Chương 275: Chỉ cần người mong muốn, chỉ cần ta làm được
Editor: Ha Ni Kên
"Hình Vũ Dương?" Cái tên này cũng không xa lạ gì với Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên và Hình Vũ Dương, một người ở phía Bắc chống giặc Thát, một người ở phía Nam chống quân Oa, là hai võ tướng, hai trụ cột vững chắc bảo vệ lãnh thổ nước nhà.
Nhưng dù Hình Vũ Dương đã gần bốn mươi tuổi, thanh thế vẫn có vài phần phần kém hơn Thiệu Minh Uyên trẻ tuổi hiếm có trận thua.
Thiệu Minh Uyên không ngờ rằng Kiều Mặc lại nắm giữ chứng cứ Hình Vũ Dương tham ô quân lương trong tay.
Nghĩ đến lời nhận xét của Trì Xán đối với Hoàng Thượng khi trước, chẳng khó để đoán được vì sao mặt rồng giận dữ.
Giặc Oa vùng duyên hải phía Nam kia cũng tàn bạo không kém gì đám giặc Thát ở phương Bắc, hơn nữa tướng sĩ Đại Lương cũng không giỏi thủy chiến, lúc đầu gần như không hề có cơ chống lại những đòn tấn công của giặc Oa. Mấy năm gần đây nhờ Hình Vũ Dương tiếp quản làm Tướng quân kháng Oa dù cũng không thể đuổi hẳn lũ giặc, nhưng vẫn tạm chống đỡ vài phần, .
Long án của Minh Khang Đế không còn xuất hiện nhiều tin báo phía Nam bị giặc Oa hoành hành tàn phá bừa bãi, giúp hắn thoát khỏi những phiền hà rắc rối mà chiến sự đem lại, thoải mái một lòng tìm cách trường sinh. Thế mà hôm nay lại có kẻ dám động đến Hình Vũ Dương, hắn không nổi trận lôi đình mới là lạ.
"Vậy Đại Đô Đốc có thể tìm cách cho tại hạ được gặp cữu huynh một lần được không?"
"Chuyện này –" Giang Đường do dự.
Dù hắn cũng có ý muốn lấy lòng Quan Quân Hầu, nhưng cũng không thể nào ảnh hưởng được đến lòng trung thành với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vừa nhốt người vào đại lao, hắn lại để kẻ khác đến thăm thú, cũng chẳng hay ho gì.
"Hôm nay thì không tiện lắm, như vậy đi, ngày mai ta sẽ sắp xếp giúp Thiệu Tướng quân đi thăm một chuyến."
"Đa tạ Đại Đô Đốc. Mong Đại Đô Đốc có thể ít nhiều quan tâm đến cữu huynh của tại hạ, sức khỏe cữu huynh không tốt lắm."
"Cái này Hầu gia cứ yên tâm." Cẩm Y Vệ bọn họ làm việc dựa theo ý của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không hề tỏ ý muốn hành hạ Kiều Mặc, tất nhiên bọn họ cũng không làm bừa.
Thiệu Minh Uyên đặt chén trà xuống, ôm quyền: "Vậy thì cảm ơn Đại Đô Đốc. Hôm nay Đại Đô Đốc ra ta giúp đỡ, tại hạ sẽ khắc ghi trong tâm khảm."
"Hầu gia khách khí rồi, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà." Giang Đường hài lòng cười lên.
Đối với những người có địa vị như bọn họ, một câu như vậy thôi cũng khó có rừng vàng biển bạc nào sánh bằng.
Thiệu Minh Uyên đã nói vậy, ít nhất sau này khi hắn gặp chuyện khó xử, ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Thân phận hai người tương đối nhạy cảm, tất nhiên không tiện ngồi lâu, Giang Đường nhanh chóng cáo từ, Thiệu Minh Uyên thì quay về phủ Quan Quân Hầu.
Nghe được tiếng chào hỏi của hai người với Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu vội đi ra ngoài.
Ba người đồng loạt nhìn sang.
Kiều Chiêu hồi phục phần nào tâm trạng, thản nhiên đi đến, hỏi: "Thiệu Tướng quân, nghe được tin tức gì rồi? Rốt cuộc vì sao Kiều Đại ca lại làm Hoàng Thượng nổi giận? Mọi chuyện sao rồi?"
Trì Xán sa sầm mặt.
Đúng là muốn chặn miệng nha đầu lại, không thể nghe tiếp mấy lời quan tâm đến tên đàn ông khác từ miệng nha đầu nữa.
"Vào nhà hẵng nói."
Bốn người cùng đi vào phòng.
Có thân vệ lặng lẽ dâng trà rồi lui ra.
Lúc này Thiệu Minh Uyên mới nói: "Nghe nói, cữu huynh làm Hoàng Thượng nổi giận là vì tố cáo Hình Vũ Dương tham ô quân lương."
"Hình Vũ Dương—" Kiều Chiêu lẩm bẩm ba chữ: "Là vị Tướng quân kháng Oa Hình Vũ Dương?"
Thiệu Minh Uyên nhìn nàng, gật đầu một cái: "Ừ, phải."
Sao Lê cô nương vẫn còn chưa đi? Nhưng chàng cũng không dám hỏi.
Trì Xán xoa trán, thở dài: "Thế này thì mệt rồi."
"Sao lại mệt?" Dương Hậu Thừa hỏi.
"Có biết vị hoàng đế cữu cữu kia của ta sợ cái gì nhất không?"
"Lúc trước huynh nói rồi mà, sợ nhất là triều chính không yên." Dương Hậu Thừa nói.
