Chương 147: Áp tải về phủ?
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Nhận ra ánh mắt của Hà thị, Lưu thị thầm bĩu môi.
Bà chẳng quan tâm Tam cô nương có thông minh hay có được lòng người khác đâu, chẳng qua mỗi lần Tam cô nương gặp chuyện xui xẻo, rốt cục người xui xẻo lại là kẻ khác. Vì sợ vạ lây sang hai khuê nữ của bà, để đảm bảo an toàn thì cứ cầu nguyện cho Tam cô nương may may mắn mắn đi.
Ôi, lại còn phải bận tâm đến khuê nữ nhà người khác, đúng là mỏi mệt cả lòng.
Người làm nương rốt cuộc vẫn lo nhiều hơn, Hà thị vừa mới hơi an tâm đã lại hỏi: "Nhỡ Chiêu Chiêu rời đi lúc trời chưa đổ mưa thì sao bây giờ? Hôm nay còn có sấm chớp đánh liên tục nữa, nhỡ xe ngựa đang đi trên đường bị sét đánh thì sao? Còn lão gia nữa!"
Hà thị nghĩ vậy thì cả người bồn chồn, nhấc chân ra ngoài: "Lão phu nhân, hay cứ để con dâu đi tìm một phen!"
"Ngươi quay lại đây!" Đặng lão phu nhân trầm mặt quát: "Lão gia đã ra ngoài từ sớm rồi. Khi nãy Huy Nhi cũng dẫn người đi tìm tiếp. Giờ ngươi lại còn muốn đi nữa cho loạn à? Đợi lát nữa Chiêu Chiêu quay về không thấy ngươi đâu, hay ngươi cũng muốn nó đi tìm ngươi nốt?"
Hà thị ủ rũ quay lại, nắm khăn khóc nấc lên.
Đại nha hoàn Thanh Quân vội vã đi vào, mặt nở nụ cười: "Lão phu nhân, Tam cô nương về rồi ạ."
Đặng lão phu nhân mừng rỡ: "Mau để con bé vào."
Hà thị đã xông ra ngoài.
Kiều Chiêu vừa mới đứng yên ổn trên bậc thang, vạt áo đã bị một trận gió thổi tung, bị một người ôm chặt.
"Chiêu Chiêu của nương, con để nương lo gần chết!" Hà thị nước mắt nước mũi đầm đìa, ôm chặt Kiều Chiêu không buông.
Kiều Chiêu khó khăn ngẩng đầu, nhìn qua Lý thần y.
Lý thần y hắng giọng.
Hà thị ngừng khóc, ngẩng lên.
Ơ kìa, sao lão giả này nhìn quen quen!
Kiều Chiêu cũng không biết làm sao, mở miệng nói: "Nương, là Lý gia gia đưa con về."
Hà thị: "..." Nhớ ra rồi, đây là vị thần y mà con gái nhận làm nghĩa gia gia!
Lúc này Đặng lão phu nhân vừa nhận được tin cũng ra đón: "Thần y tới rồi, mời vào trong."
Ngay trước mặt mọi người, Lý thần y qua loa giải thích: "Ngày mai lão phu phải đi xa nên định tạt qua gặp Chiêu nha đầu, sau đó mới nhớ hôm nay là ngày con bé đến am Sơ Ảnh bèn đi thẳng đến đó tìm. Ai ngờ nửa đường lại thấy xe ngựa con bé bị hỏng, vừa hay đưa về."
Lê Kiểu nhìn cả người Kiều Chiêu, thầm cười giễu rồi đi qua nắm lấy tay nàng: "Tam muội quay về là tốt rồi, mọi người cứ lo mãi không thôi. Phụ thân và Tam đệ đi ra ngoài tìm muội giờ còn chưa thấy về đấy."
Nàng nắm chặt tay Kiều Chiêu, ân cần vô cùng: "Tay Tam muội lạnh quá, có phải trên đường gặp mưa phải không? Thay cả y phục rồi."
Nàng chưa thấy Lê Tam mặc bộ y phục này bao giờ.
Khóe mắt Lê Kiểu liếc nhìn Lý thần y, thầm nghĩ: Trùng hợp như thế à? Xe ngựa Lê Tam bị hỏng lại gặp được Lý thần y?
Kiều Chiêu rút tay về, nhàn nhạt nói: "Gặp mưa nên thay quần áo."
Thế tức là, thay đổi y phục mới là điều Lê Kiểu quan tâm chủ yếu à?
Nàng hoàn toàn không hiểu nổi cái kiểu chú tâm lặt vặt kỳ lạ như vậy, thi lễ với các trưởng bối, thản nhiên nói: "Để cho tổ mẫu và mọi người lo lắng rồi. Trên đường có người khác bị hỏng xe ngựa, đi nhờ xe của cháu. Cuối cùng vì nặng quá nên xe ngựa nhà chúng ta cũng hỏng theo rồi."
Hà thị nghe vậy thì mừng rỡ: Quá tốt, cuối cùng bà cũng có thể danh chính ngôn thuận bỏ tiền đổi xe ngựa rồi!
Ánh mắt Lê Kiểu lập lòe: "Tam muội vẫn nên cẩn thận thì hơn. Gặp người không rõ lai lịch, sao lại có thể tùy tiện để cho người ta lên xe đi nhờ chứ? Huống chi trời còn mưa, lại còn ở nơi hoang vu hẻo lánh. Nhỡ người đi cùng nổi lên ý xấu thì biết làm sao mới được!"
