Thiều Quang Đến Chậm

Chương 277: Thiệu Minh Uyên là đồ ngốc

Chương 277: Thiệu Minh Uyên là đồ ngốc

Editor: Ha Ni Kên

Dạo này Lê Quang Văn không vui lắm.

Mấy ngày gần đây con gái thứ hai ngày nào cũng chạy ra ngoài, không có thời gian chơi cờ cùng ông.

Ông ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên bàn bày một bàn cờ nhỏ, một tay mân mê tách trà, một tay vuốt ve quân cờ, thảnh thơi một mình.

Cửa nhã gian mở ra để đón gió, Trì Xán ra hiệu cho Đào Sinh đứng ngoài còn mình thì đi vào.

Lê Quang Văn vừa đặt quân trắng xuống, cầm quân đen lên mà chưa biết đặt ở đâu, Trì Xán ngồi xuống chỗ đối diện ông, nghiêm túc suy nghĩ cùng.

"Ngươi nghĩ nên đặt đâu?" Lê Quang Văn cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.

"Ta vẫn chưa nghĩ ra, để ta nghĩ một lát đã."

"Đặt ở đây." Lê Quang Văn đặt quân đen xuống.

Trì Xán vỗ tay: "Đúng, đúng rồi, chỗ này hay."

Lê Quang Văn được khen thì thấy thoải mái, cười nói: "Ta cũng thấy vậy."

Nói rồi ông ngước lên nhìn rồi sửng sốt: "Ngươi, ngày hôm ấy ngươi là –"

Tên tiểu tử đứng ra làm chứng cho Chiêu Chiêu à?

"Vãn bối là Trì Xán."

"Ờm." Lê Quang Văn mất tự nhiên khẽ gật đầu.

Tên tiểu tử này đang để ý Chiêu Chiêu phải không? Nhưng mà nó lại là con trai của cái vị công chúa nuôi nam sủng kia, cái đám người hoàng thất thích nhất là làm mấy chuyện xằng bậy, chưa kể tên tiểu tử này còn có cái mã đẹp như thế này...

Không được, không được, không thể để Chiêu Chiêu đi theo một kẻ thế này được.

Nghĩ vậy, thái độ của Lê Quang Văn trở nên lãnh đạm.

"Quân trắng nên đi tiếp thế nào nhỉ?" Trì Xán rất tự nhiên nhấc một quân trắng lên, cau mày suy nghĩ.

Kỳ nghệ của chàng thực ra vẫn khá cao cường, đi nhẹ nhàng chút chút vậy.

Nhất thời Lê Quang Văn bị thu hút sự chú ý, cầm quân đen nói: "Không nhìn ra à? Ta nói cho ngươi nhé, bây giờ quân trắng đang chiếm ưu thế đấy."

"Thế á? Ta không nhìn ra đâu đấy, đúng là kỳ nghệ của Lê thúc thúc thật cao minh."

Đào Sinh thập thò ở cửa: "..." Công tử, người đúng là hết mình trong công cuộc cưới vợ, trước đây tiểu nhân không nhìn ra đấy!

Kỳ nghệ hai người kẻ tám lạng người nửa cân, chơi thẳng đến khi trời sẩm tối, Lê Quang Văn thỏa chí hồi phủ.

Vừa về đến phủ, ông đã chạy ngay đến Nhã Hòa Uyển.

Hà thị lo lắng nói: "Không biết hôm nay Chiêu Chiêu gặp phải chuyện gì buồn bã mà cơm tối cũng chẳng ăn mấy."

"Thế à, để ta đi xem." Lê Quang Văn đi đến Tây viện.

Kiều Chiêu vừa thấy Lê Quang Văn đến, hơi ngạc nhiên: "Cha?"

Nàng đưa chén trà thơm A Châu vừa dâng lên cho Lê Quang Văn: "Cha tới tìm con đánh cờ à?"

Vừa nhắc đến chơi cờ, Lê Quang Văn nở nụ cười hài lòng: "Hôm nay á, không chơi thì thôi, đã chơi là chơi cả nửa ngày luôn. Ôi lâu lắm không chơi đã đến thế."

"Tức là hôm nay cha gặp được đối thủ ngang sức ngang tài à?" Kiều Chiêu cười nhẹ.

Từ sau khi trở thành Lê Chiêu, dù không thể làm được gì giúp đỡ cha mẹ, nhưng ít nhất nàng cũng biết không nên để bọn họ phải lo lắng cho mình, vẫn có thể cố giấu đi những ưu tư này.

"Phải, chưa bao giờ gặp được ai chơi cờ hợp đến vậy. Con cũng biết người này đấy."

"Con cũng biết?" Kiều Chiêu chợt cảm thấy không ổn.

"Chính là cái cậu thanh niên lần trước ra mặt làm chứng cho con lúc đám người phủ Trường Xuân Bá đến gây chuyện đấy. Ừm, cái cậu này vẫn biết am hiểu lễ nghĩa, mặc dù từ phủ Trưởng Công Chúa nhưng mà lớn lên rất khiêm nhường, câu nào câu nấy đều gọi cha là "Lê thúc thúc" hết."

Kiều Chiêu nhếch mép.

Khiêm nhường? Hiểu lễ nghĩa?

Kiều cô nương dở khóc dở cười nhìn Lê Quang Văn.

Phụ thân đại nhân ơi là phụ thân đại nhân! Cái cậu thanh niên hiểu lễ nghĩa kia chỉ hận không thể nuôi khuê nữ của người như ngoại thất đấy, người còn ở đấy mà hài lòng với cả thoải mái.

"Thế tức là cha rất thích Trì công tử à?" Kiều Chiêu dò xét.

