Chương 263: Không còn lý do để sống
Editor: Ha Ni Kên
Thiệu Minh Uyên run run mở bức thư ra.
"Đình Tuyền,
Thiệu Minh Uyên đọc từng chữ một, đọc xong hai tay từ từ che mặt.
Hóa ra thê tử đã từng viết thư cho chàng, thậm chí còn viết sớm hơn cả phong thư đầu tiên chàng đặt bút gửi nàng.
Nàng bảo chàng không cần phải lo cho nàng, nàng hiểu hùng tâm tráng chí của chàng, cũng mong đợi ngày chàng khải hoàn quay về.
Nhưng cuối cùng, ngày mà nàng với chàng được gặp nhau, cái ngày cả hai mong mỏi chờ đợi, lại là ngày chàng giương cung bắn một mũi tên sắc ngọn đâm vào ngực nàng.
Thậm chí, chàng còn không nói với nàng được nửa lời.
Trái tim của Thiệu Minh Uyên đau như bị ai dày xé, khiến cho chàng không thể nào đứng thẳng được, không có cách nào ngoài việc từ từ cúi gằm xuống.
Bi thương và áy náy ấy khó có thể nói thành lời, nhưng lại làm rối loạn tâm trí chàng, khiến chàng điên cuồng.
Đích mẫu thật hiểu chàng biết bao, chỉ cần dùng một phong thư đã khiến chàng không còn lý do để sống, không còn tiếc gì để chết.
Vị tanh ngọt lại trào trong cuống họng, một ngụm máu nóng không kiềm lại được ộc ra ngoài, sau đó là ngụm thứ hai, ngụm thứ ba.
Thân vệ nghe được động tĩnh vội chạy vào, sợ đến choáng váng đầu óc, nhớ đến lời dặn của Thần Quang thì hấp tấp nhấc chân chạy đi mất.
Kiều Chiêu hay tin kinh hãi vô cùng: "Sao lại hộc máu tiếp rồi?"
Thần Quang khóc lóc thảm thương hơn cả đứa trẻ lên ba đòi mẹ: "Thấy bảo là sau khi Tướng quân đại nhân đọc thư phu nhân gửi thì nôn ra thật nhiều máu, người mau mau đi cứu Tướng quân của chúng ta đi."
Kiều Chiêu vội vàng chạy đến phủ Quan Quân Hầu, nhưng lại bị đóng cửa không tiếp.
"Thiệu Tướng quân bảo không muốn gặp ta à?"
Thân vệ nhanh chóng giải thích: "Không phải là không muốn gặp người, Tướng quân bảo là muốn được yên tĩnh một mình, không muốn gặp ai hết."
Hắn nói vậy nhưng vẻ mặt lại van nài khẩn thiết, cứ như là sợ Kiều Chiêu đi luôn vậy.
Kiều Chiêu nghe xong thì nhíu mày.
Vừa mới thi châm xong thì hộc máu, giờ lại còn muốn dùng dằng với nàng à?
Rốt cuộc là bức thư ấy viết cái gì thế không biết, giờ nàng cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi, làm gì mà lại ra nông nỗi này –
Nghĩ đến đây, Kiều Chiêu cũng không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào, nghiêm mặt nói: "Tránh ra."
"Tướng quân sẽ trách tội mất –" Thân vệ nói còn chưa hết câu đã vội lắc người tránh sang một bên.
Kiều Chiêu: "..." Thuộc hạ như vậy có ổn không đấy?
Nàng đẩy cửa đi vào.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, Thiệu Minh Uyên nhắm mắt nằm yên, nghe được động tĩnh thì hạ giọng: "Đi ra ngoài đi."
"Ta đây." Kiều Chiêu lên tiếng, không bị bầu không khí trầm lặng trong phòng ảnh hưởng chút nào, bước chân đi vào.
Thiệu Minh Uyên mở mắt, giọng nhàn nhạt: "Lê cô nương."
Kiều Chiêu ngồi xuống một bên: "Đưa tay ra đây."
