Chương 145: Chọn cháu rể
Edit & Beta: Ha Ni Kên
"Chắc là đã đi tìm rồi." Nghĩ đến Đặng lão phu nhân và vợ chồng Lê Quang Văn, Kiều Chiêu mỉm cười.
Lý thần y gõ vào trán nàng, giáo huấn: "Lại còn cười, nha đầu cháu đúng là lòng rộng như biển."
Kiều Chiêu che trán, vẫn cười khanh khách: "Lão phu nhân và mọi người đều là người tốt."
Mấy cái khuê dự danh tiếng này, dù sao cũng đã mất hết từ lúc bị bắt cóc rồi. Bây giờ lại còn vui vẻ ung dung hơn, người khác cũng không yêu cầu nhiều ở một cô nương từng bị bắt cóc.
Đối với mấy cái lễ giáo của chúng cô nương mà vạt áo mới bị chạm phải đã hận không thể chết đi để chứng minh trong sạch với giữ gìn danh tiếng gia tộc, Kiều cô nương trước giờ vẫn luôn khịt mũi coi thường.
"Tổ mẫu của cháu cũng không tệ lắm. Còn thân nương thì –" Lý thần y nhớ lại một chút, tặc lưỡi.
Kiều Chiêu cũng không đồng ý, cười cười: "Nương bây giờ cũng rất tốt."
Tấm lòng của Hà thị đối với con gái thì không thể chỉ trích được, bà có chút hơi trái lẽ thường nhưng cũng do tự nhiên và hoàn cảnh dạy dỗ tạo nên, đã là con gái thì không thể lấy cớ đó mà kén chọn được.
"Cháu ấy." Lý thần y lắc đầu cười cười, cảm khái trong lòng.
Đúng là cháu gái của lão bạn già, lời nói cứ như được chân truyền từ tổ phụ vậy.
Có lần khi lão châm chọc một kẻ ngu dốt, lão bạn đã nói: Thế giới này cũng không phải chỉ thuộc về người thông minh, chẳng lẽ những người sinh ra không nhanh trí bằng kẻ khác thì phải chết hết sao? Chỉ vì thiếu sót trời sinh mà cười nhạo người khác thì cho dù có là ai thì cũng là chưa tu dưỡng đủ thôi.
Đấy là khi hai người bọn họ còn trẻ, mới quen qua nhau, đối với lão thì cũng không phải là một khởi đầu vui vẻ cho lắm, nhưng từ đấy lại kết giao cả đời.
"Được rồi, nếu cháu đã thấy bọn họ tốt thì cứ sống ở Lê phủ thật tốt. Dù sao giờ cháu cũng là nữ nhi Lê phủ rồi."
"Dạ." Kiều Chiêu vâng lời Lý thần y.
Lý thần y nghĩ thêm một chút, nói tiếp: "Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì cứ tìm Thiệu Minh Uyên, dù sao cũng là nó mắc nợ cháu."
Kiều Chiêu mỉm cười: "Vâng ạ."
Lúc này Lý thần y mới yên lòng, đứng dậy mở cửa phòng.
Bốn nam tử trẻ tuổi tuấn tú phi phàm đang đứng thành một hàng ở hành lang, tiểu nha hoàn Băng Lục đang giương mắt nhìn chằm chằm cánh cửa.
Lý thần y đưa mắt nhìn từ Thiệu Minh Uyên sang mấy người còn lại, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: Cũng nhìn qua bốn tên tiểu tử này rồi, nếu có một trong số mấy đứa làm chồng Chiêu nha đầu, Chiêu nha đầu cũng coi như là có một chốn trở về tốt đẹp.
Lão nhìn Thiệu Minh Uyên trước, trực tiếp bỏ qua: Không được không được, cái tên tiểu tử vô liêm sỉ này, dù đúng là cũng bình tĩnh chịu được tính khí của lão nhưng lúc ra tay thì quá là vô tình rồi, nếu mà Chiêu nha đầu lại bị nó gây họa thêm lần nữa thì biết nói lý với ai được!
Lão đưa mắt nhìn sang Trì Xán, lại lắc đầu: Tên nhãi này càng không được. Dáng dấp đẹp đẽ quá làm cái gì, không biết có mà ra mà ăn được không hay chỉ tối ngày gây phiền phức. Chiêu nha đầu gả qua chưa biết chừng phải dỗ dành nó cả ngày, ôi còn chưa đủ bận à!
