Chương 304: Ác mộng
Editor: Ha Ni Kên
Núi Lạc Hà lở làm kinh thành khϊếp sợ một trận.
Núi Lạc Hà là đâu cơ chứ, đây chính là nơi tọa lạc Đại Phúc Tự nổi danh trăm năm, thánh địa phật giáo như thế mà cũng lở núi được à?
Minh Khang Đế thờ phụng đạo giáo, mà Kim Thái hậu cũng tin phật. Bởi vậy Hộ bộ, Binh bộ nào dám thờ ơ, phái rất nhiều nhân lực đến khai thông lối tắc.
Câu chuyện lúc trà dư tửu hẩu trong khắp kinh thành ở thời điểm ấy chỉ có chuyện này, ai cũng suy đoán, liệu có phải là có nơi nào mạo phạm Phật tổ nên người mới đày xuống tai họa bậc này.
Thân phận của Chân Chân Công chúa đặc biệt, để dân chúng không gán sự việc lở núi cho người trong hoàng thất, đương nhiên chuyện nàng bị núi lở đuổi kịp rồi chôn xuống bị ém nhẹm đi, tuyệt không để lộ dù chỉ là tiếng gió.
Chân Chân Công chúa ngất trong xe ngựa được đưa về cung, đến ngày thứ hai mới tỉnh lại.
Nàng cảm thấy cổ họng đau rát, khàn giọng gọi: "Người đâu –"
"Điện hạ tỉnh rồi!" Cung tỳ túc trực xung quanh vội chạy đến, sau đó hai mắt trợn to như gặp quỷ.
"Rót cho bản cung cốc nước." Chân Chân Công chúa vừa tỉnh lại đầu óc vẫn chưa rõ ràng, không nghĩ nhiều đến phản ứng kỳ lạ của cung tỳ.
"Điện hạ, điện hạ --" Sắc mặt cung tỳ trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.
"Mau lên, bản cung muốn uống nước!"
"Dạ, dạ." Cung tỳ hoảng loạn vô cùng, chỉ biết cách rót nước theo lời của Chân Chân Công chúa.
Chân Chân Công chúa nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông trẻ tuổi.
Thật đúng là một cơn ác mộng, may mà chàng đến cứu nàng.
Nàng chỉ nhớ khi ấy núi lở đổ xuống như nước cuốn, giống như một con cuồng long giận dữ đuổi theo các nàng.
Thị vế bế nàng lên chạy xuôi về dưới, mặc nàng trơ mắt nhìn về phía sau, nhìn con rồng kia đuổi càng lúc càng gần, thật gần, cuối cùng gầm lên một tiếng nuốt chửng tất cả, sau đó không còn ấn tượng gì nữa.
Tỉnh lại, trong bóng tối sâu thẳm kia, nàng chẳng thấy gì hết, chỉ có gì đó tựa như nước mưa, rơi tí tách lên mặt nàng. Nàng không nhịn được giơ tay lên chạm vào, lại chạm phải một thân xác lạnh ngắt như băng.
Trong giây phút ấy, nàng chợt hiểu ra, thứ đang đè lên nàng là một xác chết, mà thứ nàng tưởng là giọt mưa kia, lại là máu người –
GIây phút ấy, nàng gần như phát điên, gào thét không ngừng, đến khi giọng nói vỡ nát, không còn kêu được gì nữa.
Tuyệt vọng nhấn chìm nàng, thậm chí nàng còn oán hận đám thị vệ, vì sao không để cho nàng chết luôn đi. Nàng sống sót, nàng tỉnh táo như vậy, chịu hết thảy những điều này, cuối cùng sẽ chết dần chết mòn, trong cơn đói, trong sự tuyệt vọng.
Sau đấy nàng lại ngất đi, không biết là ngủ đến bao lâu. Nàng tưởng như đã trải qua cả một đời, sau đó cuối cùng cũng cảm thấy tia sáng.
Nàng dồn hết chút sức còm còn lại, mở mắt, sau đó thấy một người đàn ông trẻ tuổi.
Mày kiếm đoan chính, mắt sáng như sao, lạnh như băng, không hề mảy may sợ hại.
Chàng nói: "Công chúa điện hạ không cần nói nhiều, để vi thần đưa ngài ra ngoài."
Nhớ đến đây, Chân Chân Công chúa không nhịn được mỉm cười.
Nàng muốn người đàn ông này!
Người đàn ông như vậy, nhất định sẽ cho nàng chỗ dựa thật tốt, sau này cho dù nàng gặp phải bất kỳ khó khăn gì chàng cũng sẽ nhàn nhã tựa mây bay nói với nàng rằng: vi thần đưa ngài ra ngoài.
"Điện hạ, nước đây." Cung tỳ thấy Chân Chân Công chúa nhắm mắt mỉm cười, không hiểu sao lại còn cảm thấy kinh khủng hơn, run rẩy nói.
Chân Chân Công chúa lại mở mắt, lúc này, lý trí đã thực sự tỉnh táo, nàng phát hiện ra có chỗ không đúng.
Nàng không uống nước, cau mày hỏi: "Làm sao?"