Nàng quay đầu nói với Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, cháu nghe việc Tam muội gặp phải cũng sợ thay cho muội ấy."
Sắc mặt Đặng lão phu nhân hơi nghiêm lại.
Lo lắng của Đại nha đầu chưa chắc đã thừa.
Nhưng nhìn đến gương mặt tái nhợt của cháu gái, lão thái thái cũng không nhẫn tâm nói nhiều, khách khí nói với Lý thần y: "Thần y mau vào đây mời một chén trà."
Lý thần y khoát tay: "Không được, đưa Chiêu nha đầu về đến đây thì lão phu cũng yên tâm rồi. Ngày mai lão phu phải xuất hành, còn nhiều đồ phải sửa soạn lắm, không ở thêm được."
"Lão thân thật ngại quá."
Lý thần y cười cười, giọng nói ôn hòa ngoài dự liệu: "Lời này của lão phu nhân khách khí quá rồi, lão phu là nghĩa gia gia của Chiêu nha đầu, cũng coi như người một nhà. Mọi người lo cho Chiêu nha đầu, ta càng mong nó gặp được chuyện tốt."
Đặng lão phu nhân cảm nhận rõ rệt rằng có vẻ lần này Lý thần y gần gũi với Tam tôn nữ hơn, loại gần gũi này khác lúc trước nhiều. Nếu nói lúc trước là vừa ý một tiểu bối hợp tính, hôm nay chính là thân thiết không cả nề điều gì.
Có người tốt với tôn nữ, tất nhiên Đặng lão phu nhân rất vui mừng, khách khí đưa Lý thần y đi rồi mới để cả gia đình quay lại chính phòng.
Kiều Chiêu cố gắng chịu đựng nói: "Tổ mẫu, cháu muốn đi tắm."
"Đi đi." Đặng lão phu nhân cẩn thận quan sát Kiều Chiêu, nuốt hết những lời định hỏi xuống bụng.
Nhìn Tam nha đầu có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng nhìn kỹ có thể thấy có chút chật vật, phải nhanh đi tắm táp sửa sang một lượt.
"Nương đưa con đi."
"Không cần đâu nương. Chẳng phải phụ thân và tam ca còn chưa về sao, nương ở đây chờ hai người đi."
Lúc này Hà thị mới thôi, dặn dò: "Nương bảo phòng bếp đun trà gừng cho con. Con tắm xong thì uống một chén nhé."
Kiều Chiêu gật đầu đồng ý.
Chừng nửa giờ sau thì A Châu báo lại: "Cô nương tắm xong đã đi ngủ rồi ạ."
"Uống trà gừng chưa?"
"Uống rồi ạ."
Hà thị yên tâm nhìn Đặng lão phu nhân.
"Để nó ngủ đi, có gì mai nói tiếp." Đặng lão phu nhân thở dài.
Người bình an trở về là được rồi, những thứ khác từ từ rồi nói tiếp. Nhưng mà lão Đại và Huy Nhi làm gì mà còn chưa về chứ?
Đặng lão phu nhân nhìn sắc trời càng lúc càng tối, cũng hơi nóng ruột.
"Lão phu nhân, Tam công tử trở về rồi ạ."
Thanh Quân vừa báo, Lê Huy đã bước vào, làm lễ với Đặng lão phu nhân thì bị bà kéo lại, thờ phào nói: "Cuối cùng cũng về rồi. Thế có gặp phụ thân cháu không?"
Trên tay áo Lê Huy dính không ít bùn nhưng cũng không bận tâm, nghiêm trọng nói: "Tôn nhi không gặp phụ thân lần nào, cũng không tìm thấy Tam muội—"
"Chiêu Chiêu về rồi, giờ đã ngủ rồi."
Đặng lão phu nhân vừa nói vậy, ánh mắt Lê Huy sáng lên trong nháy mắt, đầu vai nhanh chóng thả lỏng. Thế rồi tự ý thức được thất thố của mình, vội vàng mím môi.
"Huy Nhi, cháu đi tắm trước đi, lát rồi ăn cơm."
Lê Huy lắc đầu: "Tôn nhi hơi lo cho phụ thân."
Đặng lão phu nhân và Hà thị cùng nhau gật đầu.
Làm gì có ai không lo chứ? Trên dưới một nhà lớn bé, người không đáng tin nhất vẫn còn đang lang thang ngoài đường đấy.
"Vậy thì ăn cơm trước đã vậy, chuyện gì cũng phải ăn no mới làm tiếp được." Đặng lão phu nhân phân phó Thanh Quân chuẩn bị cơm nước, để mọi người đang ở Thanh Tùng đường dùng bữa.
Thức ăn được bưng lên, cả phòng yên lặng ăn cơm, bầu không khí hơi nặng nề.
Cơm mới ăn được một nửa, đột nhiên có một bà tử hồng hộc xông vào: "Không được rồi lão phu nhân. Đại lão gia bị Cẩm Y Vệ áp tải về phủ!"
Cẩm Y Vệ?
Cả một phòng biến sắc.
Đặng lão phu nhân đặt đũa lên bàn, bước vội ra ngoài. Vì đi quá nhanh người nghiêng ngả.
Lê Huy đỡ Đặng lão phu nhân, âm thầm hít một hơi, trầm giọng nói: "Tổ mẫu, người đừng sốt ruột. Để tôn nhi đi cùng tổ mẫu ra xem."
Chương 148: Lời đồn