Chương 207: Đánh cỏ không động rắn
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Thấy vẻ mặt Khấu Thanh Lam đau đớn, Khấu Tử Mặc vội hỏi: "Nhị muội, muội sao vậy?"
"Ta –" Khấu Thanh Lam đè chặt bụng theo bản năng.
Sao bụng là âm ỉ đau thế này? Chẳng lẽ thực sự có nguyệt sự?
Hiển nhiên Khấu Tử Mặc cũng nghĩ đến điều này, thăm dò hỏi: "Nhị muội, liệu –"
"Không thể nào!" Khấu Thanh Lam chối biến ngay lập tức.
Khấu Tử Mặc hiểu muội muội, biết muội muội cá mắc cạn vẫn cố giãy giụa, cố ý trêu đùa: "Ý ta là, liệu có phải là muội ăn no đau bụng không?"
"Phải, phải, có thể là ta ăn no đau bụng. Đại tỷ, cho ta dùng tịnh phòng của tỷ."
Một lúc sau, từ tịnh phòng truyền lại giọng nói chán chường của Khấu Thanh Lam: "Đại tỷ, phiền tỷ sai nha hoàn lấy khăn nguyệt sự đến cho ta..."
Khấu Tử Mặc buồn cười lắc đầu, sai nha hoàn lấy khăn nguyệt sự nàng chưa dùng đưa vào cho Khấu Thanh Lam.
Không lâu sau Khấu Thanh Lam đi ra khỏi tịnh phòng, mặt không tự nhiên thoải mái.
Khấu Tử Mặc cười: "Có gì mà ngại, nữ tử ai mà chẳng vậy."
Khấu Thanh Lam cắn môi: "Đại tỷ, vì sao Lê Tam cô nương lại biết được? Cứ cho là nàng ta nói bừa, cũng không nói bừa đúng đến vậy."
"Phải." Khấu Tử Mặc rót một cốc nước ấm cho Khấu Thanh Lam: "Thế nên tất nhiên muội ấy không nói bừa rồi."
Khấu Thanh Lam nắm chặt chiếc cốc theo bản năng, mặt tái nhợt vì đau bụng: "Chẳng lẽ, nàng ta thực sự có thể nhìn ra khi nào người khác có nguyệt sự? Có là thái y có khi cũng không đoán được ấy chứ?"
"Thái y cũng không trị được vết bỏng của biểu ca. Được rồi, Nhị muội, giờ muội đang không thoải mái, mau về nghỉ ngơi đi."
Khuyên Khấu Thanh Lam xong, Khấu Tử Mặc ngồi xuống, ngón tay gõ đều đều lên mép giường.
Lê Tam cô nương còn lợi hại hơn so với nàng tưởng, hy vọng vết bỏng trên mặt biểu ca có thể được cải thiện.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Kiều Chiêu lại đến phủ Khấu Thượng Thư.
Địa điểm gặp mặt vẫn là bãi đất trống cạnh rừng trúc.
"Lê Tam cô nương, lại nhờ muội rồi." Khấu Tử Mặc cúi người với Kiều Chiêu, sau đó kéo Khấu Thanh Lam ra ngoài, phòng trừ có người ghé vào.
Kiều Chiêu nhìn Kiều Mặc không chớp mắt.
Kiều Mặc bị nàng nhìn quá lâu, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Sao rồi?"
"Ừm, gì cơ?"
Thấy bộ dáng như đi trên mây của tiểu cô nương, Kiều Mặc bất đắc dĩ cười: "Tại hạ muốn hỏi Lê Chiêu, trong cơ thể ta có còn độc linh hương hay không?"
"Cái này không nhìn được, thời gian quá ngắn, phải đo một chút."
Kiều Mặc: "..." Thế Lê cô nương vừa nhìn cái gì không chớp mắt vậy?
"Huynh đưa tay ra đây."
Kiều Mặc đàng hoàng đưa tay ra.
Kiều Chiêu lôi một cây ngân châm và một món đồ hình củ lạc từ trong hà bao ra, trước dùng ngân châm rạch một đường trên bụng ngón tay Kiều Mặc, sau đó mở món đồ hình củ lạc ra. Một nửa không có gì, nửa còn lại có một lớp cao nõn nà.
Kiều Chiêu ép mấy giọt máu từ bụng ngón tay của Kiều Mặc, hứng vào nửa củ lạc có lớp cao, nhẹ giọng giải thích: "Nếu trong máu có độc linh hương, cao màu bạch ngọc sẽ thành màu đỏ nhạt."
Lời vừa dứt, nửa củ lạc phủ cao nõn nà nhanh chóng chuyển sang màu đỏ nhạt với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Kiều Chiêu ngước mắt, nhìn Kiều Mặc.
Vẻ mặt Kiều Mặc không thay đổi là bao, điểm nhiên nói: "Gia môn gặp nạn, tại hạ chỉ muốn yên tĩnh, sau khi đến phủ Thượng Thư cũng chỉ có một gã sai vặt phục vụ lo chuyện cơm nước."
"Thế gã sai vặt này là do ai sắp xếp cho Kiều Đại ca?"
