Thiều Quang Đến Chậm

Chương 302: Còn sống

Chương 302: Còn sống

Editor: Ha Ni Kên

Bởi vì hàn độc chạy khắp cơ thể mà gương mặt của chàng trắng như bạch ngọc, giờ đây sau khi được cọ rửa dưới cơn mưa lớn, nụ cười kia càng sạch sẽ tinh khôi.

Kiều Chiêu khẽ gật đầu: "Được."

Thiệu Minh Uyên đi trước, Kiều Chiêu theo sau, hai người cùng nhau vào sơn động.

Sơn động tương đối khô ráo, càng đi vào trong càng rộng, đến khi vào đến cùng thì không cần phải cúi người nữa rồi.

Thiệu Minh Uyên dựa vào vách động, ngồi xuống. Cả người chàng ướt đẫm, nước men theo sợi tóc, sợi vải rót xuống, nhanh chóng đọng thành một vũng nước nhỏ.

Trong sơn động ánh sáng mập mờ, hai người chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét đối phương.

"Thiệu Tướng quân, Tướng quân phải cởϊ áσ ướt ra đi." Kiều Chiêu cảm giác được rằng, Thiệu Minh Uyên không chịu nổi nữa rồi.

Thiệu Minh Uyên nhắm mắt không lên tiếng, một lúc sau mới miễn cưỡng mở mắt, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu. Lê cô nương, cô nương đưa tay ra đây đi."

Kiều Chiêu không hiểu ý chàng, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Thiệu Minh Uyên nắm thẳng bàn tay Kiều Chiêu.

"Thiệu Tướng quân?" Kiều Chiêu kinh ngạc vô cùng.

Trong bóng tối, Thiệu Minh Uyên nắm tay Kiều Chiêu chặt vô cùng, Kiều Chiêu không thấy rõ nét mặt chàng, chỉ nghe được giọng nói thật thấp của chàng vang lên: "Lê cô nương, ta phải ngủ một chút."

Kiều Chiêu rũ mắt.

Ngủ thì muốn nắm tay người khác à?

"Bên ngoài mưa lắm, cô nương đừng đi đâu."

Sau đó Thiệu Minh Uyên không nói gì thêm. Hai người gần trong gang tấc, sơn động tĩnh lặng như tờ, thế nhưng Kiều Chiêu lại không nghe thấy tiếng thở của chàng.

Giờ nàng mới hiểu ý chàng.

Sợ nàng nhân lúc chàng ngủ đội mưa đi hái thuốc à?

Đúng là nàng có ý này, vì nếu không tìm được loại thuốc phù hợp, thì cái người trước mặt cũng xong rồi!

Cái đồ ngốc này...

Kiều Chiêu nhẹ nhàng rút tay về. Thế nhưng cái người vẫn đang yên lặng không một tiếng động lại đột ngột siết chặt tay nàng.

"Thiệu Tướng quân –"

Đối phương không hề lên tiếng đáp lại, nhưng bàn tay vẫn nắm mãi không buông, tựa như bản năng khắc sâu trong tiềm thức.

Bàn tay kia nóng đến giật mình, Kiều Chiêu giật mình, vội giơ bàn tay còn lại chạm vào mặt chàng.

Ặc, tối quá, nhầm chỗ rồi.

Nàng dời tay lên trán đối phương, nhiệt độ kinh người khiến tay nàng run lên.

"Thiệu Tướng quân, Thiệu Tướng quân, tỉnh lại đi."

Bên kia là một tràng lặng yên.

Lòng Kiều Chiêu sa sầm, cố rút bàn tay bị Thiệu Minh Uyên nắm chặt kia, nhưng bàn tay ấy lại càng bị siết chặt.

Trong giây phút ấy, đột nhiên Kiều Chiêu cảm thấy như lòng bị ai đó chạm vào.

"Thiệu Minh Uyên, Tướng quân buông tay ra đi, ta sẽ không đi đâu hết." Kiều Chiêu nhẹ nhàng nói.

Sơn động càng lúc càng tối, nàng đã không còn nhìn rõ dáng vẻ của chàng nữa rồi.

Bàn tay kia vẫn không buông tay nàng ra, người kia khẽ lắc đầu, gò má cọ vào mu bàn tay Kiều Chiêu.

"Lạnh –"

Trong bóng tối, tiếng "lạnh" nhỏ bé kia như một sợi tơ, ve vuốt cõi lòng Kiều Chiêu.

Nàng thở dài, cố hết sức giật tay mình ra, cởϊ qυầи áo của chàng.

Hàn độc phát tác, lại còn mặc quần áo ngấm nước mưa, đúng là không cần mạng nữa rồi.

Có lẽ sức chịu đựng của cơ thể đã đến mức cực điểm, lúc này, Thiệu Minh Uyên không hề có phản ứng gì khác.

Kiều Chiêu chạm vào vạt áo của chàng, hơi do dự một chút, rồi sau đó ánh mắt kiên định hẳn.

Cố hết sức bình sinh, cũng cởi được hết đống quần áo ướt, Kiều Chiêu dựa vào ký ức khi mới bước vào sơn động, dò xét bước qua đống đá, đi mãi cũng thấy một chỗ khác chỗ những nơi khác.

