Chương 281: Không dám tin
Editor: Ha Ni Kên
"Đại ca, huynh đang bị cảm thì vừa hay có thể dùng thuốc muội vừa làm. Mặc dù công hiệu giống nhau nhưng mùi vị của mấy viên thuốc này sẽ khác nhau đấy nha."
"Thế à, thế có những vị gì nào?"
Tiểu cô nương toe toét khoe miệng cười thiếu mất hai cái răng cửa, tinh nghịch nói: "Đại ca thử thì biết, nhưng chỉ được chọn một viên thôi. Uống trúng vị nào thì phải dựa vào độ may của Đại ca rồi."
"Vậy để ca thử xem nào." Chàng nhón lấy viên thuốc màu xanh lá cây lên bỏ vào miệng, một vị đắng nhanh chóng lan ra nơi đầu lưỡi cuống họng.
Tiểu cô nương phá lên cười: "Đại ca chẳng may chút nào, viên màu xanh lá cây là có hoàng liên mà!"
"Nghịch ngợm!" Kiều Mặc nhéo mũi tiểu cô nương nhưng vẫn nuốt viên thuốc xuống.
Kiều Mặc ngừng dòng hồi tưởng, ánh mắt nhìn vào viên thuốc màu xanh lá cây trong bình sứ trắng.
Yên lặng một lúc, chàng lấy viên thuốc màu xanh lá cây.
Vị đắng ngắt quen thuộc tràn khắp miệng trong nháy mắt, đắng đến mức chàng không chịu được, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.
"Chiêu Chiêu—" Kiều Mặc lẩm bẩm hai chữ này.
Nếu nói có thể bắt chước cách ăn nói, cử chỉ, cả nét chữ, nhưng chuyện này thì sao?
Nếu đến cả những câu đùa giỡn giữa chàng và Đại muội hồi muội ấy còn bảy tám tuổi mà kẻ thù cũng biết, thì quá là đáng sợ rồi.
Không, chuyện đấy không thể nào xảy ra.
Từ nhỏ Đại muội đã về Gia Phong theo tổ phụ, hàng năm chỉ đến kinh thành một thời gian ngắn. Nếu nói kẻ thù đã cố ý theo dõi từng li từng tí từ khi ấy thì quá hoang đường, vì dù sao những ghi chép kia là do cha mới lấy được gần đây, kẻ đứng sau tấm màn kia cũng không thể nào tiên tri được điều ấy.
Chưa kể, cứ cho là Kiều gia ở kinh thành sớm có kẻ theo dõi, nhưng những viên thuốc đầy màu sắc này thì sao?
Năm ấy chàng về Gia Phong hỏi thăm sức khỏe của tổ phụ và tổ mẫu, không ngờ vì khí hậu thay đổi mà lâm bệnh, thế nên Đại muội mới làm ra mấy viên thuốc ấy. Chuyện này trừ chàng và Đại muội, có lẽ chỉ có thần tiên mới biết.
Như vậy, sao Lê cô nương biết dduojc?
Kiều Mặc lại mở tấm thư ra.
Hiền giả dì kỳ chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu.
Hắn ôm tấm thư vào ngực, thầm thì: "Lê cô nương, rốt cuộc cô nương muốn chứng minh điều gì?"
Chứng minh – cô nương là Đại muội của ta ư?
Suy đoán này đã gần như được khẳng định, nhưng Kiều Mặc vẫn khó có cách nào tin.
Mượn xác hoàn hồn? Chuyện hoang đường như vậy thực sự tồn tại ư?
Chàng nghi ngờ, mà thực chất là, chàng không dám tin!
Chàng không dám tin vào loại khả năng này, bởi vì một khi thất vọng, sẽ vạch lại một vết thương không cách nào khỏi, trong trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương này.
