Chương 133: Chắn gió chắn mưa
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Ngước mắt nhìn người trước mặt, Kiều Chiêu hơi ngây người.
Thiệu Minh Uyên?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Tướng quân trẻ tuổi khoác một chiếc áo tơi, đầu đội nón lá, nước mưa theo vành nón lách tách nhỏ xuống thành dòng.
Chàng nghiêng đầu, cởi nón lá ra, đặt lên đầu Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu vẫn duy trì biểu tình gặp ma giữa ban ngày ngây ngẩn nhìn chàng.
Người này đúng là xuất quỷ nhập thần!
Hơn nữa, sao lại ôm một tiểu cô nương xa lạ như thế này!
Kiều Chiêu kinh ngạc suy nghĩ, mắt hạnh ngập nước mờ mịt, giống như sương mù vương lại trong ánh ban mai.
Thiệu Minh Uyên nghĩ: tiểu cô nương này nhẹ thật, hình như còn không nặng bằng đại đao chàng hay dùng, cứ như là ôm lông vũ vậy.
Đi tới một chỗ rộng rãi ven đường, Thiệu Minh Uyên hỏi: "Lê cô nương, cô nương có bị thương không? Có thể đứng lên được không?"
"Tất nhiên là có." Kiều Chiêu hoàn hồn, trong lòng phức tạp nói.
Chẳng qua nàng bị thi thể đυ.ng ngã thôi, chân cũng không bị thương.
Thiệu Minh Uyên nghe vậy thì lập tức đặt Kiều Chiêu xuống, tầm mắt từ đầu đến cuối không đặt lên người nàng, chỉ cúi đầu cởϊ áσ tơi, khoác lên người nàng.
Áo tơi thật lạnh, giống như không cảm nhận được nhiệt độ trên người vị chủ nhân ban nãy, chỉ mơ hồ vương chút mùi bồ kết thanh thanh từng gột rửa qua.
Áo tơi ngăn toàn bộ làn mưa ở thế giới bên ngoài.
Kiều Chiêu lẳng lặng nhìn áo bào trắng trên người Thiệu Minh Uyên gặp mưa rồi ướt đẫm trong nháy mắt, dán lên người, lộ ra vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, lặng lẽ dời tầm mắt.
Thiệu Minh Uyên cũng không nói gì với Kiều Chiêu, mà quay đầu nói với Long Ảnh ôm Chân Chân Công chúa núp dưới tàng cây, cao giọng: "Huynh đài, trời mưa như vậy không nên đứng dưới tàng cây đâu."
"Tại sao?" Long Ảnh không đáp, chỉ có Băng Lục hồi thần hỏi lại theo bản năng.
Tướng quân trẻ tuổi cũng không để tâm xem câu hỏi là của ai, giải thích: "Vì có thể bị sét đánh –"
Chàng vừa dứt lời, một tia chớp đã xé toạc màn mưa, mãnh liệt dội xuống khí thế lôi đình, đánh trúng một buội cây cách bọn họ không xa.
Cây kia bốc lên khói tỏa ra bốn phía, ngã oạch xuống trong làn khói.
Kiều Chiêu: "..." Nàng vừa mới nghĩ mồm miệng mình đã đủ mắm muối rồi, không ngờ cái người này chỉ có hơn chứ không có kém!
Long Ảnh nhanh như chớp ôm Chân Chân Công chúa rời khỏi tán cây sum suê rộng lớn, sau khi đã đứng vững lại thì ngoái đầu nhìn cây đại thụ yên ổn đứng im, lòng vẫn thấy sợ hãi.
Nếu khi nãy đánh trúng cái cây này –
Long Ảnh kinh ngạc nhìn Thiệu Minh Uyên, mở miệng nói: "Đa tạ Hầu gia."
Tiếng rêи ɾỉ truyền lại từ trong ngực, Long Ảnh lập tức cúi đầu xuống: "Điện hạ, người thế nào rồi?"
"Đau –" Gương mặt trắng bệch của Chân Chân Công chúa tưởng như sắp trong suốt.
Long Ảnh nhìn vết thương nơi chân trái Chân Chân Công chúa, quả nhiên đã thấy rỉ máu tươi.
