Chương 172: Nhờ người khác giúp
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Bởi vì Kiều Chiêu đã bị thương nên tất nhiên buổi tụ hội của Phức Sơn xã không tiếp tục nữa, các cô nương mỗi người một ý ai về nhà nấy, đám xe ngựa đậu trước phủ Cố Xương Bá lần lượt rời đi.
Giang Thi Nhiễm vẫn còn nghĩ về mũi tên cuối cùng kia, đang đi khá chậm thì bỗng nhiên có người lao ra: "Giang cô nương –"
Ngay lập tức bóng người vọt ra ấy bị một bóng người khác ngăn lại.
Giang Hạc nghiêm túc cảnh cáo: "Đừng có mà đến gần quá!"
Mấy vị quý nữ chưa rời đi sửng sốt.
Tên đàn ông này từ đâu chui ra vậy?
Các nàng dáo dác nhìn xung quanh theo bản năng thì mới phát hiện ra rằng các nàng vẫn chưa đi đến cửa phủ Cố Xương Bá. Như vậy... chẳng nhẽ tên đàn ông này vẫn luôn núp gần Giang Thi Nhiễm à?
Các cô nương thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
Như thế chẳng phải là trong lúc các nàng vui đùa với nhau, bên cạnh luôn có một người đàn ông nhìn chằm chằm không chớp mắt?
Phát hiện này khiến các quý nữ phải biến sắc.
Hứa Kinh Hồng lạnh lùng hỏi Giang Thi Nhiễm: "Giang cô nương, cô nương có thể giải thích chuyện này là như thế nào được không?"
Giang Thi Nhiễm bị hỏi vậy thì lúng túng, sa sầm mặt mày hỏi Giang Hạc: "Sao ngươi lại ở đây?"
Giang Hạc âm thầm liếc xéo.
Cái vị đại tiểu thư này cũng thật là hiểu chuyện, hắn phụng mệnh bảo vệ cái người này, không ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ hắn ăn no rửng mỡ nên tự dưng nổi hứng lăn lộn trong bụi cỏ nhìn một đám tiểu cô nương chơi đùa với nhau à?
Tất cả chỉ vì đại nhân nhẫn tâm, sai hắn tới bảo vệ Giang đại cô nương. Sớm biết thế này thì thà tiếp tục theo dõi cô nương nhà họ Lê còn hơn.
Lê cô nương thật đáng thương, bị Giang đại cô nương bắn bị thương trên mặt – bắn trúng mặt tiểu cô nương đấy, trời ơi đến Cẩm Y Vệ cũng không ra tay tàn nhẫn thế đâu!
Không được, không được nhớ lại nữa, nhớ tiếp thì hắn chẳng tìm được động lực để bảo vệ Giang đại cô nương đâu.
"Nói đi. Ngươi từ đâu chui ra thế này?" Thấy Giang Hạc không nói gì, Giang Thi Nhiễm thẹn quá hóa giận, đá hắn một cái.
"Thuộc hạ phụng mệnh bảo vệ cô nương." Giang Hạc âm thầm hít một hơi.
Nhưng hắn vẫn lại thuộc hạ đắc lực của đại nhân, tất cả mọi việc đều đặt lệnh của đại nhân lên đầu, tuyệt đối không lấy tình riêng để xử lý việc được giao.
"Cút ngay cho ta, sau này đừng có mà đi theo ta nữa!" Giang Thi Nhiễm giận dữ, thấy Giang Hạc cúi mặt không nhúc nhích thì đá thêm cho hắn một cú: "Ngươi điếc à? Cút đi, trước kia làm gì có ai bảo vệ đâu, bản cô nương sống không tốt à?"
Nhịn được!
Giang Hạc hít một hơi thật sâu.
Ôi tính kỹ lại rồi, không nhịn được nữa đâu, cũng không cần nhịn nữa đâu, hay là cứ nói thật đi!
