam Phân Quy Nguyên Khí võ công thành danh của Hùng Bá trong "Phong Vân" nên hiện tại tự đắc vô cùng. Tuy nhiên khi đối đầu so đấu với Du Băng vẫn cam bái hạ phong. Nàng đã tiên thiên hậu kì bảo sao mà hắn thắng được cơ chứ. Tin vui thứ hai đó là hệ thống của Du Hương đã nâng cấp thành công.
Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm khi hay biết hệ thống của mình nâng cấp hoàn thiện trước khi tiến vào ngàn đời môn hộ. Ngồi trong phòng riêng của mình Du Hương dung nhập vào trong hệ thống để xem có thay đổi gì mới từ lúc thăng cấp hay không. Trước mắt nàng hệ thống thông báo có hai thay đổi so với lúc trước. Đó chính là hệ thống có thể đưa nàng đi thông qua các vị diện khác nhau. Ngoài ra có một đổi mới nữa là hệ thống có chức năng thẻ bài hỗ trợ. Du Hương nhìn vào thấy hàng trăm thẻ bài nhưng bên trên đều có dấu hỏi chấm. Hệ thống nói cho nàng biết đó là muốn mở ra một thẻ bài thì cần có đủ tích phân điểm mới được. Còn vị diện đi thông qua thì vẫn một màu xám báo hiệu nàng chưa đủ điểm để đổi.
Suy cho cùng thì vẫn là do nàng thiếu tích phân. Du Hương thầm quyết tâm đợt này vào ngàn đời môn hộ sau phải cố kiếm càng nhiều chỗ tốt để đem về thương thành đổi lấy điểm tích phân mới được.
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Mặt trời vừa ló trên cao. Mao Sơn Thư Viện đầy lèn những người là người. Có thể nói như là biển người tấp nập, rộn ràng nhốn nháo, ầm ĩ thanh âm làm cho dù có cách xa cả cây số ở ngoài cũng đều có thể nghe thấu được.
Trừ bỏ tiến đến xem náo nhiệt đám người ở ngoài kia, cũng có cao thủ chân chính xuất hiện, thỉnh thoảng có một số vị tuổi trẻ tuấn kiệt bị người nhận ra, dẫn phát từng thanh ồ lên, Du Hương cùng Nhϊếp Phong, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu dưới hộ tống của tứ đại danh bổ cũng đi tới nơi này, đứng ở quảng trường phía cờ đại diện Lục Phiến Môn. Dung mạo của song nữ làm quần hào kinh ngạc không ngớt.
Có kẻ gào lên:
- Hôm nay, tuy không thể bước vào ngàn đời môn hộ nhưng được chiêm ngưỡng hai vị cô nương xinh như thiên tiên đây âu cũng vinh hạnh cho kẻ hèn này rồi!
- Cũng không biết trong Phong Vân Bảng có mấy người tiến đến. Du Hương nhìn quanh âm thầm nói.
Phong Vân bảng đơn bài vị trăm tên, thượng bảng người phần lớn đều là đại tông môn cùng gia tộc xuất thân đệ tử, tán tu có nhưng rất ít, hơn nữa xếp hạng phía trước cơ hồ đều là các thế lực lớn bồi dưỡng ra tới dòng chính, tài nguyên cùng công pháp cũng không thiếu. Có thể kể đến như: Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Hoa Sơn, Côn Lôn, Cái Bang, Đường Môn, Tuyết Sơn, Trường Hạo Tông. Về hắc đạo còn có: Ma Giáo, Hắc Long Bang, Di Hoa Cung, Cự Kình Bang, Khô Lâu Môn, Hợp Hoan Giáo...
Ngoài ra, còn có một số nơi không phải tông môn ví dụ như: Mao Sơn Thư Viện, Danh Kiếm Sơn Trang, Bái Kiếm Sơn Trang, Vạn Mai Sơn Trang và Bạch Vân Thành Chủ.
Lúc này, đôi mắt Tả Luân Nhãn của Du Hương bỗng tỏa định một nhân vật đứng trong hàng ngũ của Đường Môn. Hắn là một nam nhân tuổi khoảng ngoài hai mươi. Một thân y phục màu xanh lam. Hai mắt ti hí như mắt lươn. Gò má nhô cao phối hợp với bộ ria mép cong vυ't hướng lên trên khiến cho người ngoài nhìn vào đều nghĩ hắn phải ngoài bốn mươi tuổi. Nhưng đồng thuật Tả Luân Nhãn của Du Hương đều có thể nhìn ra được chân chính tuổi xương của người khác.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt này. Du Hương không kiềm chế được bộc phát ra sát khí. Điều này làm cho Vô Tình và ba vị danh bổ dều tò mò nhìn về phía ánh mắt của nàng đang theo dõi. Bốn người đều không khó nhận ra kẻ ấy chính là: Đường Mai. Một trong Đường Môn ngũ tuyệt. Hắn một thân độc thủ nổi danh với Vô Hình Độc khét tiếng giang hồ nên được xếp thứ năm trong Đường Môn ngũ tuyệt. Không biết Du bổ khoái có thù oán gì với tên Đường Mai này không. Tên này trên Phong Vân Bảng xếp hạng thứ mười lăm.