Cái tên to xác này –
Lý thần y lắc đầu quầy quậy khi nhìn Dương Hậu Thừa, chán ghét đến mức cả lông mày cũng không thèm nhếch lên: tên này cũng không được, làm việc liều lĩnh lỗ mãng, một cây ngân châm của lão là cũng hạ gục được rồi.
Tầm mắt của Lý thần y cuối cùng cũng rơi xuống người Chu Ngạn, ánh mắt sáng lên: Tiểu tử này có vẻ được, nhìn cũng dịu dàng như ngọc, chắc cũng là một người biết quan tâm...
Trong đầu Lý thần y đang suy suy xét xét phân tích những nhân tuyển cho vị trí chồng tương lai của cháu gái nuôi, so sánh trăm chỗ, bắt bẻ trăm lần, mấy người bị cản bên ngoài hơi bối rối.
Thần y cứ vừa lắc đầu lại gật đầu, sau đấy thì nhướn mày cười lạnh, rốt cục là có ý gì?
Băng Lục liếc nhìn, nước mắt lộp bộp tuôn rơi, che miệng hỏi: "Thần y, chẳng lẽ cô nương nhà tiểu tỳ không xong rồi?"
"Câm miệng!" Trì Xán mặt như cái bị, vòng qua người Lý thần y đi vào.
Thiệu Minh Uyên dời mắt nhìn về phía Lý thần y hỏi: Thần y, Lê cô nương không có việc gì chứ?"
Lý thần y thấy chàng trầm ổn bình tĩnh vô cùng thì tự dưng lại nổi giận, ý tưởng vừa nhen nhóm trong đầu đã tắt rụi, cười lạnh: "Trì tiểu tử còn biết lo lắng sốt ruột đấy. Sao lão phu thấy Hầu gia không quan tâm Chiêu nha đầu như thế nhỉ?"
Thiệu Minh Uyên bị hỏi đến hoang mang.
Chuyện này cũng phải so sánh à?
Thấy Lý thần y phùng mang trợn má, cứ như là chàng nhất định phải đưa ra một đáp án cho lão, Thiệu Minh Uyên không biết làm sao cười trừ: "À, tại hạ --"
Chàng muốn nói tất nhiên tại hạ cũng quan tâm đến tình hình của Lê cô nương.
Nhưng lại thấy nói thể có vẻ cũng không thỏa đáng lắm, giống như là chàng có ý nghĩ gì không nên có. Nhưng nếu nói là chàng không quan tâm –
Trong đầu Thiệu Minh Uyên thoáng qua sườn mặt an tĩnh xinh đẹp của người thiếu nữ.
Không thể trái lòng được, tất nhiên chàng hy vọng Lê cô nương bình yên.
"Tại hạ đã phụ sự ủy thác của thần y, quả thật xin lỗi –"
"Xin lỗi xin lỗi, cũng chỉ biết vuốt đuôi hùa theo thôi. Nếu mà rảnh rỗi nói mấy lời vô nghĩa này sao không biết đường lăn vào kia mà nhìn một cái xem thế nào?"
Thiệu Minh Uyên: "..." Chàng im miệng đây, chàng vào xem đây, thần y giận hờn vô cớ không đυ.ng được đâu!
Chờ đến khi mấy người lần lượt đi vào, chỉ còn lại Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa, Dương Hậu Thừa gãi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu: "Chuyện gì thế này?"
"Đại khái, có lẽ là Lý thần y hy vọng Đình Tuyền sẽ chăm sóc thật tốt cho Lê cô nương."
"Tại sao chứ?" Dương Hậu Thừa cảm thấy mọi chuyện có vẻ phức tạp, xoa bóp thái dương.
Chu Ngạn cười khẽ: "Phải, ta cũng không biết tại sao."
Chàng nhìn về dải tường vi rực rỡ khoe sắc nơi góc tường, đáy lòng khẽ thở dài.
Kiều Chiêu rất bất ngờ khi thấy Trì Xán đi vào, nhướn mày gọi: "Trì đại ca."