"Giang đại cô nương, trước kia không phải không có ai bảo vệ ngài, Cẩm Y Vệ phụ trách bảo vệ ngài trước đây vừa mới hy sinh vì nhiệm vụ đấy, chẳng qua ngài không biết thôi."
Nếu không thì sao đến lượt hắn xui xẻo vớ phải việc này? Dựa vào cái tính tình của Giang đại cô nương này mà không có ai bảo vệ thì đã bị người ta đánh cho u đầu mẻ trán từ lâu rồi.
"Ngươi, ngươi còn dám cãi à?" Giang Thi Nhiễm chưa từng gặp qua Cẩm Y Vệ nào dám làm càn trước mặt nàng đến vậy, hại nàng lúng túng trước mặt mọi người như thế, bèn rút ra nhuyễn tiên ở bên hông.
*Nhuyễn tiên: roi mềm, một loại vũ khí
"Giang cô nương –" Âu Dương Vi Vũ nhân cơ hội lên tiếng: "Có thể xin cô nương chút thời gian nói chuyện được không?"
Lúc này Giang Thi Nhiễm mới dành một phần chú ý sang Âu Dương Vi Vũ, vênh cằm cười giễu: "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà ta phải dành thời gian nói chuyện với ngươi?"
Giang Thi Nhiễm nói xong thì quất Giang Hạc vài cái rồi bỏ đi.
Hôm nay ở cái phủ Cố Xương Bá này đi đâu cũng gặp chuyện bực mình, sau này không đến cái nơi chết tiệt này nữa.
Âu Dương Vi Vũ thấy vậy thì cố hết sức đuổi theo đến tận cửa chính, Giang Hạc ngăn nàng lại nói: "Vị cô nương này, xin đừng làm phiền Giang đại cô nương nữa."
Trời ạ, đúng là hắn lăn lộn trong đám cỏ dại thật nhưng cái gì cần thấy đều thấy hết rồi. Cái vị tiểu cô nương nhìn thì yểu điệu như vậy, thế mà lại đi rắc mấy thứ linh tinh vào chén trà của người khác. Dù vì chỉ chú tâm đến Giang đại cô nương nên hắn cũng không nhìn kỹ, nhưng mấy người nguy hiểm như thế thì không thể để gần Giang đại cô nương được, nếu Giang đại cô nương xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chết quách cho xong.
Ôi, người như hắn sống chết thì cũng chẳng quan trọng, nhưng nếu đại nhân mất đi thủ hạ đắc lực như hắn thì sẽ buồn biết mấy. Hắn không thể để đại nhân đau buồn được.
"Giang cô nương, Giang cô nương –" Âu Dương Vi Vũ giãy dụa hết sức mà vẫn không sao thoát khỏi cản trở là Giang Hạc, thấy Giang Thi Nhiễm sắp leo lên xe ngựa thì bỗng dưng nhanh trí nói: "Giang cô nương còn nhớ tới vế dưới câu đối của Lê Tam cô nương không?"
Giang Thi Nhiễm hơi ngừng lại, quay đầu, không kiên nhẫn nhìn Âu Dương Vi Vũ: "Cái gì?"
Thấy có cơ hội xoay chuyển, Âu Dương Vi Vũ nước mắt lưng tròng, nói từng chữ một: "Cầu nhân nan, nan cầu nhân –"
Nói đến đây, suýt thì nàng nghẹn ngào không nói nổi, cố gắng nén lại rồi mới nói nốt được: "Nhân nhân phùng nan cầu nhân nan."
Nàng mở to hai mắt, nhìn chăm chăm Giang Thi Nhiễm, trong tuyệt vọng lại có chút hy vọng le lói.
Hy vọng le lói kia thực sự rất nhỏ, nhưng lại như một vì sao lấp lánh cả đôi mắt.