Kiều Chiêu bị Trì Xán kéo ra ngoài, không khí trong lành và ánh mặt trời rực rỡ chẳng những không làm cho tinh thần nàng thoải mái hơn, mà chỉ càng khiến mây mù che phủ trong lòng.
Đại ca phải sống ở cái nơi tối tắm ẩm thấp không có ánh mặt trời kia.
Kiều Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hít một hơi thật sâu.
Nhất định nàng phải nhanh chóng cứu Đại ca ra khỏi nơi này, phải dùng hết sức bình sinh của nàng.
"Lê Tam, sao ta cảm thấy, muội cứ nhiệt tình với Kiều Mặc vô tình thế nhỉ?" Trì Xán thấy hàng mày thanh tú của Kiều Chiêu mãi không giãn ra, không chịu được thêm bèn lên tiếng.
Tại sao Kiều Mặc mới là người ngồi trong đại lao mà nha đầu này còn khó chịu hơn cả khi chính muội ấy phải ngồi ở đó vậy? Nếu người trong đó là chàng thì muội ấy có như vậy không?
Chỉ cần nghĩ vậy, trái tim của Trì Xán như ngâm trong một bình giấm, vừa đau đớn lại vừa chua chát.
Hóa ra thích một người là như vậy, sẽ chỉ vì một cái nhăn mày, một nụ cười tươi của người ta mà lo sợ được mất.
Trì công tử rất không thích cảm giác này, vậy nên, nhất định Lê Tam phải mau mau thích lại chàng mới được, như thế thì mọi việc đều thuận lợi.
"Trì Đại ca, tâm trạng của ta không ổn, không muốn nói chuyện bây giờ." Kiều Chiêu xoay người, để lại bóng lưng cho Trì Xán.
"Lê Tam!" Trì Xán gọi với theo.
Lúc này có tiếng bước chân truyền lại, Kiều vội xoay người, lại phát hiện người đang đến gần không phải là Thiệu Minh Uyên mà là một người quen khác – là ngoại tổ phụ của nàng, Khấu Thượng Thư.
Trong mắt Kiều Chiêu, ngoại tổ phụ già hơn lần cuối cùng gặp mặt rất nhiều, còn khóe mắt cữu cữu đã hằn in nhiều nếp nhăn.
Khấu Thượng Thư được Khấu Bá Hải phụng bồi đến đây, vẻ mặt nghiêm trọng.
Kiều Chiêu không nhịn được tiến lên một bước.
Ngoại tổ phụ và cữu cữu tới thăm Đại ca à?
Khấu Thượng Thư nhìn về phía này, ánh mắt lướt nhanh qua Kiều Chiêu rồi dừng lại Trì Xán.
Khấu Bá Hải nói khẽ với Khấu Thượng Thư mấy câu, Khấu Thượng Thư nghe xong đi sang.
Kiều Chiêu nhìn Khấu Thượng Thư mái đầu điểm bạc.
"Trì công tử tới thăm ngoại tôn tử Kiều Mặc của lão phu à?"
"Phải." Khấu Thượng Thư cũng đã có tuổi, Trì Xán miễn cưỡng đáp lại một câu.
Kiều Mặc đang ở phủ Thượng Thư lại thì Thiệu Minh Uyên lại đột ngột đưa đi, dù chàng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lờ mờ đoán được, cái phủ Thượng Thư này cũng chẳng phải chỗ gì tốt đẹp.
Ngoại tôn tử nhà tan cửa mất, mất sạch tiền đồ đến nhờ cậy, lại chẳng có chỗ dung thân. Như thế thì làm sao chàng có thiện cảm với đám người ở phủ Khấu Thượng Thư dduojc?
Trước giờ chàng vẫn lười nói nhiều với những kẻ chàng không thích, chỉ có nha đầu này có phúc mà không biết hưởng!
Trì Xán dứt khoát bỏ qua cha con Khấu Thượng Thư, nhìn Kiều Chiêu.