Nàng phải biết đường để còn chuẩn bị tinh thần, không thể để đến ngày bị phụ thân đại nhân bán đi mất mà vẫn ngu ngơ không hiểu gì được.

Lê Quang Văn gật gù: "Ừ, coi như bạn cờ, cũng khá thưởng thức đấy. Nhưng mà –"

Nói tới đây, Lê Quang Văn nhìn Kiều Chiêu, thành thật nói: "Nhưng mà nếu mà nó muốn lấy con thì ta không vui. Chuyện nào ra chuyện nấy."

Kiều Chiêu chỉ còn biết kính ngưỡng Lê Quang Văn mà thôi.

Phụ thân đại nhân như thế này thì nàng sẽ thực lòng tin phục.

Lê Quang Văn xoa đầu Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu à, nương con nói tối nay con ăn ít, là ra ngoài gặp chuyện gì không vui à?"

"Dạ, có hơi không vui." Bỗng nhiên Kiều Chiêu cảm thấy không cần phải giả bộ trước mặt Lê Quang Văn.

Người trước mắt, là cha nàng mà.

Lê Quang Văn xoa tóc con gái đến lòa xòa, dịu dàng nói: "Ai làm con không vui, sau này cha sẽ không qua lại gì với kẻ đó nữa."

"Dạ, cha, bây giờ con thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Thế thì được rồi, vậy cha về trước." Trời đã tối, tất nhiên Lê Quang Văn cũng không tiện ở lâu trong phòng khuê nữ.

Sau khi Lê Quang Văn rời đi không lâu, có nha hoàn mang đến một chiếc hộp: "Tam cô nương, lão gia và thái thái sai tiểu tỳ đưa cho ngài bữa khuya ạ."

Bữa khuya là một bát canh tổ yến đường phèn, Kiều Chiêu múc một miếng, vị ngọt lướt từ cổ họng đến tận dạ dày.

Bỗng nhiên nàng lấy tay ôm mặt, mặc dòng nước mắt lẻn qua kẽ tay.

Lại là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vẫn đẹp như vậy, Kiều Chiêu ngồi xe ngựa đến phủ Quan Quân Hầu.

"Giờ vẫn hơi sớm." Từ khi biết được tâm ý của bạn tốt với người con gái trước mắt, Thiệu Minh Uyên cảm giác hai người không nên ở riêng cạnh nhau quá lâu.

Kiều Chiêu vẫn bình thản: "Vừa hay châm cứu sắc thuốc cho Thiệu Tướng quân."

Thiệu Minh Uyên do dự, nói: "Lê cô nương, thực ra ta có một thuộc hạ rất giỏi châm cứu. Không biết Lê cô nương có tiện truyền các bước châm cứu loại trừ hàn độc cho thuộc hạ của ta không? Để sau này hắn có thể giúp ta châm cứu."

Kiều Chiêu lạnh nhạt nhìn Thiệu Minh Uyên một cái rồi chăm chú lôi một cây ngân châm ra, thản nhiên: "Tất nhiên là không tiện, thuật châm cứu không thể truyền cho người ngoài."

"Vậy –"

"Thiệu Tướng quân cởϊ áσ ra đi."

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ cởϊ áσ.

"Nằm xuống đi."

Nhạy bén phát hiện ra tiểu cô nương trước mặt có vẻ mất hứng, Tướng quân trẻ tuổi thức thời nằm xuống.

Một cây ngân châm nhẹ nhàng châm xuống, Thiệu Minh Uyên rung rung hàng mi.

Kiều Chiêu ngước mắt nhìn chàng: "Đau không?"

"Không."

Lại một cây ngân châm nữa, cơ thể của Thiệu Minh Uyên hơi căng lại.

"Lần này đau không?" Kiều cô nương hiền lành hỏi.

Thiệu Minh Uyên mím môi.

Tại sao lại có cảm giác là Lê cô nương đang cố ý nhỉ? Hai lần trước châm cứu rõ ràng không đau chút nào mà.

Sau chút trừng phạt nhẹ nhàng với người nào đó, Kiều Chiêu không trêu đùa nữa, nghiêm túc hạ từng châm từng châm còn lại, rồi bình tĩnh hỏi chàng: "Thiệu Tướng quân thấy hứng thú với thuật châm cứu à?"

"Ặc, là cảm thấy ngày nào cũng phải để Lê cô nương tới, làm phiền Lê cô nương quá."

Kiều Chiêu liếc chàng.

Người này lại không nói thật rồi.

Hôm trước bắt nàng chạy đi chạy lại tận ba lần, mà lần cuối là còn lừa nàng đến, thế mà không thấy phiền hộ nàng à?

Chẳng lẽ --

Nghĩ đến khả năng nào đó, Kiều cô nương sa sầm mặt mày.

Tình hình huynh trưởng còn đang không biết thế nào, tâm trạng của nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Thế mà cái tên khốn này lại còn khiến nàng phiền thêm, biết được tấm lòng của Trì Xán rồi nnên muốn làm Nguyệt lão se duyên à?

Kiều Chiêu nhìn Thiệu Minh Uyên không chớp mắt, càng nghĩ càng tức.

Lại còn cố mai mối cho thê tử của mình với huynh đệ tốt của mình, chỉ có mình cái kẻ ngu ngốc này trên đời mới làm thế mà thôi!

Thiệu Minh Uyên bị Kiều Chiêu lườm cho sợ hết hồn, ho nhẹ: "Lê cô nương?"

Kiều Chiêu vô ý đưa tay ra, chạm phải cơ bụng săn chắc của ai đấy.

Chương 278: Luống cuống