Nữ Thần Bổ

Chương 41: Ra mắt gia cát tiên sinh

: Ra Mắt Gia Cát Tiên Sinh

Khoảng chừng mất hơn 10 phút thời gian, Lãnh Huyết đích thân đi cùng với tên thủ vệ vào bẩm báo ra cổng đón tiếp Du bổ khoái. Khi chạm mặt Du Hương hắn bất ngờ giật mình một cái. Nhớ không nhầm thì Du cô nương là một nữ bổ khoái xinh đẹp tuyệt trần thế mà nay phía trước lại là một nam tử bạch y xa lạ có khuôn mặt lãnh khốc với vết đao sẹo dài qua mắt.

Du Hương nhìn thấy vậy vội vàng truyền âm nhập mật cho Lãnh thần bổ nghe:

- Lãnh huynh! Ta chính là Du Hương vì có chuyện gấp nên phải cải trang dịch dung thành bộ dáng này để không muốn ai biết hành tung của mình. Đến vào bên trong ta sẽ nói rõ cho huynh nghe.

Lãnh Huyết đôi mắt mở to kinh ngạc. Sử dụng truyền âm nhập mật chỉ có cảnh giới tiên thiên mới sử dụng được. Hắn không ngờ Du cô nương mới có hai tháng chưa gặp mà tiến bộ thần tốc đến mức này.

- Ha ha! Du bổ khoái bây giờ mới tới sao? Chắc đi đường mệt nhọc. Mau theo ta vào trong ra mặt Gia Cát Tiên Sinh. Còn các ngươi mau gọi người thu xếp chỗ ở cho Du bổ khoái đây. Từ giờ đã chính thức gia nhập Lục Phiến Môn làm việc dưới trướng của ta.

Hai tên thủ vệ kinh ngạc không thôi:

- Không ngờ tên nam tử vẻ ngoài lạnh lùng này lại lần đầu gia nhập Lục Phiến Môn đã được nhận dưới trướng Lãnh thần bổ. Thật đáng hâm mộ. Chắc có lẽ là người thân của vị thần bộ này chăng?

Nghĩ vậy, hai tên vội vàng vâng dạ chạy đi kêu người thu xếp. Lãnh Huyết dẫn Du Hương vào phủ gặp Gia Cát Tiên Sinh. Du Hương vui mừng bước theo. Nàng lần đầu đặt chân đến nơi xa lạ này có người quen dẫn đường thật là hân hoan biết bao nhiêu.

Trên đường đi Lãnh thần bộ tỏ vẻ áy náy chuyện ở Chu Gia Trang bị ma khí nhập thể làm rơi mất vật gia truyền của dòng họ nàng đó là "Xuyên tinh nỏ" nhưng Du Hương mỉm cười báo lại là nàng đã tìm được và thu hồi nó rồi. Nghe vậy, Lãnh Huyết thở phào nhẹ nhõm. Nói thật một kiện hạ phẩm linh khí cả phủ Gia Cát Thần hầu chỉ có một cái. Lấy đâu ra mà đền cho Du cô nương bây giờ.

Bước theo Lãnh Huyết đi qua cánh cổng lớn vào bên trong. Du Hương mở to mắt kinh ngạc. Một quảng trường được lát đá cẩm thạch rộng lớn phải hơn một cây số. Kéo dài đến phía xa xa là liên miên phòng ốc đình đài. Ở giữa nổi bật là một tòa tháp cao 5 tầng. Lãnh Huyết tươi cười giới thiệu tháp đó chính là nơi ở của Gia Cát tiên sinh cùng tứ đại danh bổ. Dọc theo hành lang quảng trường lại là hai hàng cột đá trạm trổ hoa văn rồng uốn quanh rất tri tiết sống động. Mỗi cột to đến Du Hương có dang cả hai tay cũng không ôm hết. Chiều cao ước chừng phải đến hơn ba mét.

Thông qua lời giới thiệu của Lãnh Huyết. Du bổ khoái cũng phần nào hiểu rõ hơn Lục Phiến Môn nơi này. Có thể tóm tắt chung đây là một cơ quan làm việc độc lập dưới trướng đương kim hoàng thượng không chịu sự quản lý của bất kì tướng lĩnh quân đội hay quan lại trong triều nào cả. Ngay đến tể tướng cũng không có quyền sai phái ra lệnh gì ở đây. Chức vụ cao nhất lãnh đạo chính là Gia Cát tiên sinh. Ông cũng chính là thái phó của hoàng thượng. Dưới trướng ông chính là tứ đại danh bổ tiếng tăm lừng lẫy. Mà Lãnh Huyết là một trong số đó. Được làm việc dưới trướng Lãnh Huyết quả thật là đặc ân của Du bổ khoái mới gia nhập Lục Phiến Môn.

Cả hai bước vào tòa tháp cao 5 tầng. Leo lên cầu thang xoắn ốc được trải thảm đỏ hoa văn tinh xảo lêи đỉиɦ tháp. Nơi đây là nơi ở của Gia Cát tiên sinh. Lãnh Huyết gõ cửa ba lần bên trong có giọng nói trầm trầm:

- Lãnh Huyết đấy hả mau vào đi!

