Chương 315: Bên người ta là an toàn nhất
Editor: Ha Ni Kên
Nàng nuốt lại câu đang định nói.
Thiệu Minh Uyên thản nhiên: "Vấn đề này còn phải điều tra thêm. Lê cô nương, cô nương hồi phục sức lực rồi chứ?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." Kiều Chiêu không hiểu vì sao Thiệu Minh Uyên lại hỏi chuyện này.
"Vậy chúng ta đi xem qua tình hình đi."
Hai người cùng đi ra khỏi phòng.
Kiều Chiêu đi cạnh Thiệu Minh Uyên, thấy chàng đến gần tên hung thủ đã tắt thở từ lâu, ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận.
Cửa am Sơ Ảnh rộng mở, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, hẳn là tăng nhân được phái thêm.
Am Sơ Ảnh vẫn thần bí đối với thế ngoại tưởng như càng bí ẩn hơn.
Kiều Chiêu thở dài.
Từ khi sống lại đến giờ, cuộc sống càng lúc càng mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại chẳng mấy khi được an yên.
Tăng nhân tràn vào, Thiệu Minh Uyên đứng dậy, che chở cho Kiều Chiêu, tránh đường cho tăng nhân vào.
Chờ đến khi tăng nhân vào hết, Thiệu Minh Uyên xòe lòng bàn tay, nói nhỏ: "Lê cô nương, cô nương nhìn này."
Kiều Chiêu nhìn sang, hơi ngạc nhiên: "Đây là – răng?"
"Phải, bên trong giấu độc."
Vẻ mặt của Kiều Chiêu lập tức biến đổi: "Vậy là, đây là tử sĩ?"
Thiệu Minh Uyên do dự gật đầu: "Phải, nhưng ta xem chừng đây không phải tử sĩ hợp lệ. Chậc. Có lẽ là hóa trang thành sơn dân quá lâu, đã quên đi thân phận mình."
Một người tử sĩ hợp lệ chắc chắn sẽ không bị điều gì lung lay quấy nhiễu, nhưng chàng lại tận mắt thấy kẻ này có ý đồ vô lễ với Lê cô nương –
Nghĩ tới đây, Thiệu Minh Uyên vừa sợ vừa mừng.
May là hắn không phải tử sĩ hợp lệ, nếu không chàng mà chạy đến đã không kịp rồi."
Kiều Chiêu thông minh đến thế nào, vừa nghe Thiệu Minh Uyên nói vậy đã hiểu ý chàng, mặt không khỏi nóng lên.
Có lẽ không phải hắn không hợp lệ, mà do nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá đà.
Bây giờ nghĩ lại, bị nghi ngờ là thái giám, hắn không cáu mới là lạ.
Nhưng mà –
Kiều Chiêu không khỏi liếc nhìn Thiệu Minh Uyên.
Mấy ngày trước trong kinh thành sôi sục tin Quan Quân Hầu không còn "được" nữa, đến nàng cũng biết.
Mặc dù dưới góc độ một người thầy thuốc, nàng hoàn toàn không thấy Thiệu Minh Uyên có vấn đề gì; Nhưng sao cái người này lại có thể tỉnh bơ trước tin đồn như vậy chứ?
Chẳng lẽ có bệnh kín đến mức nàng nhìn không ra?
Kiều Chiêu mờ mịt nhìn Thiệu Minh Uyên một vòng.
Thiệu Minh Uyên cảm thấy ánh mắt người con gái bên cạnh là lạ theo bản năng.
Sao lại thấy Lê cô nương đang hiểu lầm gì nhỉ?
Tướng quân trẻ tuổi nghĩ cũng chẳng ra, nên đưa cho Kiều Chiêu cái răng: "Lê cô nương cất đi."
Kiều Chiêu bán tín bán nghi: "Cất đi?"
Thiệu Minh Uyên bình tĩnh: "Tại hạ không biết gì về y thuật, nhưng cũng biết độc có nhiều loại. Lê cô nương có thể thử phân tích xem bên trong cái răng này loại độc gì. Xác định được loại độc có thể gϊếŧ người trong nháy mắt, chưa biết chừng có thể tra được chút đầu mối về phe đối phương."
"Được." Hiểu tầm quan trọng của vấn đề, cho dù Kiều Chiêu cảm thấy ghét bỏ cũng không từ chối, gói cái răng vào khăn tay rồi cất đi.
"Giờ không phải lúc nói nhiều, đi thôi, vào trong đã."
Tăng nhân dẫn đầu đã sắp xếp xong xuôi công việc.
Một số tăng nhân tiếp tục lục soát am Sơ Ảnh, số khác điều tra xung quanh,một bộ phận khác thì xử lý những ni tăng bị sát hại.
"Sư phụ, am Sơ Ảnh không còn an toàn nữa, tại hạ muốn đưa Tĩnh Hấp sư phụ và Lê cô nương về Đại Phúc Tự, chẳng biết có được không?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Tăng nhân dẫn đầu nói: "Tuy trong chùa có phòng nghỉ ngơi cho hương khách, nhưng chưa từng có nữ thí chủ nào ở lại trong chùa. Nhưng mé rừng trúc phía tây có xây một gian phòng trúc, có thể để các nữ thí chủ nhỏ tuổi ở lại."
