Thiều Quang Đến Chậm

Chương 291: Bồi hồi nhận thân

Chương 291 : Bồi hồi nhận thân

Editor : Ha Ni Kên

Kiều Chiêu đỡ trán.

Phủ Tướng quân chúng ta là cái gì vậy? Thôi, nàng lười tính toán với một tiểu phu xe.

"Đến phủ Tướng quân." Kiều Chiêu hạ mành xe, dựa vào thành xe, tâm trạng phức tạp.

Lúc này chắc hẳn Đại ca đã về phu Quan Quân Hầu rồi, liệu ca có nghĩ đến nàng không?

Bên ngoài thời tiết nóng nực, khiến tâm trạng của Kiều Chiêu trong xe càng thêm nóng nảy, hoàn toàn không có vẻ thong thả như khi đối mặt với nhân vật đứng đầu Cẩm Y Vệ mà văn võ bá quan gặp cũng phải kiêng nể mấy phần.

Kiều Chiêu nghĩ, nàng không sợ núi đao biển lửa, chỉ sợ giây phút bồi hồi nhận thân.

Trong tâm trạng mâu thuẫn phức tạp, xe ngựa dừng lại, Thần Quang cất giọng: "Tam cô nương, đến rồi."

Trong xe ngựa không có động tĩnh gì.

Thần Quang hơi lo lắng, nhưng cũng không tiện vén rèm lên nhìn, đành kêu thêm câu nữa: "Tam cô nương, đến phủ Tướng quân rồi."

Lúc này mới có giọng nói vọng ra: "Đã biết."

Bởi vì đến nha môn Cẩm Y Vệ nên hôm nay không đưa Băng Lục đi cùng, Kiều Chiêu xuống xe ngựa, tần ngần trước cửa phủ Quan Quân Hầu một lát.

Một tên cận vệ tất cả chạy đến, tươi cười hớn hở: "Lê cô nương đến rồi, mau vào thôi, Tướng quân của chúng ta đang đợi ngài từ nãy đến giờ đấy."

Kiều Chiêu âm thầm hít thở thật sâu, vẻ mặt thản nhiên, rồi mới đi vào trong. Vừa đến chính viện, thấy Thiệu Minh Uyên đứng dưới tàng cây hợp hoan thì nàng không khỏi ngừng bước.

Thiệu Minh Uyên nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, cười chào: "Lê cô nương đến rồi."

"Thiệu Tướng quân." Kiều Chiêu chào lại, muốn hỏi Kiều Mặc đang ở đâu nhưng chẳng nói ra lời.

Nàng không biết điều gì đang chờ nàng sau khi gặp Đại ca.

Từ khi sống lại đến bây giờ, nàng đã đánh cuộc với lòng người vô số lần, lần nào cũng là không thể không cược, nhưng chỉ lần này là nàng sợ thua.

"Lê cô nương, cữu huynh của ta quay lại rồi."

"À." Kiều Chiêu cứng nhắc gật đầu đầu, vô thức nắm chặt tay lại.

Thiệu Minh Uyên nhìn qua, cảm thấy khó hiểu: Lê cô nương căng thẳng vì điều gì?

"Cữu huynh của ta vẫn chờ cô nương từ nãy đến giờ, để ta phái người gọi huynh ấy."

"Đừng –" Kiều Chiêu thốt lên, trước ánh mắt ngạc nhiên của Thiệu Minh Uyên, nàng miễn cưỡng cười: "Ta châm cứu cho Thiệu Tướng quân trước đã."

Đúng rồi, phải châm cứu của Thiệu Minh Uyên trước đã, nếu không sau khi gặp Đại ca xong, dù kết quả có ra sao thì e là nàng cũng khó mà bình tâm được.

"Không vội châm cứu. Hay là Lê cô nương cứ đi gặp cữu huynh của ta trước, huynh ấy vẫn đang chờ."

Kiều Chiêu sa sầm: "Không thể trễ nải việc châm cứu, Thiệu Tướng quân phải biết nghe lời đại phu."

"Ặc, thế cũng được."

Hai người vào phòng.

Không đợi Kiều Chiêu nói gì thêm, Thiệu Minh Uyên rất tự giác cởϊ áσ nằm xuống: "Lê cô nương, bắt đầu được rồi."

Kiều Chiêu nhìn chằm chằm Thiệu Minh Uyên một hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng.

Thiệu Minh Uyên ho nhẹ, chỉ lớp băng gạc quấn quanh eo, giải thích: "Lúc luyện công không cẩn thận bị thương..."

Kiều Chiêu giật giật khóe miệng.

Luyện cái gì mà bị thương ở bụng được cơ chứ, đã thế còn buộc hết bụng lại làm cái gì thế này? Người này đầu óc có vấn đề, hay là nghĩ nàng là kẻ đầu óc có vấn đề đây?

"Thế hả?" Kiều Chiêu giơ tay, Thiệu Minh Uyên che bụng lại theo bản năng.

Kiều cô nương lạnh lùng liếc chàng, vô cảm hạ vô số ngân châm.

Nàng sờ qua rồi, cứng nhắc cấn cả tay, nàng còn lạ gì à.

Sau khi hạ châm, Kiều Chiêu cũng không thèm nhìn Thiệu Minh Uyên lấy một cái, rót một chén nước ấm, ôm trong lòng bàn tay, ngồi nhìn cửa sổ đến thất thần.

Thiệu Minh Uyên không nhịn được quan sát người con gái đang ngồi ngay trước mặt

Chàng chắc chắn, hôm nay có gì đó ở nàng không giống bình thường, tạo nên một dáng vẻ hoàn toàn khác so với nàng của ngày thường.