Đẩy cửa bước vào, Du Hương quan sát xung quanh. Nơi đây giống như một thư phòng. Phong cảnh trang trí rất tao nhã giản dị. Chính giữa là một chiếc ghế bọc da báo, ngồi một vị trung niên mặc cẩm phục màu đen. Ông ta khoảng ngoài lục tuần nhưng một thân tráng kiện của người luyện võ vẫn giữ tốt vóc dáng. Một tay ông đang vuốt chòm râu dài màu đen dưới cằm vừa cười nói với nàng:

- Lần đầu gặp Du bổ khoái đây. Có thể cho ta nhìn thấy chân diện được chăng?

Du Hương thầm phục không hổ là đứng đầu Lục Phiến Môn mới gặp đã biết nàng dịch dung. Hơn nữa một thân tu vi làm cho nàng không dò được sâu cạn ra sao cảnh giới làm Du Hương cũng phải ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ lão này tu vi còn cao hơn cả sư phụ của mình là Ngọa Kiều phó cung chủ Bí Cung?

Tuy nhiên, nàng cũng tháo bỏ mặt nạ xuống để lộ ra diện mạo thật của mình. Gia Cát Tiên sinh bảo thư đồng dâng trà cho Lãnh thần bổ và nàng ngồi thưởng thức miệng không ngớt tán thưởng:

- Du bổ khoái có nhan sắc xinh đẹp hiếm có. Hơn nữa ta nhìn mệnh cách của cô nương có long vận quấn thân kèm thiên sinh kiếm tâm và một thân hạo nhiên chính khí thật là đáng kinh động tâm phách. Mới có mười bảy mà đã đạt cảnh giới tiên thiên quả thật tiền đồ tương lai còn hơn xa so với tứ đại danh bổ dưới trướng của ta.

Du Hương nghe vậy mỉm cười đáp lễ. Nàng thuật lại kĩ càng tỉ mỉ hoàn cảnh của mình từ bé đến bây giờ trải qua. Dĩ nhiên chuyện nàng chính là linh hồn của anh trai mình là Du Băng dung hợp kèm theo hệ thống xuyên theo được giấu đi.

Nghe xong, Gia Cát tiên sinh cùng Lãnh thần bổ đều không khỏi kinh ngạc thổn thức:

- Không ngờ Du bổ khoái thân con gái một mình mà có tấm lòng quả cảm như vậy. Ta biết cô không muốn gặp mặt người của hoàng tộc vì lý do có long vận quấn thân. Như vậy đi, vì cô có ân cứu giúp Lãnh Huyết ta phá lệ nhận cô vào Lục Phiến Môn. Từ giờ cô sẽ làm việc ở bên Ám vệ. Như vậy thuận tiện che dấu thân phận của cô hơn. Mọi việc cụ thể cứ theo sắp xếp của Lãnh thần bổ. Đặc biệt chú ý là nên hạn chế sử dụng võ công đã thành danh trước đây của mình đó nhé.

Du Hương nghe vậy vô cùng mừng rỡ:

- Vậy cám ơn Gia Cát Tiên Sinh đã giúp đỡ!

Ông ta xua tay:

- Không có gì. Không có gì. Cô có ân với Lãnh thần bổ nay ta làm chút chuyện đó đâu đáng để tâm. Hơn nữa, ta và sư phụ của cô Ngọa Kiều cũng có quen biết. Cô nương thân là đệ tử trân truyền của bà ta nên lão càng phải giúp.

Lúc này, cánh cửa bất ngờ mở ra. Vô Tình một trong tứ đại danh bổ ngồi xe lăn đẩy vào phòng. Nhìn thấy Du Hương anh ta mỉm cười thân thiện chào hỏi. Gia Cát tiên sinh thuật lại hoàn cảnh của Du bổ khoái cho Vô Tình nghe. Đồng cảm với nàng vì sở dĩ Vô thần bổ cũng là một cô nhi. Anh ta hứa sẽ giúp đỡ Du cô nương làm việc ở Ám vệ một cách thuận lợi.

Bấy giờ, Du Hương mới biết Lục Phiến Môn được chia làm hai mảng hỗ trợ lẫn nhau đó là minh ám hai bộ. Lãnh Huyết, Truy Hồn và Thiết Thủ đều thuộc về Minh vệ. Còn Vô Tình thì phụ trách Ám vệ. Công việc chính của Ám vệ đó là tình báo, do thám và hỗ trợ Minh vệ trong lúc làm nhiệm vụ như áp giải, truy nã, vây bắt tội phạm. Ngoài ra, còn nhiệm vụ nguy hiểm hơn nữa là điều tra phát hiện tung tích "quỷ quái" trong thiên hạ. Có thể nói gia nhập Ám vệ như là một đặc vụ ngầm không lộ ra danh tính như kiếp trước Du Hương hay xem mấy bộ phim về điệp viên.