"Được, vậy tại hạ chuyển ra ngoài, có gì còn trông nom hai người Tĩnh Hấp sư phụ và Lê cô nương."
Thiệu Minh Uyên nói câu nào cũng để Kiều Chiêu và Tĩnh Hấp cùng một chỗ.
Tất nhiên tăng nhân dẫn đầu không dị nghị gì: "Bần tăng sẽ phái thêm hai tăng nhân giỏi võ cùng Hầu gia bảo vệ hai người họ. A di đà phật, phải mau mau tìm được sư thái mới phải."
Sau cùng, cả Đại Phúc Tự cũng rối tung lên, bầu không khí nặng nề bao phủ ngôi chùa trăm năm, khiến cho nhiều tăng nhân vừa mới trải qua sự kiện núi lở không cách nào bình tâm tiếp tục tu luyện.
Kiều Chiêu đi đến phòng trúc.
Thiệu Minh Uyên đứng cạnh tường trúc, quần áo trắng như tuyết, người thanh như trúc, trong trẻo không chút sát khí.
"Tĩnh Hấp sư phụ ngủ rồi à?" Nghe thấy tiếng bước chân, chàng xoay lại.
Kiều Chiêu đi đến cạnh chàng, khẽ gật đầu: "Ừ. Có vẻ Tĩnh Hấp sư phụ chịu đòn khá nghiêm trọng, đầu óc có thương tổn, trí nhớ thiếu hụt không rõ ràng. Người uống thuốc an thần xong đã ngủ rồi. Tỉnh dậy có lẽ sẽ nhớ ra nhiều thứ hơn."
Thiệu Minh Uyên đứng yên lặng một lát rồi nói: "Liệu đại phu có thể xác định được chính xác xem trí nhớ có thực sự thiếu hụt hay không được không?"
Kiều Chiêu bật cười: "Sao mà làm thế được? Não người là nơi phức tạp nhất, lại chẳng thể mổ xẻ nghiên cứu, sao có thể khẳng định được còn nhớ hay đã quên? Chẳng lẽ ý của Thiệu Tướng quân là –"
Nàng nhìn lại, hạ giọng nhẹ tênh: "Tĩnh Hấp sư phụ có thể đang giả bộ?"
"Ta không rõ liệu Tĩnh Hấp sư phụ có giả vờ hay không, nhưng nội việc thủ phạm chỉ để mình bà sống đã chứng minh là có lý do đặc biệt rồi. Ta cảm giác, nếu có thể tìm ra nó, chưa biết chừng có thể đoán được thân phận hung thủ."
Kiều Chiêu gật đầu: "Không sai, còn có vết thương trên cổ Tĩnh Hấp sư phụ. Điều này chứng tỏ ban đầu thủ phạm thực muốn rat ay với bà, vậy vì sao hắn lại đổi ý?"
"Phải. Vì sao hắn lại đổ ý?" Thiệu Minh Uyên nhìn về phía Đại Phúc Tự, nhẹ giọng nói.
Chàng cao dong dỏng, Kiều Chiêu đứng cạnh chàng nhỏ bé vô cùng, phải ngước đầu mới nhìn thấy vẻ mặt chàng.
Phát hiện tiểu cô nương đang nhìn chàng, Thiệu Minh Uyên cúi xuống: "Lê cô nương còn phát hiện được điều gì à?"
Kiều Chiêu hắng giọng: "Thiệu Tướng quân cảm thấy trong Đại Phúc Tự cũng không an toàn?"
Thiệu Minh Uyên khẽ cười: "Không phải ở Đại Phúc Tự không an toàn, mà là trước khi chân tướng phơi bày, bên người ta là an toàn nhất."
Kiều Chiêu nhếch môi.
Mặt dày thật đấy!
Thiệu Minh Uyên vốn không có ý gì khác, nhưng phản ứng của Lê cô nương khiến chàng cảm thấy lúng túng vô cùng, ho khan giải thích: "Ta cảm thấy Đại Phúc Tự không thể thoát khỏi nghi ngờ. Hiện giờ đường núi bị chặn, ngăn cách Đại Phúc Tự và am Sơ Ảnh với bên ngoài. Chưa biết chừng hung thủ đang trốn trong Đại Phúc Tự, có điều còn vài chuyện chưa nghĩ ra."
"Thiệu Tướng quân còn chưa nghĩ ra chuyện gì?"
"Đường từ Đại Phúc Tự đến am Sơ Ảnh không có chỗ nào che chắn. Nếu hung thủ thật sư đưa Vô Mai sư thái sang trốn ở Đại Phúc Tự, làm sao có thể trốn tránh tầm mắt mọi người được?"
"Vẫn còn đường khác." Kiều Chiêu nghiêm túc hẳn lên: "Tiểu Huyền Cảnh nói cho ta biết, còn một đường khác thông giữa Đại Phúc Tự và am Sơ Ảnh!"
——————
Vừa thấy trang truyenwiki cop về trắng trợn quá. Ai đang đọc trên đó có thể vào s1apihd.com để ủng hộ tớ nha, không chắc là sau này không còn thêm chương nào đâu 😂😂😂 còn bạn admin của truyenwiki mà định xoá mấy dòng này thì cũng chịu, tớ không đăng nữa vậy, bạn tìm bản convert mà up nốt, cũng full lâu rồi mà ☺️