Thiều Quang Đến Chậm

Chương 293: Lê Chiêu không thích

Chương 293: Lê Chiêu không thích

Editor: Ha Ni Kên

Huynh muội hai người cùng nhìn lại, chỉ thấy Kiều Vãn chạy đến.

Trong nháy mắt Kiều Vãn đã đến gần, chắn trước người Kiều Mặc, tức giận trợn mắt nhìn Kiều Chiêu: "Ngươi đang làm gì thế?"

Sao lại có thể mặt dày như vậy, ngồi sát sàn sạt Đại ca như thế, mà Đại ca lại còn xoa đầu!

Tiểu cô nương càng nghĩ càng tức, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu càng trợn trừng, đầy hăm dọa.

Rốt cuộc Kiều Chiêu cũng nhận thân với Đại ca, tâm trạng rất tốt, chút ghen tị khi bị thứ muội đối xử như người ngoài đã sớm tan thành mây khói, chọc chọc má phính của ấu muội, cười: "Tiểu nha đầu cứ nói mấy lời cáu kỉnh, lớn lên sẽ không xinh đâu."

Kiều Vãn ngẩn người, sau đấy buồn bực: "Nói dối!"

"Ta không nói dối, chẳng lẽ tỷ phu của muội chưa nói với muội là ta là đại phu à?"

Kiều Vãn quay đầu, phát hiện Thiệu Minh Uyên vẫn đứng lặng phía xa, chạy lại, ngửa đàu hỏi: "Tỷ phu, Lê tỷ tỷ là đại phu à?"

"Đúng rồi." Thiệu Minh Uyên nén lại tâm trạng ngạc nhiên tột độ khi chứng kiến cảnh kia, thản nhiên đáp.

"Tỷ ta, tỷ ta nhỏ như vậy, sao đã thành đại phu được?" Kiều Vãn không tin.

Thiệu Minh Uyên nhẫn nại nói: "Lê cô nương đúng là đại phu, Lê cô nương còn từng chưa khỏi bệnh cho một người bị ngốc đấy."

Kiều Vãn kinh ngạc không thôi: "Vậy cáu kỉnh nhiều thì lớn lên sẽ xấu xí thật à?"

Thiệu Minh Uyên không nhịn được liếc Kiều Chiêu đang đứng phía xa, sau đó cúi đầu nói với Kiều Vãn: "Cái này phải hỏi đại phu thôi, tỷ phu cũng không biết."

Tiểu cô nương cắn môi: "Nhưng muội vẫn không thể nào không tức được. Tỷ phu có thấy khi nãy không, Lê tỷ tỷ và Đại ca của muội rõ là thân thiết. Đại ca còn chưa bao giờ đối xử thân thiện như thế với Tử Mặc biểu tỷ đâu, tỷ ta dựa vào đâu cơ chứ?"

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên lóe lên.

Ai cũng bảo trực giác của trẻ con là nhạy bén nhất, vậy khi nãy đúng là chàng không nhìn nhầm, quả thật giữa Lê cô nương và cữu huynh có sự thân cận vượt quá mức bình thường.

Nhưng tại sao lại vậy? Rõ ràng khi trước cữu huynh hết mực đề phòng Lê cô nương, thậm chí còn không tiếc công nói những lời làm tổn thương nàng.

Thiệu Minh Uyên bán tín bán nghi, dẫn Kiều Vãn đến gần.

Vẻ mặt của Kiều Chiêu đã khôi phục như thường, không nhịn được bực Thiệu Minh Uyên.

Không phải bảo là dưa Vãn Vãn đi chọn ngựa con à, sao lại về nhanh thế cơ chứ? Nàng vừa mới kịp kể chuyện của nàng cho Đại ca đâu, còn chưa hỏi được chuyện Đại ca.

Thiệu Minh Uyên tự dưng lại bị Kiều Chiêu trừng, trong lòng lại càng củng cố quyết tâm giữ khoảng cách hợp lý với nàng, dứt khoát tảng lờ, nói với Kiều Mặc: "Vừa nãy ta đã chọn ngựa con cho Vãn Vãn rồi, thấy giờ cũng không còn sớm, cũng đã bảo nhà bếp chuẩn bị bữa cơm. Lát nữa bày cơm mọi người cùng ăn bữa đoàn viên."

Lúc này Kiều Chiêu với Kiều Mặc mới giật mình, hai người nói chuyện một hồi mà trời đã quá trưa.

"Được, vậy làm phiền Hầu gia." Kiều Mặc đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi Kiều Chiêu.

Lạc mất và tìm thấy, giờ đây có lẽ chẳng một ai hiểu được ý nghĩa của những chữ ấy hơn chàng.

Đại muội của chàng còn sông.

"Lê tỷ tỷ cũng ngồi ăn cơm đoàn viên với chúng ta à?" Kiều Vãn bĩu môi.

Có biết xấu hổ không đấy, cả nhà bọn họ ăn cơm đoàn viên mà còn ngồi đấy chờ ăn chực à!

"Tất nhiên rồi." Kiều Chiêu thản nhiên.

"Đại ca!" Kiều Vãn không tin nổi trợn tròn mắt.

Kiều Mặc xoa đầu Kiều Vãn: "Vãn Vãn, sau này muội phải gọi Lê cô nương là tỷ tỷ."

Kiều Chiêu đột ngột nhìn Kiều Mặc, rồi không tự chủ nhìn sang Thiệu Minh Uyên.

Chẳng lẽ Đại ca muốn nói ra thân phận của nàng ngay trước mặt Thiệu Minh Uyên ư?

Nàng muốn ngăn lại, nhưng không tiện nói thẳng, đành lặng lẽ đá đá chân Kiều Mặc.