Mặc dù ngày hạ tang hôm đó có chút không vui, nhưng tức giận đến rồi đi luôn tại chỗ, nàng không phải người ghi thù, cho dù Trì Xán có nhớ hay không thì nàng cũng mặc kệ.
Có lẽ đã gỡ bỏ được gông xiềng kìm kẹp là chiếc mặt nạ mang tên Lê Chiêu trước mặt Lý thần y, giờ đây dù thân thể của Kiều Chiêu không thoải mái lắm nhưng tâm tình lại không tệ, chân mày khóe mắt đều toát ra vẻ vui mừng.
Mái tóc đen dài của nàng rôi rối, gương mặt lớn chừng bàn tay tái nhợt, vui mừng như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy yếu ớt, nhưng rất đáng quý.
Trì Xán thấy vậy tự dưng thấy lòng khẽ động, không được tự nhiên trộm nghĩ: Không ngờ Lê Tam gặp chàng lại vui đến như vậy, hôm đấy làm vậy đúng là không đúng mà.
"Còn tưởng muội ốm thế nào. Trông vẫn khỏe phết còn gì." Trì Xán lạnh nhạt nói.
Kiều Chiêu thờ ơ, cười khẽ: "Rất khỏe, Trì đại ca cất công đến thăm ta à?"
Trì Xán tai đã đỏ lên nhưng mặt vẫn mạnh miệng: "Muội nghĩ nhiều rồi, chẳng qua đúng lúc chúng ta uống rượu ở đây thôi. Chờ mãi Thiệu Minh Uyên không đến mới đến đây ngó xem là ai làm mọi chuyện loạn hết cả lên."
Lúc này Thiệu Minh Uyên đã vào phòng, thấy Trì Xán nhắc đến tên mình thì lúng túng chôn chân tại chỗ.
Kiều Chiêu nhìn sang, khẽ gật đầu coi như chào hỏi Thiệu Minh Uyên, sau đó lại gọi hai người Chu Ngạn rồi mới nói với Lý thần y: "Lý gia gia, cháu phải về rồi."
Lý thần y gật đầu, nói với Thiệu Minh Uyên: "Ta đưa Chiêu nha đầu về."
"Được, vậy để tại hạ đi an bài một chút."
Trì Xán thấy bọn họ vừa nói chuyện, thiếu nữ chuyên chú nghe, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi buồn buồn, vì vậy tùy tiện hỏi nàng: "Chẳng lẽ trong tên của muội có chữ Chiêu?"
Đến tận bây giờ chàng vẫn chưa biết tên muội ấy đâu, sao mọi người cứ như thể biết hết rồi vậy?
"Phải, khuê danh của ta có một chữ "Chiêu"."
""Chiêu" nào cơ?" Trì Xán thuận miệng hỏi.
Thiệu Minh Uyên nhìn sang theo bản năng.
Trì Xán hỏi tùy ý, Kiều Chiêu đáp tự nhiên: "Chữ "Chiêu" trong câu "Hiền giả dĩ kỳ chiêu chiêu sử nhân chiêu chiêu"."
--------------------------------
Dạo này nhà tớ mất mạng nên là chỉ edit mà cũng không tra cẩn thận các từ như mấy chương trước được, đợi khi nào beta thì tớ sẽ chỉnh nha (tức là không biết đến lúc nào...)
Có một vấn đề là cách xưng hô của Kiều Chiêu với Thiệu Minh Uyên ... thực sự là chả biết để thế nào vì nếu để là "hắn" thì không đủ đặc biệt, mà để là "người đó" như mấy chương trước tớ đang để lại hơi... đặc biệt quá (dài quá gõ mỏi tay)... Để tạm là huynh ta vậy, kiểu hắn ta í nhưng mà không xa cách quá.
Thực ra xưng hô tớ edit hơi bị loạn vì tớ cứ nhớ nhớ quên quên mà tận 100 chương rồi nên cũng không biết lội lại chương trước kiểu gì, tớ sẽ cố thống nhất trong số những chương được edit (hoặc beta) cùng một thời gian, còn các chương khác tùy duyên vậy...
He he kể cũng hơi chán edit đến tận chương 144 rồi mà cũng không mấy ai đọc nên lải nhải một mình vậy. Thực ra tớ cũng hạn chế nói linh tinh trong truyện lắm vì chắc nhiều bạn cũng không thích (tớ đọc cũng không thích...)