Editor: Ha Ni Kên
"Đúng là sợ nhưng tiểu nữ lo cho an toàn của người hơn."
Đến bây giờ, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác khi phát hiện thấy có kẻ ở sau lưng, không lạnh mà run, còn cả nỗi tuyệt vọng khi bị hung đồ khống chế nữa.
"Liên lụy thí chủ rồi, may mà thí chủ không sao."
"Sư thái –"
Vô Mai sư thái dời mắt, nhìn bức tường trắng như tuyết: "Bần ni biết thí chủ còn nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng những chuyện này không phải là chuyện một tiểu cô nương như thí chủ nên hỏi. Ngoan, sau khi xuống núi hãy quên hết mọi thứ đi."
"Ý sư thái là –" Kiều Chiêu giật mình.
Vô Mai sư thái bình tĩnh cười: "Am Sơ Ảnh chỉ còn bần ni và Tĩnh Hấp, bần ni không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại am Sơ Ảnh, sau này thí chủ cũng không cần đến nữa."
Kiều Chiêu hơi bất ngờ, yên lặng một chút rồi hỏi: "Vậy sau này, ai sẽ chép lại kinh thư cùng sư thái?"
Nàng và Vô Mai sư thái quen biết nhau vài tháng ngắn ngủi. Suốt khoảng thời gian đó, trong căn phòng nho nhỏ yên lặng, Vô Mai sư thái tụng kinh văn, nàng chép kinh phật, bất tri bất giác nửa ngày đã trôi qua. Cứ bảy ngày một lần có thể ngồi chép kinh văn, vô lo vô nghĩ, nào không phải thời gian hiếm hoi nàng có thể tạm quên những khổ sở trong lòng chứ?
Đúng là ban đầu Kiều Chiêu nàng có tính toán khi muốn đến gần Vô Mai sư thái, nhưng giờ nàng thật tâm không nỡ.
"Ngốc, bao nhiêu năm nay làm gì có ai chép kinh thư cùng bần ni. Duyên đến duyên đi, không cần bận tâm."
"Vậy sau này tiểu nữ còn có thể gặp được sư thái không?" Kiều Chiêu hỏi.
Nàng cảm thấy việc Vô Mai sư thái quyết định rời khỏi am Sơ Ảnh không hề đơn giản như vậy.
"Có thể có, có thể không, nào ai biết. Bần ni đói rồi, thí chủ có thể nấu cho bần ni một bát cháo."
Kiều Chiêu đưa chuỗi hạt trầm: "Sư thái, chuỗi hạt của người."
Vô Mai sư thái không nhận: "Chuỗi hạt này giao cho thí chủ, hy vọng có thể bảo vệ thí chủ bình an."
"Đa tạ sư thái." Kiều Chiêu biết Vô Mai sư thái không thích dông dài, nhận lấy chuỗi hạt rồi lui ra ngoài.
Thiệu Minh Uyên chờ bên ngoài.
"Trụ trì, sư thái muốn ta nấu cháo, không biết phòng bếp ở đâu?"
"Tĩnh Hư, dẫn Lê cô nương đến phòng bếp."
Thiệu Minh Uyên đi theo sau: "Lê cô nương, để ta đi cùng cô nương."
Giờ này phòng bếp ở Đại Phúc Tự vắng lặng, Kiều Chiêu nấu cháo, ngồi trên ghế con ngây ngẩn.
"Sư thái đã nói gì à?"
"Ừm." Kiều Chiêu lấy lại tinh thần, khều thanh cời lửa, nhẹ giọng nói: "Sư thái phải rời khỏi am Sơ Ảnh rồi, cho nên sau này ta không cần đến nữa."
"Không đến cũng hay."
Kiều Chiêu dừng tay, nhìn Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên lấy thanh cời lửa từ tay Kiều Chiêu, điềm đạm: "Chuyện lần này có lẽ chỉ là bắt đầu thôi."
"Vì sao Thiệu Tướng quân lại nghĩ như vậy?"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Có lẽ là trực giác. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tên thợ săn và Không Vân hòa thượng đã nằm vùng nhiều năm như vậy, làm gì có chuyện thế lực đằng sau chưa đạt được mục đích đã vội vàng buông tha?"
"Phải." Kiều Chiêu thở dài.
Vừa rồi trước mặt Vô Mai sư thái, thậm chí nàng chưa từng nghĩ đến việc hỏi xem hai kẻ kia muốn tìm thứ gì, bởi vì nàng biết, cho dù có hỏi thì Vô Mai sư thái cũng không nói.
"Chuyện này đối với Vô Mai sư thái và những người liên quan mà nói thì chỉ vừa bắt đầu. Nhưng đối với Lê cô nương thì mọi chuyện đến đây là chấm dứt, như vậy không hẳn đã là chuyện xấu."
"Ừm." Kiều Chiêu gật đầu.
Lòng hiếu kỳ ai lại không có, nhưng quan trọng hơn cả là phải học được cách kiềm chế sự tò mò ấy.
"Lê cô nương, thật ra thì cô nương có thế cân nhắc đến việc dạy thân tín của ta phương pháp châm cứu trừ độc, như vậy sẽ không phiền cô nương mỗi ngày đến phải đi lại. Ta đảm bảo thân tín của ta học xong sẽ không truyền cho bất kỳ ai."
Kiều Chiêu liếc xéo người ngồi cạnh, bực suýt thì cười.
Kề cà cả ngày, hóa ra trọng điểm là thế này hả, vẫn không chịu buông tha ý định tìm người theo học nàng châm cứu!
