Editor: Ha Ni Kên
Thiệu Minh Uyên nhìn Kiều Chiêu một cái, bổ sung: "Cùng với Lê cô nương."
Kiều Chiêu: "..." Người này có biết tinh thần hy sinh là gì không hả?
Giờ khắc này, yên lặng kỳ quái bao trùm khắp nơi.
Tăng nhân dẫn đầu hắng giọng phá vỡ tĩnh lặng: "Hầu gia và Lê cô nương cùng một hội, e là chẳng thế chứng minh được gì cả."
Xương gà vẫn còn chôn ở hố đất cuối rừng trúc, bây giờ chắc vẫn còn âm ấm. Còn nhân chứng thì –" Thiệu Minh Uyên nhìn chúng tăng một lượt, dừng mắt lại, từ từ nói: "Hai vị sư phụ bảo vệ Tĩnh Hấp sư phụ có thể làm chứng."
Chúng tăng lập tức đổ dồn về hai người tăng nhân kia.
Tăng nhân dẫn đầu sẵng giọng: "Hai vị sư đệ có thể làm chứng sao?"
Hai tăng nhân nhìn nhau, một người nói: "Đúng là khi ấy hai vị thí chủ nướng gà rừng."
Hiển nhiên tăng nhân dẫn đầu không có cách nào tiếp nhận sự thật này, sa sầm mặt: "Khi ấy hai vị sư đệ còn chưa đi ngủ à?"
Hai tăng nhần ngầm thừa nhận, không hẹn mà nghĩ thầm: Ngủ thế nào được, gà rừng nướng thơm đến vậy cơ mà!
Thiệu Minh Uyên cũng phì cười trong lòng, lại phát hiện có ánh nhìn quen thuộc hướng đến chàng.
Chàng nhìn sang, khẽ nhếch môi với cô nương đang nhìn chàng.
Kiều Chiêu dời mắt sang chỗ khác, mím chặt môi.
Tức là, trong lúc hai người đang nướng gà, đã phát hiện ra mùi thơm thu hút hai vị tăng nhân tới rồi mà vẫn còn ung dung ăn gà ngon à?
Trụ trị nói: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, mong Hầu gia và Lê cô nương không phiền lòng."
Thiệu Minh Uyên thản nhiên: "Chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của các vị sư phụ."
"Trụ trì, ta muốn đi xem tình hình phu xe của ta." Kiều Chiêu nói.
Được trụ trì đồng ý, hai người đến phòng nghỉ của khách.
Cửa phòng đóng chặt, nhưng đèn vẫn sáng trưng.
Kiều Chiêu gõ nhẹ cửa, bên trong lập tức vọng lại tiếng của Băng Lục: "Đừng có mà gõ nữa, mấy tên lừa ngốc các ngươi mà dám bước vào thì ta không tha đâu!"
"Băng Lục, là ta."
Cửa bật mở, Băng Lục ôm một cái ghế, mắt đỏ hoe: "Cô nương, không ngờ em vẫn còn được gặp người và Thiệu Tướng quân."
"Thần Quang sao rồi?" Kiều Chiêu hỏi.
Băng Lục đặt ghế xuống, cảnh giác nhìn tăng nhân đi cùng Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên: "Thần Quang không sao hết. Có cái đám hòa thượng chết tiệt này mới sao. Vừa nãy ầm ầm gõ cửa, đòi đánh đòi gϊếŧ, em phải chặn cửa không mở cho ai vào."
Tăng nhân có vẻ không vui, chắp tay thứ lễ: "A di đà phật, nữ thí chủ hiểu nhầm rồi, vừa nãy trong chùa của chúng ta xảy ra án mạng, chỉ muốn hỏi chút tình hình ở chỗ hai vị thí chủ thôi."
Băng Lục hừ lạnh: "Thần Quang đang hôn mê bất tỉnh, ta chỉ là một cô nương bình thường, các ngươi định hỏi cái gì? Rõ ràng không có ý tốt, muốn gán bừa tội danh gϊếŧ người lên chúng ta."
Tiểu nha hoàn nói đến đây, tiến lên kéo kéo cánh tay Kiều Chiêu: "Cô nương, khi nãy em không mở cửa là đúng có phải không?"
Kiều Chiêu nhéo nhéo gò má của tiểu nha hoàn: "Rất tốt."
Trong trường hợp không thể ra sức, tránh đi là lựa chọn tốt nhất.
"Ta xem Thần Quang thế nào." Kiều Chiêu nói với Thiệu Minh Uyên rồi bước vào.
Thiệu Minh Uyên đứng ở cửa, nhìn vị cô nương kiểm tra tình hình của Thần Quang. Nàng giơ tay sờ trán Thần Quang, rồi sờ trán mình, sau đó bắt mạch nơi cổ tay Thần Quang.
Thiệu Minh Uyên cứ lặng lẽ nhìn như vậy, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Băng Lục nhìn Kiều Chiêu rồi lại nhìn Thiệu Minh Uyên, càng lúc càng thấy nghi ngờ.
Kiều Chiêu kiểm tra xong, đỡ Thần Quang ngồi dậy, nói: "Băng Lục, rót một cốc nước ấm đi."
"Dạ." Băng Lục đáp rồi rót ngay một cốc nước đến.
Kiều Chiêu đón lấy, kề miệng cốc bên miệng Thần Quang, dịu dàng: "Thần Quang, uống nước đi."