Thiệu Minh Uyên lẳng lặng nhìn ra chỗ khác.

Mặc dù không hiểu vì sao khoảng cách giữa Kiều cô nương và cữu huynh lại đột ngột được rút ngắn như vậy, nhưng nếu Lê cô nương phát hiện ra chàng thấy nàng ấy đá người, thì có lẽ hơi lúng túng.

"Tại sao lại phải gọi Lê cô nương là tỷ tỷ?" Kiều Vãn cắn môi hổi.

Kiều Mặc khẽ cười, lông mày ánh mắt đều tràn vẻ dịu dàng: "Bởi vì Đại ca nhận Lê cô nương làm nghĩa muội, nên sau này muội ấy chính là tỷ tỷ của Vãn Vãn."

Nghe Kiều Mặc nói vậy, Kiều Chiêu lặng lẽ thở phào.

Nàng có thể nhận nhau với Đại ca và Lý gia gia đã vô cùng may mắn rồi. Chuyện không tưởng tượng nổi này càng ít người biết càng tốt. Chưa kể thứ muội còn quá nhỏ, càng không thể cho muội ấy biết được.

Còn Thiệu Minh Uyên –

Nàng thở dài trong lòng.

Kể cả nói cho hắn biết thì hắn dựa vào đâu mà tin cơ chứ?

Nàng và Đại ca lớn lên cùng nhau, giữa nàng và Thiệu Minh Uyên thì có cái gì?

Thậm chí khi nàng làm thê tử của hắn, cũng chẳng có liên hệ gì với hắn cả, lần duy nhất đối mặt, lại là giờ phút sinh tử chia lìa.

Chưa kể, cho dù hắn có tin, thì cũng chỉ làm cho mọi chuyện thêm lúng túng khó xử thôi.

Thiệu Minh Uyên cũng không yêu Kiều Chiêu, trước kia giữa hai người chỉ có mối hôn ước do trưởng bối trong nhà định từ chước, không có lựa chọn nào khác nên phải thành vợ thành chồng. Mà nay nếu biết nàng là Kiều Chiêu rồi thì Thiệu Minh Uyên phải làm gì bây giờ?

Chỉ vì lý do hoang đường như vậy mà lấy nàng về?

Khụ, thực ra nàng cũng không nguyện ý đâu.

Còn nếu vẫn chỉ coi đối phương như người xa lạ, thì làm việc chỉ vẽ chuyện.

Vậy nên, bây giờ là tốt nhất. Nàng là Lê Chiêu, hắn là Quan Quân Hầu, đợi đến khi giải hết hàn độc cho hắn, thì ai về nhà nấy, nước sông không phạm nước giếng.

"Tỷ tỷ của muội?" Kiều Vãn cắn môi lùi lại, ánh mắt trừng trừng nhìn Kiều Chiêu.

"Vãn Vãn, sao muội vẫn chưa gọi?"

Kiều Vãn lắc đầu quầy quậy, nước mắt ứa ra: "Đại ca, ca thay đổi rồi."

"Đại ca thay đổi thế nào?" Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Kiều Mặc.

"Ca quên Đại tỷ rồi à? Đại tỷ là tỷ tỷ duy nhất trên đời, còn lâu muội mới cần người khác thay thế vị trí của tỷ ấy!" Kiều Vãn chưa bao giờ to tiếng với huynh trưởng như vậy, nói xong thì vừa thấy khủng hoảng vừa thấy đau lòng vô cùng, ôm mặt chạy đi mất.

"Cữu huynh –"

Kiều Mặc cười cười: "Trẻ con dễ vui dễ buồn, chốc lại hết thôi."

Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Để ta dỗ Vãn Vãn quay lại."

Chờ đến khi Thiệu Minh Uyên đi ra khỏi cửa viện, Kiều Mặc mới nhìn lại Kiều Chiêu, lấp lấp lửng lửng nói: "Quan Quân Hầu là người tốt, không hề giống những tin đồn khi cậu ta ở trên chiến trường."

Qua lại một thời gian, tất nhiên Kiều Chiêu cũng biết Thiệu Minh Uyên là người như thế nào, cười nói: "Trên chiến trường là Tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, tất nhiên phải khác bình thường rồi."

"Trong nóng ngoài lạnh." Kiều Mặc yên lặng một chốc, bỗng nhiên bỏ ra bốn từ.

Kiều Chiêu ngẩn người.

Kiều Mặc nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt đầy trêu ghẹo: "Vậy muội muội của ta nghĩ thế nào?"

Kiều Chiêu không hiểu sao đỏ ửng mặt, sẵng giọng: "Đại ca, đừng có lôi ta ra làm trò đùa."

"Đại ca không đùa ai cả, Đại ca hỏi muội rất nghiêm túc."

"Không nghĩ gì hết, trước mặt Đại ca muội là Kiều Chiêu, trước mặt hắn muội chỉ là Lê Chiêu."

"Nhưng nếu cậu ta thích Lê Chiêu thì sao?"

Câu hỏi quá đột ngột, Kiều Chiêu gần như chẳng nghĩ gì mà nói luôn: "Vậy thì cứ mặc hắn chờ đến chết đi, Lê Chiêu còn lâu mới thích hắn!"

Vừa dứt lời, Kiều Mặc đã bật cười: "Dạ, phải rồi, Lê Chiêu còn lâu mới thích cậu ta."

"Đại ca!" Kiều Chiêu nóng hết cả mặt, vội vàng lảng tránh đề tài khó xử này, hỏi tới trận hỏa hoạn trong nhà.

Chương 294: Vị trí của nàng trong lòng chàng