Đó là chỗ có đống rơm rạ mà nàng thấy được khi sơn động vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ.

Kiều Chiêu cúi người nhấc đống rơm lên, thở phào.

Rơm rạ rất khô ráo, như vậy có thể sưởi ấm người kia một chút.

Kiều Chiêu ôm đống rơm cẩn thận quay lại, dưới chân chạm được đến cơ thể đối phương thì ngồi xuống đắp rơm che phủ người chàng.

Đầu ngón tay chạm vào làn da trần của người kia khiến mặt nàn nóng lên, nhưng vẫn làm mọi việc xong xuôi. Sau đó nàng đi ra khỏi sơn động.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh, Kiều Chiêu không nhịn được rùng mình, bước vào trong làn nước.

Đáy cốc cỏ cây tươi tốt, không thiếu thảo dược, nhưng bởi trời đã sẩm tối, lại thêm mưa giăng nặng hạt, khó lòng phân biệt mọi thứ. Kiều Chiêu phải mất rất nhiều thời gian vùi đầu trong đống cỏ, mới tìm được thứ nàng cần.

Ôm đống thảo dược vừa hái được, miệng nhoẻn một nụ cười vui mừng. Nàng giơ tay lau qua đống nước mưa thấm ướt mặt, rảo bước về phía sơn động. Thế nhưng đến cửa sơn động, Kiều Chiêu lại bị trượt chân một cái, một cơn đau nhức nhanh chóng truyền lại.

Kiều Chiêu nhức nhối đến mức mồ hội lạnh toát ra, đau đớn khuỵu xuống đất, mất một lúc lâu rồi mới chậm chạp đứng lên, khập khiễng đi vào.

Sơn động vẫn tối đen như cũ, lại yên lặng đến dọa người.

Kiều Chiêu nhẹ nhàng vẩy nước trên người, chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi mắt cá chân đi vào.

"Thiệu Minh Uyên –" Nàng ngồi sụp xuống, kéo kéo tay Thiệu Minh Uyên.

Bàn tay chàng to lớn lại thô ráp, ngón tay nhiều vết chai gồ ghề, còn nóng hơn lúc nàng đi.

Da thịt nóng rát, tủy xương lạnh lẽo, đây chính là khi hàn độc hoàn toàn mất khống chế.

Dường như cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay Kiều Chiêu, bàn tay kia vô thức giật giật, nhưng không có sức lực nắm lại tay nàng.

Bỗng nhiên Kiều Chiêu cảm thấy lòng đau xót vô cùng, hơi lùi về phía sau để quần áo ướt không làm rơm rạ ẩm theo. Nàng rút ra thảo dược có hình ống trúc vừa hái được, nhẹ nhàng bẻ một đốt ra, một chất lỏng trong suốt tuôn ra.

Kiều Chiêu không thấy gì hết, chỉ có thể dùng ngón tay quờ quạng một chút, sau đó cố đưa thảo dược kia đến bên miệng Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Minh Uyên, uống đi."

Không ai đáp lại.

Chất lỏng chảy ra từ thảo dược, lại thoát ra khỏi khóe miệng chàng, chảy xuống tay Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu thừ người ra, tự mình ngậm lấy thứ chất lỏng kia, rồi kiên định dán lên môi của chàng.

Nàng không tin là không đút nổi!

Không giống như những nơi nóng rực khác trên cơ thể, làn môi của chàng lạnh như băng.

Mãi một lúc sau, Kiều Chiêu mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng. Mò mẫm tìm đống quần áo của Thiệu Minh Uyên đã được cởi ra, khập khiễng vắt khô rồi phơi ra một chỗ, sau đó mới bắt đầu cởϊ qυầи áo ướt trên người mình.

Mặc dù biết là người nọ đang ngủ mê man, mà trong hoàn cảnh như vậy có tỉnh táo hoàn toàn cũng chẳng thể thấy gì, nhưng thẹn thùng theo bản năng vẫn khiến ngón tay nàng không ngừng run.

Thiệu Minh Uyên nói đúng, sống tiếp mới là quan trọng nhất.

Kiều Chiêu chậm rãi quay lại, ngồi xuống cạnh Thiệu Minh Uyên, thỉnh thoảng giơ tay kiểm tra tình trạng của chàng.

Đêm đã xuống, mặc dù đang là giữa hè, nhưng cơn mưa bên ngoài phối hợp với chỗ ở hiện tại, lại thêm quần áo đã cởi hết, Kiều Chiêu cảm nhận được cơn lạnh lẽo len lỏi rõ rệt. Vách đá sau lưng còn lạnh và cứng rắn hơn.

Nàng chỉ đành co hết người lại, thở dài.

Đêm vừa xuống, Thiệu Minh Uyên có thể chống đỡ nổi hay không vẫn còn chưa biết, mà nàng vì vết thương ở chân nên cũng chẳng còn cách nào đi hái thuốc tiếp, tất cả chỉ có thể chờ thiên ý.

Đêm này cần bao nhiêu dũng khí mới có thể chịu nổi đây.

"Thiệu Minh Uyên, đừng để hàn độc bị đánh bại, nếu không, hai chúng ta sẽ cùng nhau chết ở đây thật đấy." Kiều Chiêu lẩm bẩm nói.

Chương 303: Sưởi ấm