Lúc này Khấu Thượng Thư mới nhìn kỹ Kiều Chiêu một cái, rồi sau đó hắng giọng: "Trì công tử, xin hỏi có phải công tử đến đây cùng Quan Quân Hầu không?"
"Không." Trì Xán thẳng thừng nói, kéo Kiều Chiêu: "Khấu Thượng Thư, chúng ta có việc, phải đi rồi."
Thấy Trì Xán lôi Kiều Chiêu đi mất, Khấu Thượng Thư xét thân phận mình cũng không tiện nói nhiều, cùng Khấu Bá Hải lẳng lặng đi tiếp.
Trì Xán buông tay Kiều Chiêu, lạnh giọng cười: "Nhất định là định mượn danh Đình Tuyền để vào nhìn Kiều Mặc một cái đây mà."
Đám Cẩm Y Vệ kia nể mặt Quan Quân Hầu chứ chẳng nể mặt mấy người này.
Đừng nghĩ Khấu Hành Tắc đứng đầu một trong sáu bộ, gặp Cẩm Y Vệ vẫn phải khách khí như thường.
Kiều Chiêu không nói gì.
Từ khi tra được cữu mẫu Mao thị đầu độc Đại ca, lại còn chưa biết sau lưng có kẻ nào nhúng tay vào không, nàng đã có lòng phòng bị với những người vốn nên gần gũi như nhà ngoại rồi.
Cho dù mấy người ngoại tổ phụ có tấm lòng như thế nào đối với Đại ca đi chăng nữa, thời gian này bớt tiếp xúc vẫn có cái lợi của nó.
"Tại sao không nói gì?" Trì Xán hỏi.
"Thiệu Tướng quân ra rồi kia." Kiều Chiêu nói.
Thiệu Minh Uyên nhìn hai người, thản nhiên: "Về rồi hẵng nói."
Ba người trở về phủ Quan Quân Hầu, Thiệu Minh Uyên dừng lại: "Lê cô nương cô nương thay lại quần áo đi rồi ta đưa cô nương về nhà."
Kiều Chiêu không nhúc nhích, nói thẳng: "Ta phải cứu Kiều Đại ca ra ngoài."
"Muội dính vào loại chuyện này làm gì?" Trì Xán cau mày.
Kiều Chiêu không để ý đến chàng, nhìn thẳng Thiệu Minh Uyên: "Chắc hẳn Thiệu Tướng quân vẫn nhớ lời ta nói khi trước. Trước khi Lý gia gia rời kinh đã giao phó cho ta việc quan tâm đến Kiều Đại ca. Đã nhận sự ủy thác của người khác rồi thì ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn Kiều Đại ca gặp phải chuyện phiền toái như bây giờ."
"Nhưng muội –"
"Được rồi, vào trong nói vậy." Thiệu Minh Uyên xoay người vào nhà.
Trì Xán liếc xép.
Thiệu Minh Uyên lại để mặc nha đầu làm liều, đúng là không thể nào hiểu được!
Sau khi vào trong nhà, ba người nhanh chóng ngồi xuống. Thiệu Minh Uyên nói thẳng: "Thập Hi khi trước huynh có nói, vì muốn triều cục ổn định, chỉ cần Hình Vũ Dương không phạm vào đại tội như mưu phản, thì Hoàng Thượng sẽ không so đo tính toán có phải không?"
"Phải." Trì Xán gật đầu: "Vậy nên Kiều Mặc mới bị nhốt vào đại lao. Hình Vũ Dương không thể nào bị xử lý, như thế Kiều Mặc sẽ mắc tội "Vu oan"."
"Nếu Hình Vũ Dương có thể bị thay thế thì sao?" Thiệu Minh Uyên nói.
Trì Xán rất nhanh nhạy trong những chuyện này, nghe vậy lập tức kinh hãi: "Huynh muốn thay Hình Vũ Dương chống giặc Oa?"
Chương 282: Dựa vào khả năng của mình