"Tức là Thiệu Tướng quân muốn qua cầu rút ván hả?" Kiều cô nương lạnh lùng hỏi.
Đêm ấy tên khốn này coi nàng như cái chăn đắp trên người, giờ thì nói thế này hả?
"Không, Lê cô nương hiểu nhầm rồi, tại hạ chỉ cảm thấy làm phiền Lê cô nương quá nhiều thôi."
"Ta không ngại phiền." Kiều cô nương trực tiếp chặn đứng.
Thiệu Minh Uyên há miệng, cuối cùng cũng chẳng biết giải thích làm sao, quyết định ngậm miệng.
"Cháo được rồi." Kiều Chiêu đứng dậy múc cháo ra, phần một bát trên bàn, bưng cháo đi đến cửa rồi mới ngoái đầu lại: "Thiệu Tướng quân ăn cháo đi, chờ ta đưa cháo xong thì sẽ về phòng trúc châm cứu cho Tướng quân."
Thiệu Minh Uyên nhìn chằm chằm bát cháo nóng hổi nghi ngút khói đến ngẩn ngơ. Chàng bưng bát cháo lên uống một ngụm, rồi gương mặt tuấn tú méo xẹo.
Nóng quá!
Án gϊếŧ người ở am Sơ Ảnh theo lời Vô Mai sư thái mà dừng lại.
Kiều Chiêu trở về phòng trúc cùng Thiệu Minh Uyên, châm cứu cho chàng xong thì không thể gang gượng được nữa: "Ta đi chợp mắt một chút, có chuyện gì thì Thiệu Tướng quân hãy gọi ta."
"Được rồi." Kiều Chiêu đi rồi, Thiệu Minh Uyên ngủ tầm một giờ đã tỉnh dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
Một con chim bồ câu màu xám sà xuống chân của chàng.
Chàng nhấc bồ câu lên, lấy tờ giấy buộc trên cẳng chân, mở ra xem xong thì nghiền nát tờ giấy thành tro bụi.
Kiều Chiêu ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy, lảo đảo đi ra ngoài. Người đứng ngoài quay lại.
"Thiệu Tướng quân không nghỉ ngơi à?"
Đêm hôm qua nhiều chuyện rối ren, có khi giờ chúng tăng Đại Phúc Tự vẫn đang ngủ bù cũng nên.
"Đã ngủ rồi." Thiệu Minh Uyên chỉ chậu gỗ đặt trên bàn đá: "Đây là nước suối, Lê cô nương rửa mặt đi."
"À, cảm ơn." Kiều Chiêu hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện gì. Nàng cúi người múc nước suối rửa mặt, cảm giác loạng choạng trên người lập tức tan biến, thoải mái vô cùng.
Thiệu Minh Uyên đưa qua một chén trà.
Kiều Chiêu ngước nhìn chàng.
"Nước suối đun sôi."
"Cảm ơn." Kiều Chiêu lại cảm ơn lần nữa.
Thiệu Minh Uyên ngồi xuống: "Vừa nhận được tin từ bên ngoài."
Kiều Chiêu cầm chén trà, không nhúc nhích.
Thiệu Minh Uyên hạ giọng rất nhỏ: "Ta đã để thuộc hạ đi diều tra về năm Minh Khang thứ năm xem có đại sự gì không."
Kiều Chiêu chợt nghĩ.
Năm Minh Khang thứ năm –
Nàng cứ nghĩ phải sau khi rời khỏi đây mới điều tra, ai ngờ người ta đã bắt tay vào làm rồi.
"Năm inh Khang thứ năm có hai chuyện lớn." Không chờ Kiều Chiêu hỏi, Thiệu Minh Uyên đã nói nhỏ cho nàng nghe: "Chuyện thứ nhất, là cả nhà Bắc Chinh Tướng quân Tĩnh Viễn Hầu bị xử tội chém đầu vì tội tư thông với địch."
Không hiểu sao nghe xong Kiều Chiêu cảm thấy lòng khẽ run: "Chuyện thứ hai là gì?"
"Chuyện thứ hai xảy ra trước đó, vào đầu năm ấy, Túc vương tạo phản."
"Túc vương?" Kiều Chiêu cẩn thận nhớ lại, lẩm bẩm: "Loạn Lĩnh Nam?"
Thiệu Minh Uyên nhướng mày: "Lê cô nương cũng biết đến loạn Linh Nam à?"
Đã hai mươi năm sau loạn Lĩnh Nam, dường như không còn mấy người nhớ đến cuộc phản loạn chưa đầy ba tháng ấy. Chàng đọc xong tin tức do bồ câu đưa đến mới mơ hồ nhớ lại, nhưng cũng không chắc mơ hồ ấy là từ cuốn sách chàng từng xem qua, hay do ai vô tình nhắc đến.
"Từng đọc một cuốn dã sử, nhắc qua một câu."
"Mặc dù việc Vô Mai sư thái xuống núi năm ấy cũng khó có thể liên quan, nhưng năm Minh Khang thứ năm đúng là một năm rất đặc biệt."
"Thiệu Tướng quân định tiếp tục tra thêm à?"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Trước cứ tra tiếp. Phải rồi, mấy hôm nữa là đường núi có thể thông."
"Hy vọng có thể sớm khai thông, người nhà chắc sốt ruột lắm rồi."
Mấy ngày hôm sau, cùng với tiếng hoan hô, đường núi đã được khai thông.
--------------------------------