Thiệu Minh Uyên không động đậy.
Kiều Chiêu nhìn chàng: "Ta nghe nói vì Thiệu Tướng quân đọc mấy bức thư nên triệu chứng cũ mới phát tác lại. Nếu Thiệu Tướng quân không hợp tác thì ta sẽ thu hết đống thư ấy đấy."
Ừm, tuyệt đối không phải vì nàng tò mò đâu, chỉ là nàng nghĩ cho sức khỏe của Thiệu Minh Uyên mà thôi.
Thiệu Minh Uyên ngoan ngoãn chìa tay ra.
Kiều Chiêu bắt mạch cho chàng, hỏi: "Thuốc trừ lạnh lần trước cho huynh có còn không?"
"Không còn."
"Uống hết rồi à?" Kiều Chiêu nheo mắt lại.
Phát hiện Kiều Chiêu có vẻ không vui, Thiệu Minh Uyên gật gật: "Ừ."
Kiều Chiêu liếc chàng một cái rồi vạch trần: "Thiệu Tướng quân đưa hết cho Tĩnh An Hầu rồi."
"Sao Lê cô nương lại biết?" Thiệu Minh Uyên vừa lúng túng vừa tò mò.
"Hôm nay ta có gặp Tĩnh An Hầu, phát hiện ngài ấy cũng mắc hàn độc, nhưng không nghiêm trọng như huynh."
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên sáng bừng lên: "Lê cô nương có thể chữa khỏi cho gia phụ được không?"
"Có chứ." Kiều Chiêu đáp thoải mái.
"Vậy để tại hạ phái người nói cho gia phụ một tiếng."
Kiều cô nương thản nhiến tiếp lời: "Ừ, Thiệu Tướng quân cứ tự nhiên. Nhưng mà hãy nhắc nhở lệnh tôn một chút, phương pháp trị liệu cũng giống như cách ta chữa cho Thiệu Tướng quân ngày hôm nay, hy vọng ngài ấy có thể đáp ứng."
"Hả?" Tướng quân trẻ tuổi ngẩn ngơ, sắc mặt hơi tối đi: "Lê cô nương nói vậy, tức là –"
"À, tức là phải cởϊ áσ chứ sao." Kiều Chiêu tỉnh bơ đáp lại.
Thiệu Minh Uyên ho khan kịch liệt.
Kiều Chiêu rót một cốc nước cho chàng.
Thiệu Minh Uyên uống mấy ngụm nước cho xuôi, hơi chật vật nói với Kiều Chiêu: "Không biết Lê cô nương có còn thuốc trừ lạnh không, tại hạ muốn mặt dày xin thêm một ít cho gia phụ
dùng."
"Không cần ta chữa bệnh cho lệnh tôn nữa à?"
"Không cần, không cần đâu. Cứ chờ Lý thần y trở lại thì hơn."
Kiều Chiêu cười thầm trong lòng.
Hàn độc của Tĩnh An Hầu không giống với Thiệu Minh Uyên, cũng không quá nặng. Chỉ cần dùng thuốc trừ lạnh một thời gian là có thể dần dần loại bỏ hết, việc gì phải cởϊ áσ giải độc.
Ừm, thật ra thì tại cái người này sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn có tâm trạng nghĩ cho người khác, khiến nàng cảm thấy không thoải mái mà thôi.
Cái loại bệnh nhân này chỉ biết chuốc thêm phiền.
"Đã thế thì đành thôi vậy." Kiều Chiêu ra vẻ tiếc nuối.
Thiệu Minh Uyên: "..." Trong mắt Lê cô nương, quả nhiên bệnh nhân không phân biệt nam nữ. Lúc trước chàng lại cứ tự cho là Lê cô nương đối xử có phần đặc biệt với chàng, đúng là xấu hổ.
"Vậy giờ Thiệu Tướng quân cởϊ áσ ra đi."