Thần Quang không có phản ứng gì.
"Giúp ta đỡ hắn." Kiều Chiêu nói với Băng Lục.
Băng Lục làm theo.
"Thần Quang, ngươi nghe thấy ta không? Uống nước đi nào."
Miệng Thần Quang giật giật, nước đổ vào theo khóe môi chảy ra hơn nửa.
Thiệu Minh Uyên vốn định tiến lên giúp, nhưng thấy tình cảnh trước mặt, chân chàng như mọc rễ, không tài nào bước lấy một bước.
Đêm hôm ấy, chàng mê man bất tỉnh, Lê cô nương cho chàng uống thuốc kiểu gì?
Kiều Chiêu lấy khăn tay lau khóe miệng của Thần Quang, thở phào: "May là uống được một chút. Băng Lục, nhớ cách nửa giờ thì cho Thần Quang uống nước một lần như vậy, uống được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."
"Em biết rồi ạ."
Kiều Chiêu đứng dậy đi đến trước mặt Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Tướng quân, chúng ta đi ra ngoài đi."
Con ngươi đen thẳm của Thiệu Minh Uyên nhìn đăm đăm vào bờ môi phớt hồng của thiếu nữ.
Đang nhìn chỗ nào vậy? Kiều cô nương cau mày, nghi ngờ hỏi: "Thiệu Tướng quân?"
Thiệu Minh Uyên hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng: "Đi thôi."
Không chờ Kiều Chiêu đáp lại, chàng đã xoay người sải vội chân ra ngoài.
Kiều Chiêu chẳng hiểu gì hết, lắc đầu rồi đi theo sau.
Người này chân dài quá, lại bị bỏ quên giữa đường mất.
Đêm nay là một đêm mất ngủ đối với tăng nhân Đại Phúc Tự, nơi nơi sáng đèn, ngay cả đám chim ngủ say trên cây cũng phải tỉnh dậy, đập cánh bay đi tìm nơi yên lặng thanh bình.
Thi thể của thủ tọa hòa thượng vẫn trong phòng của hắn.
Được sự cho phép của trụ trì, Thiệu Minh Uyên và trụ trì cùng nhau đi vào kiểm tra.
Thủ tọa bị đâm thẳng vào tim từ phía sau.
"Trụ trì, tại hạ nghĩ rằng, người sát hại thủ tọa chính là tăng nhân trong chùa."
Lời dứt, chúng tăng đồng loạt quay ra nhìn.
Tăng nhân dẫn đầu cả giận nói: "Hầu gia cho là, các sư huynh ở am Sơ Ảnh và thủ tọa của chúng ta do đệ tử trong chùa gϊếŧ à? Ngài có bằng chứng gì không mà nói như vậy?"
Thiệu Minh Uyên nhìn hắn một cái, từ từ nói: "Tất nhiên chỉ là suy đoán thôi."
"Hầu gia dựa vào đâu?" Trụ trì hỏi.
Thiệu Minh Uyên chỉ tay: "Trụ trì nhìn về phía kia xem, vật dụng trong phòng không hề có dấu hiệu bị xốc xếch, chứng tỏ thủ tọa và hung thủ không hề vật lộn với nhau, mà là bị gϊếŧ khi không hề đề phòng gì hết."
"Thế thì có là gì chứ? Lúc ấy thủ tọa đang ngủ say, tất nhiên là không đề phòng gì rồi."
"Không, khi ấy thủ tọa đã đứng dậy, hơn nữa còn tự mình nghênh đón hung thủ vào phòng." Kiều Chiêu tiếp lời.
"Không thể nào, khi ấy chúng ta đi vào đã thấy thủ tọa nằm trên giường mà." Chúng tăng vội vã phản bác.
Kiều Chiêu nhìn Thiệu Minh Uyên, Thiệu Minh Uyên khẽ cười với nàng, tỏ ý để nàng nói tiếp.
Kiều Chiêu cũng không khách khí, từ từ nói: "Sau khi các vị sư phụ đi vào có di chuyển thi thể của thủ tọa sư phụ không?"
"Không hề, chắc chắn sau khi thủ tọa tắc thở vẫn luôn như vậy."
Kiều Chiêu cười cười: "Vậy không phải mọi chuyện rất rõ ràng à? Trên người thủ tọa có đắp chăn mỏng, tức là sau khi bị đâm mới bị hung thủ đặt lên giường rồi phủ chăn lên."
"Còn về góc độ của vết thương." Thiệu Minh Uyên bổ sung: "Nếu như khi ấy thủ tọa đang nằm ngủ mà bị đâm thì góc độ vết thương sẽ không như vậy, mà phải chéo xuống. Vết thương này là do hung thủ đâm thẳng từ phía sau lưng."
Chúng tăng trố mắt nhìn nhau, một người hỏi: "Vậy chứng minh thủ tọa mời hung thủ vào thế nào?"
"Cửa sổ vẫn đóng, nếu thủ tọa bị người dùng đồ sắc bén đâm vào giữa lưng thì chỉ có thể là sau khi mở cửa cho hung thủ, thủ tọa xoay lưng đi vào phòng rồi bị sát hại." Thiệu Minh Uyên đảo mắt nhìn chúng tăng: "Điều này chứng tỏ, thủ tọa rất tín nhiệm hung thủ."
--------------------------------