Cung tỳ cúi rạp đầu xuống, giọng run run: "Điện hạ, điện hạ người –"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho bản cung!"
Cung tỳ lấy hết can đảm, dứt khoát chạy đi lấy một chiếc gương chạm hoa, run run đưa cho Chân Chân Công chúa: "Điện hạ, người xem –"
Chân Chân Công chúa đã cảm thấy bất ổn, cố nén khẩn trương cầm gương lên.
Chiếc gương này là đồ từ phương Tây, không tầm thường như gương đồng, có thể chiếu lại từng nét rõ ràng, Chân Chân Công chúa nhìn lướt quá, lập tức khàn giọng kêu: "Tại sao lại có thể như thế được, tại sao lại có thể như thế được?"
Nàng che kín mặt, hét chói tai không ngừng, cuối cùng vẫn ôm chút hy vọng mong manh, he hé bàn tay nhìn qua tấm gương kia. Hy vọng vụt tắt, tay vung vỡ gương.
"Đây không phải là thật, không phải là thật –" Chân Chân Công chúa trợn trắng mắt ngất xỉu.
"Điện hạ, điện hạ --"
Đám người rối loạn, Lệ Tần hay tin hốt hoảng chạy đến.
"Sao điện hạ lại ngất xỉu? Đã mời thái y chưa?"
Chúng cung tỳ nơm nớp lo sợ, một người đánh bạo nói: "Nương nương, ngài vào nhìn xem một chút rồi sẽ biết."
Lệ Tần nhanh chóng đi vào trong phòng, liếc nhìn Chân Chân Công chúa hôn mê trên giường, không khỏi gọi một tiếng: "Chân Chân!"
Chân Chân Công chúa không có động tĩnh gì.
Lệ Tần chạy lại, xem xét cẩn thận gương mặt của Chân Chân Công chúa, chỉ thấy da thịt con gái đỏ tấy, rỉ ra dòng nước màu vàng, tưởng như sắp rữa ra. Vốn là một gương mặt tuyệt thế, mà lúc này chỉ khiến người ta buồn nôn.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Lệ Tần không nhịn được thét to.
Chúng cung tỳ quỳ rạp xuống: "Nô tỳ không biết. Tối hôm qua điện hạ vẫn còn bình thường, ai ngờ sáng nay tỉnh dậy lại thành như vậy."
Lệ Tần cảm thấy khắp nơi đen đặc lại.
Ngày hôm qua đến tận lúc con gái được đưa về cung rồi thì bà mới biết có chuyện lớn như vậy đã xảy ra, ngồi chăm sóc con gái đến tận nửa đêm mới về nghỉ ngơi. Lúc ấy nhìn con gái vẫn rất tốt, thái y cũng chỉ bảo sức khỏe công chúa hơi suy yếu, nghỉ ngơi là sẽ ổn định lại. Giờ mới qua một đêm, sao đã thành bộ dạng này rồi?
"Nương nương, thái y đến rồi."
Lệ Tần đứng bật dây ra ngoài nghênh đón.
Là thái y chẩn đoán cho Chân Chân Công chúa tối qua.
"Thái y, ngài mau xem bệnh cho công chúa đi." Lệ Tần ngăn thái y hành lễ, vội vã vào phòng.
Thái y đi theo vào, thấy bộ dạng của Chân Chân Công chúa thì kinh ngạc không thôi.
"Thái y, ngài mau khám xem, tại sao công chúa lại thành ra nông nỗi này?"
Thái y kiểm tra cẩn thận một lượt, lắc đầu liên tục: "Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi!"
"Tức là sao?"
"Điện hạ thành ra như thế này có vẻ như giống đã bị thứ gì độc dính vào, nhưng là thứ gì thì hạ quan cũng không biết."
"Chuyện này, chuyện này phải làm sao?" Nghe thái y nói vậy, Lệ Tần cũng chẳng nghĩ ra cách anfo.
"Có lẽ phải mời Lý Viện sử ở chỗ chúng ta đến mới biết thêm đôi chút."
Lý Viện sử đứng đầu Thái y viện, là thái y có y thuật cao siêu nhất. Nhưng dựa vào thân phận Lệ Tần thì muốn mời Lý Viện sử đến cũng phải chuyện nhỏ, Lý Viện sử chủ yếu khám cho Hoàng Thượng và Thái hậu.
Lệ Tần đi đến Từ Ninh cung.
"Còn có chuyện này?" Dương Thái hậu nghe xong lời thỉnh cầu của Lề Tần thì không khỏi kinh hãi.
Minh Khang Đế vốn không đông con cháu, cũng chỉ có hai vị hoàng tử sống sót trưởng thành, mặc dù công chúa nhiều hơn một chút nhưng cũng không đến mức đông đúc. Dương Thái hậu cũng có vài phần thật lòng yêu thường Chân Chân Công chúa vừa khôn khéo vừa xinh đẹp. Bà lập tức sai cung nhân đi triệu kiến Lý Viện sử, thậm chí còn đứng lên nói: "Ai gia đi cùng ngươi xem thế nào."
Chương 305: Lo lắng