Thiệu Minh Uyên ôm chặt vạt áo theo bản năng: "Ta –"
Kiều Chiêu trầm mặt: "Chẳng lẽ Thiệu Tướng quân cảm thấy rằng, ta nhìn thấy thân thể huynh là chiếm tiện nghi của huynh à?"
"Không phải, chỉ là tại hạ... cổ hủ..." Thiệu Minh Uyên nghĩ một hồi lâu mà cũng không tìm ra dduojc lời giải thích hợp lý.
Kiều Chiêu không nói câu nào nhìn chàng.
Thiệu Minh Uyên bị nhìn thì không cảm thấy tự nhiên.
Kiều Chiêu thở dài: "Thiệu Tướng quân, huynh muốn chống việc trị liệu à?"
"Nào có." Chẳng qua chàng không thể nào cởϊ áσ trước mặt một cô nương trẻ tuổi được, dù cho tiểu cô nương này liên tục nhấn mạnh rằng nàng là đại phu.
"Huynh có. Ta thấy rõ trong mắt huynh, không có ý chí sống tiếp." Kiều Chiêu thẳng thừng vạch trần.
Cái kẻ ngốc này, có lẽ không có suy nghĩ tự sát, nhưng cũng chẳng có mong muốn sống tiếp, đại khái chỉ là sống tạm ngày này qua ngày khác mà thôi.
Là hòa thượng đấy à?
Mà cứ cho là hòa thượng, cũng chẳng hề thật lòng mong mỏi đến ngày thắp đèn đốt hương.
Thiệu Minh Uyên nhất thời trầm mặc.
Kiều Chiêu yên lặng theo.
Không biết qua bao lâu sau, Kiều Chiêu lên tiếng: "Bởi vì những bức thư kia à?"
Thật ra nàng hiểu những đau đớn mà Thiệu Minh Uyên đang phải trải qua. Vị phu nhân Tĩnh An Hầu Thẩm thị kia, nói là lòng dạ rắn rết cũng không ngoa.
Đừng nói là Thiệu Minh Uyên, cho dù là nàng, hôm nay biết được chuyện này, hộp thư kia cũng trở thành tảng đá đè nặng lòng nàng. Người trước mặt này cũng không còn khiến nàng chỉ cần vừa nhớ đến là vừa giận vừa oán, chỉ mang cái danh trượng phu hão.
Người này từng viết cho nàng hết phong thư này đến phong thư khác. Nếu chúng có thể được trao đến tay nàng, có lẽ đã đủ cất đầy một hộp.
Nhận được hồi âm của nàng, có lẽ người này sẽ viết nhiều hơn.
Chẳng biết vì sao, nghĩ đến đây, Kiều Chiêu cảm thấy đau nhói trong lòng.
Nếu khi ấy nàng chết luôn như vậy, thì cũng biết làm thế nào bây giờ?
Bởi vì đã biết, nên mới hiểu, nếu vĩnh viễn không bao giờ biết được những chuyện này, là điều tiếc nuối biết bao.
Kiều Chiêu giơ tay lên, nhẹ nhàng xượt qua khóe mắt mình.
"Lê cô nương –" Thiệu Minh Uyên nhẹ giọng gọi khẽ.
"Thiệu Tướng quân đã được tận mắt chứng kiến bao cảnh sinh tử, hẳn hiểu rõ hơn ta rằng, chỉ có sống mới có thể có khả năng làm mọi việc. Người chết rồi, cái gì không thể."
Vốn dĩ nàng cũng không cần phải nhắc lại đạo lý rành rành như thế này, ai bảo cái kẻ ngốc trước mặt này lại cứ tự mình đâm đầu vào rắc rối cơ chứ?
Thiệu Minh Uyên cười ảm đảm: "Lê cô nương nói phải, người chết rồi, nên chuyện gì cũng không thể."
Thê tử của chàng đã qua đời, cho nên chàng không thể chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, thậm chí là... không thể yêu nàng.
"Cũng không hẳn là như vậy." Kiều cô nương giơ tay, nhằm vào vạt áo Thiệu Minh Uyên.
Chương 264: Đổi ý