Là vì cuộc giao dịch sòng phẳng với Giang Đường à?

Suy nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị Thiệu Minh Uyên bác bỏ ngay lập tức, sau đó chàng nghĩ đến một khả năng khác: Hẳn là vì cữu huynh rồi.

Nhưng nghĩ đến đây, Thiệu Minh Uyên còn thấy hoang mang hơn: Lê cô nương đối xử đặc biệt vỡi cữu huynh như vậy, thật sự chỉ vì lời hứa với Lý thần y à?

Thiệu Minh Uyên nhìn đến cổ Kiều Chiêu, phát hiện nàng mặc áo cao cổ, che kín cẩn mật cần cổ thon dài.

"Lê cô nương, thương thế cô nương thế nào rồi?"

Tiểu cô nương nhìn ra cửa sổ không động đậy.

Thiệu Minh Uyên đành hỏi lại thêm một câu: "Lê cô nương?"

Lúc này Kiều Chiêu mới bừng tỉnh: "Thiệu Tướng quân gọi ta à?"

"Vết thương của Lê cô nương đỡ hơn chưa?"

Kiều Chiêu cười cười: "Không có gì đáng ngại, chỉ là đυ.ng chút, trầy da thôi."

Thiệu Minh Uyên cau mày: "Giang Đường uy hϊếp cô nương?"

Thấy Thiệu Minh Uyên nói bằng giọng nghiêm trọng, Kiều Chiêu cũng không muốn làm sứt mẻ mối quan hệ của chàng và Giang Đường, cười nói: "Phải là ta uy hϊếp Giang Đường mới đúng. Thiệu Tướng quân không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không làm chuyện không chắc chắn."

Chỉ trừ việc nhận thân với Đại ca bây giờ.

Hiện giờ, nàng không hề chắc chắn khi nào mới là lúc để nói thẳng thân phận của nàng cho Đại ca.

Bởi vì quá quan tâm, nên không cam lòng chịu thua.

Thiệu Minh Uyên nhất thời thất thần.

Ta sẽ không làm chuyện không chắc chắn.

Một câu nói như vậy lại xuất phát từ một người con gái, mà nàng thực sự làm được, thật khó để người ta không nhìn nàng với cặp mắt khác.

Mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi, chàng nhìn thấy dáng vẻ ung dung thản nhiên giải quyết mọi vấn đề của nàng, dáng vẻ nghiêm nghị dạy dỗ chàng của nàng, cũng từng gặp những lúc nàng tranh cãi vô lý; thế nhưng không dáng vẻ nào khiến người ta có thể không thích nàng được.

Chàng nghĩ, ở cạnh một cô nương như vậy tận nửa năm trời, là một việc nguy hiểm vô cùng.

Mỗi người một tâm tư, nhất thời không ai nói gì, trong phòng lặng yên như tờ.

Một lúc lâu sau, Kiều Chiêu rút ngân châm rồi đứng lên: "Ta đi gặp Kiều Đại ca đây."

Bất luận thế nào, nếu phải đối mặt với điều gì thì nàng cũng chỉ có cách là đứng lên đối mặt, cho dù chỉ có một mình nàng đi chăng nữa.

Thiệu Minh Uyên mặc lại áo, nhảy xuống giường: "Để ta cho người mời cữu huynh đến."

"Không cần, mấy ngày vừa rồi trong tù hẳn Kiều Đại ca không được nghỉ ngơi ổn thỏa, chắc huynh ấy đã rất mệt rồi, để ta qua là được. Thiệu Tướng quân phái người dẫn đường ta đến đấy đi."

"Ta đưa Lê cô nương qua." Thiệu Minh Uyên lưu loát cài chặt đai lưng trắng thuần.

Kiều Chiêu không nhịn được nhìn qua.

Bên trong thì quấn băng vải, bên ngoài thì tròng đai lưng, không nóng à?

Cánh tay đặt bên hông của Thiệu Minh Uyên hơi ngừng lại, không hiểu sao mặt lại nóng lên.

Hôm nay chàng quấn cả băng vải rồi, che hết không lộ gì, tại sao Lê cô nương vẫn còn muốn nhìn chỗ đó tiếp?

"Lê cô nương, đi thôi." Nói xong những lời này, Tướng quân trẻ tuổi sải từng bước dài ra ngoài, đi đến cửa vòng thì mới phát hiện bên cạnh không có ai, ngoái lại nhìn thấy tiểu cô nương đang nhấc tà váy chạy theo.

Kiều Chiêu cuối cùng cũng chạy theo kịp, không nhịn được sẵng giọng: "Thiệu Tướng quân giỏi dẫn đường thật đấy."

Nếu nàng chạy chậm hơn chút nữa thì chắc khỏi cần dẫn nữa!

Thiệu Minh Uyên lúng túng cười gượng: "Vậy Lê cô nương đi trước đi."

Chàng có cách nào đâu, Lê cô nương cứ nhìn chằm chằm chỗ kia, chàng chỉ đành khẩn trương căng thẳng chứ biết làm thế nào.

Trong viện tử của Kiều Mặc, Kiều Vãn đang kéo tay chàng tỉ tê: "Đại ca, mấy hôm nay ca đi đâu?"

"Hầu gia không nói cho muội à?" Kiều Mặc không biết Thiệu Minh Uyên nói với ấu muội thế nào, hỏi ngược lại dụ tiểu cô nương nói hết.

Quả nhiên tiểu cô nương không đánh đã khai: "Nói là ở kinh thành có một vị thần y đến chơi, ca đi tìm thần y."

Chương 292: Huynh muội nhận nhau