"Phải, Hoàng Thượng sợ nhất là loạn. Đám văn thần kia cùng lắm cũng chỉ lục đυ.c âm thầm đấu đá lẫn nhau, cũng không loạn đi đâu xa được. Nhưng võ tướng thì khác, người khác thì không nói, có hai người, một người là Hình Vũ Dương, người kia là Đình Tuyền. Hai người bọn họ trấn thủ Bắc Nam mới có bình yên hiện tại. Có thể nói chỉ cần hai người bọn họ không phạm đại tội như mưu phản thì Hoàng đế cữu cữu kia của ta sẽ chẳng so đo đâu."
Trì Xán vừa nói vừa nhìn từng người một, rốt cuộc dừng lại ở gương mặt Kiều Chiêu, hừ lạnh trong lòng: Nha đầu chết tiệt, vừa nãy nghe chàng tỏ tình thì thần trí cứ để đi đâu mất, bây giờ nghe chuyện về tên đàn ông khác thì lại chăm chú thế này.
Ánh mắt chàng dừng lại trên mặt Kiều Chiêu hơi lâu, nhất thời quên nói tiếp, Thiệu Minh Uyên nhạy bén tất nhiên nhanh chóng phát hiện ra.
Sao Thập Hi lại nhìn Lê cô nương như vậy? Lúc chàng đi ở đây đã xảy ra chuyện gì?
Chàng không khỏi nhìn sang Dương Hậu Thừa.
Dương Hậu Thừa chớp mắt liên tục, ra hiệu lát sẽ nói.
"Trì Đại ca không nói tiếp à?" Kiều Chiêu hỏi.
Lúc này Trì Xán mới choàng tỉnh, nhưng cũng chẳng ngượng ngùng gì, hắng giọng tiếp tục: "Vậy mới nói, Kiều công tử muốn tố cáo Hình Vũ Dương tham ô quân lương, tất nhiên sẽ bị người ta ghét rồi."
"Ý Trì Đại ca là, Hoàng Thượng cũng không để tâm đến việc quan viên làm rối loạn kỷ cương à?"
Trì Xán bật cười: "Mấy người cho là đám đại thân kia tham ô ít bạc thì Hoàng Thượng không hay biết gì à? Hoàng đế cữu cữu kia của ta biết hết đấy."
Thế nhân cứ cho là Minh Khang Đế một lòng cầu trường sinh, bị gian thần làm mờ mắt, thực ra thì hoàn toàn ngược lại.
Minh Khang Đế tường tận mọi chuyện, dù sao bề tôi đa phần tham lam, cần gì phải thu thập người này để rồi mọc ra kẻ kia như thu hoạch rau hẹ? Thà để đám tham quan nhẵn mặt còn hơn là để mấy kẻ phiền phức khác từ đâu xuất hiện, chỉ cần thần tử làm xong chuyện của mình, không làm lỡ dở con đường trường sinh của hắn là được rồi.
Tuy Trì Xán sớm hiểu rõ suy nghĩ của Minh Khang Đế, ba người kia nghe được mấy lời này xong thì lạnh cả lòng.
Kiều Chiêu trào phúng nghĩ: Hóa ra đây chính là chủ nhân của giang sơn Đại Lương, khó trách tổ phụ sớm từ quan như vậy, dồn hết tâm trí vào sông nước núi non.
Chỉ cần vết thương được che đi thì sẽ không mưng mủ à? Chỉ dựa vào bấy nhiêu thôi mà cũng mong thiên hạ thái bình?
Đến bây giờ, nàng có thể xác định, trận hỏa hoạn kia chắc chắn có liên quan đến cuốn ghi chép trong tay Đại ca.
Người nhà nàng vô tội biết bao nhiêu, vậy mà phải tất cả đều phải hy sinh tính mạng. Những thứ Đại ca phải liều chết bảo vệ cuối cùng cũng có cơ hội trình lên long án, lại thành xiềng xích nhốt ca trong tù. Buồn cười biết bao.
Nàng phải cứu huynh trưởng ra khỏi đó.
Sau một hồi yên lặng, Thiệu Minh Uyên lên tiếng: "Giang Đường đã đồng ý, ngày mai sắp xếp cho ta gặp qua cữu huynh."
"Ta cũng đi."
Ba người nhìn sang.
Kiều Chiêu chỉ nhìn Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Tướng quân, ngày mai đưa ta đi cùng đi, sức khỏe Kiều Đại ca vẫn chưa ổn hẳn, ta sợ huynh ấy không chịu nổi chỗ đó."
Thấy Thiệu Minh Uyên không nói gì, ánh mắt Kiều Chiêu đầy thêm nhiều phần khẩn thiết: "Thiệu Tướng quân, dẫn ta đi cùng đi."
Đôi mắt người con gái trước mặt đen láy, ánh mắt tha thiết như hồ nước xuân gợn sóng lăn tăn, làm lòng người chộn rộn.
Thiệu Minh Uyên chợt phát hiện, từ chối những thỉnh cầu ấy cũng chẳng hề dễ dàng.
Thật ra cũng không phải là không thể, chỉ là dẫn nàng đến đại lao xem một lần mà thôi.
Nếu nàng muốn đi, nếu chàng làm được, thì tất nhiên là có thể.
"Được." Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu.
Kiều Chiêu không khỏi nhoẻn miệng cười.
Lúc này một giọng nói lành lạnh vang lên: "Ta cũng đi."
-------------
các cậu có còn đọc không ? 😶