"Giang cô nương, người sống trên đời làm gì có ai không gặp phải thời điểm khó khăn? Chỉ là một cái nhấc tay của cô nương nhưng lại liên quan mật thiết đến chuyện sống còn của ta. Chỉ xin cô nương nghe ta nói mấy câu, dẫu có đồng ý giúp hay không thì ta cũng sẽ cảm kích cô nương cả đời." Nói đến đây, Âu Dương Vi Vũ che mặt run rẩy, cuối cùng cũng rơi nước mắt.
Lê Tam cô nương đối ra vế này, người ngoài chỉ nghĩ là để đáp trả lại sự ngoảnh mặt làm ngơ khoanh tay đứng nhìn của Đỗ Phi Tuyết, nhưng chẳng phải cũng là một lời nhắc nhở đối với tất cả mọi người và là lời khuyên răn cho chính nàng hay sao?
Những lời này là hy vọng duy nhất có thể làm lung lay Giang cô nương của nàng.
Giang Thi Nhiễm một chân đã đặt trên nền xe, chân kia vẫn đặt dưới đất, cứ như vậy lạnh lùng Âu Dương Vi Vũ khóc lóc thút thít, vẻ mặt biến đổi khôn lường.
Cuối cùng, nàng thở hắt ra một hơi, không nhịn được nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, thế rốt cục định tìm ta làm gì, vào trong xe rồi nói."
Âu Dương Vi Vũ vô cùng vui mừng.
Giang Hạc giữ chặt nàng lại: "Không được, ai mà biết ngươi có đem theo đồ vật gì sắc nhọn –"
"Ta không có, không có thật mà!" Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, Âu Dương Vi Vũ giũ tung váy áo, còn vứt luôn hà bao xuống đất, lo sợ cơ hội vừa lóe này vụt mất, không nghĩ gì rút sạch trâm cài vật nhọn trên người, mặc cho mái tóc dài bù xù rối tung, hỏi Giang Thi Nhiễm: "Giang cô nương, cô nương thấy thế đã được chưa?"
"Nhưng mà –" Nhưng mà ngươi còn biết bỏ thuốc đấy! Giang Hạc nghĩ thầm trong bụng.
Giang Thi Nhiễm trừng mắt nhìn Giang Hạc: "Đủ rồi, nàng ta yếu như sên thế kia, làm gì được ta nào?"
Tính tình của đại tiểu thư đây thì không ai dám động vào rồi, Giang Hạc đành tránh ra, để Âu Dương Vi Vũ lên xe.
Trong buồng xe vô cùng rộng rãi, trải thảm dệt bằng tơ tằm, ngày hè tháng sáu đi vào không hề thấy oi bức mà chỉ thấy mát rượi sảng khoái.
Giang Thi Nhiễm dựa vào gối mềm, lạnh nhạt hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"
Âu Dương Vi Vũ quỳ sụp xuống: "Mấy ngày trước vì vạch tội Thủ phụ Lan Sơn nên cha ta bị thiên tử hoạch tội khiển trách, Cẩm Y Vệ đưa cha đi mất rồi, không biết giờ sống hay đã –"
"Khoan đã –" Giang Thi Nhiễm ngắt lời Âu Dương Vi Vũ: "Ngươi muốn ta cứu cha ngươi?"
Âu Dương Vi Vũ vội giải thích: "Nào dám vọng tưởng đến vậy, chuyện triều đình không phải là chuyện mà đám cô nương khuê các như chúng ta nhúng tay vào được, ta chỉ muốn nhờ Giang cô nương thay ta hỏi thăm một chút, xem cha ta hôm nay sao rồi, để người nhà còn biết tình hình."
Nghe Âu Dương Vi Vũ nói, Giang Thi Nhiễm nhướn mày.
Cô nương khuê các thì sao? Chỉ biết ngâm thơ đối chữ thoa phấn đánh son à?
Cái người này, quá xem thường người khác rồi.
Chương 173: Oan ức cho Giang đại cô nương