"Phủ Thượng Thư do ngoại tổ mẫu của tại hạ làm đương gia, nhưng hiện giờ hơn nửa công việc đều giao lại cho Đại cữu mẫu tại hạ rồi. Huynh muội tại hạ đến nhờ cậy, ăn mặc đều do Đại cữu mẫu sắp xếp." Kiều Mặc kể lại một cách khách quan, bổ sung: "Nhưng như vậy cũng không chứng tỏ được điều gì."
Kiều Chiêu gật đầu.
Nếu ngoại tổ mẫu đã dần dần chuyển giao quyền quản gia cho Đại cữu mẫu, Đại cữu mẫu đương nhiên phải lo liệu những chuyện này. Bà phái một tên sai vặt đến, cũng không có nghĩa là chuyện hạ độc liên quan đến bà.
Chỉ cần là người thì luôn tồn tại biến số, gã sai vặt có thể làm việc theo lời Đại cữu mẫu, cũng có thể bị một thế lực nào đó ngấm ngầm mua chuộc.
"Vậy đây vẫn là một vấn đề nan giải, khiến Lê cô nương bận tâm rồi."
Kiều Chiêu không hề nổi giận, cười nói: "Bây giờ ít nhất cũng đã khẳng định được là gã sai vặt có vấn đề, thế thì xuống tay từ chỗ hắn là được rồi."
Kiều Mặc thản nhiên: "Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, hôm nay biết được gã sai vặt có vấn đề, có thể cảnh giác vài phần, nhưng nếu đuổi hắn đi thì lại rút dây động rừng."
"Kiều Đại ca nói phải." Kiều Chiêu gật đầu.
Hôm nay hung thủ giấu mình mới chỉ để gã sai vặt âm thầm hạ độc, lén lén lút lút hạ độc linh hương, nhỡ mà ép quá, lại cho Đại ca uống thạch tín, thế thì khóc cũng không kịp.
Đại ca và ấu muội ăn nhờ ở đậu, trong tay không có ai đáng tin để dùng, hiển nhiên cố kỵ điều này nên không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Nhưng nàng không bắt được hung thủ thì sao mà an tâm nổi đây?
Vừa nghĩ đến việc có kẻ tính toán Đại ca như vậy, Kiều Chiêu lạnh hết cả lòng, bình tĩnh nói: "Bây giờ muốn bắt hung thủ đang nấp mình, tốt nhất là bắt tay xử lý tên sai vặt đầu tiên. Kiều Đại ca lo rằng đuổi tên sai vặt đi sẽ rút dây động rừng, điều này tất nhiên rất hợp lý, nhưng ta có một biện pháp, vừa có thể đánh cỏ, vừa không phải động rắn."
Dáng vẻ tỉnh táo ung dung thẳng thắn của tiểu cô nương khiến lòng Kiều Mặc hơi run rẩy, chàng khẽ cười: "Tại hạ sẵn lòng nghe."
Lo lắng nếu quá lâu la sẽ khiến tỷ muội Khấu Tử Mặc nghi ngờ, Kiều Chiêu vừa châm cứu cho Kiều Mặc vừa nói: "Rất đơn giản, Kiều Đại ca tìm cách để Khấu Đại cô nương sắp xếp địa điểm buổi gặp mặt tiếp theo của chúng ta ở bên ngoài phủ là xong..."
Nói xong, không thấy Đại ca đáp lại, nhìn vội ca một lát.
Chẳng lẽ biện pháp này quá đáng sợ, hù dọa Đại ca rồi à?
"Kiều Đại ca, huynh thấy như thế thì sao?"
Kiều Mặc che đi gợn sóng trong lòng chàng, gật đầu: "Rất tốt, sẽ làm y theo lời Lê cô nương nói."
Kiều Chiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhợt nhạt.
"Lê cô nương, mạn phép xin hỏi quý danh của cô nương được không?"
Kiều Chiêu giật mình.
Dựa vào tính cách của Đại ca, không thể nào có chuyện chủ động hỏi khuê danh của một vị cô nương mới gặp qua hai lần được, như vậy quá là tùy tiện, thế mà Đại ca vẫn hỏi.
Kiều Chiêu mừng thầm.
Thế có phải là Đại ca thấy nàng rất giống muội muội của ca không?
Từ tận đáy lòng, Kiều Chiêu rất khao khát nhận thân với Đại ca, nhưng không thể dồn dập một lúc thế được, nếu nàng hấp tấp bộc lộ thân phận, rất có thể chỉ nhận được sự phòng bị và xa cách của Đại ca.
Nàng không thể mạo hiểm như thế được.
Chỉ cần Đại ca khỏe mạnh, nàng không ngại phải chờ đến ngày huynh muội hợp tình hợp lý nhận nhau.
Khi ấy, nàng sẽ không chỉ còn một mình nữa.
Kiều Chiêu nghĩ vậy, cười đến đắc ý.
Nhưng Kiều Mặc lại mơ hồ.
Chàng hỏi khuê danh của một nữ tử như vậy đúng là hơi đường đột, Lê cô nương không muốn trả lời cũng là dễ hiểu. Nhưng tại sao không trả lời mà lại cười ngây ngô như thế nhỉ, rốt cuộc là có ý gì?
"Ôi, tại hạ hơi đường đột—"
Kiều Chiêu vội xua tay: "Không đường đột đâu. Khuê danh của ta là "Chiêu", Kiều Đại ca có thể gọi là là "Chiêu Chiêu"."
Chương 208: Không cho phép đến