Không nói thêm nhiều lời với Thiệu Minh Uyên, Long Ảnh ôm Chân Chân Công chúa sải bước vội tới trước mặt Kiều Chiêu, gấp gáp: "Lê cô nương, điện hạ lại chảy máu rồi, xin người mau châm cứu cho điện hạ!"
Kiều Chiêu vén y phục trên chân của Chân Chân Công chúa, cởi lớp băng nhìn qua vết thương, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu: "Thuật châm cứu cầm máu chỉ có thể thi triển một lần với một vết thương, nếu làm lại lần nữa hiệu quả cũng không nhiều."
"Vậy giờ phải làm sao đây?"
Kiều Chiêu tháo nón lá xuống, đặt vào tay Long Ảnh, dặn dò: "Thay công chúa che chắn vết thương cho tốt."
Nón lá hơi mắc vào trân châu cài trên tóc, trong khoảnh khắc tháo ra làm bung xõa mái tóc của nàng, thuận theo làn nước mưa, như tảo biển rơi xuống.
Kiều Chiêu vén làn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, lại lấy hà bao trong áo tơi tìm được một chiếc bình sứ, rắc thuốc bột màu xanh nhạt lên vết thương của Chân Chân Công chúa.
Sau đó nàng dứt khoát cởi luôn áo tơi ra, ra hiệu cho Long Ảnh nhận lấy che mưa cho công chúa, sau đó hai tay dùng sức cố vé vạt áo màu xanh nhạt của mình.
Nhưng khí lực của nàng nhỏ, lôi lôi kéo kéo mấy lần vô ích, cắn môi.
Một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng chìa ra, lưu loát xé ra một mảnh vải.
(ái chà xé cả áo người ta luôn à)
Kiều Chiêu ngước mắt, nhìn lại ánh mắt đen thẳm của Thiệu Minh Uyên, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."
Nàng nhận lấy mảnh vải rồi nhanh chóng băng bó cho Chân Chân Công chúa, máu tươi nhanh chóng nhuộm thẫm mảnh vải xanh nhạt.
Thiệu Minh Uyên thấy vậy thì lập tức xé y phục trắng bạch trên người, đưa qua mấy mảnh vải.
Kiều Chiêu cũng không ngẩng đầu, thuận tay nhận lấy vải, băng từng lớp từng lớp cho Chân Chân Công chúa, cuối cùng còn kết thành một nút xinh đẹp.
Cả quá trình, Chân Chân Công chúa cắn chặt môi, vịn vào đầu vai Long Ảnh, tưởng như siết chặt da thịt của đối phương.
Nàng nhìn Kiều Chiêu, lại nhìn Thiệu Minh Uyên, cuối cùng ngất xỉu.
"Điện hạ!" Vẻ mặt xa cách của Long Ảnh thay đổi.
"Long thị vệ." Kiều Chiêu nghiêm túc nói: "Ngươi phải nhanh chóng đưa điện hạ về cung đi!"
Long Ảnh ôm Chân Chân Công chúa thật chặt, nhìn về phía bên đường.
Chiếc xe ngựa quá tải kia vẫn ngã sõng soài trên đất mà ngựa già và lão phu xe đã mất tăm từ lúc nào. Hiển nhiên là ngựa nổi chứng chạy mất, phu xe hốt hoảng đuổi theo.
Trong nháy mắt, rõ ràng đang tình thế cấp bách vô cùng, không hiểu sao có một suy nghĩ kỳ lạ xẹt qua đầu Long Ảnh: Nhà Lê cô nương chắc là nghèo lắm, cái xe ngựa rách nát gì thế này?
"Cưỡi ngựa của ta đi." Không biết từ lúc nào Thiệu Minh Uyên đã dắt ra
một con bạch mã, nhét dây cương vào tay Long Ảnh.
Mắt Long Ảnh sáng lên.
Hắn là thân vệ của công chúa, đã gặp qua không biết bao ngựa tốt. Con ngựa này của Quan Quân Hầu chắc chắn là một thiên lý mã thượng phẩm.
"Đa tạ!" Long Ảnh cố nói thêm vài câu rồi ôm Chân Chân Công chúa nhảy lên ngựa.
Con ngựa cũng không tình nguyện, đứng im không động đậy, mặt ngựa cọ cọ vào tay Thiệu Minh Uyên, tủi thân vô cùng.
Vẻ mặt Tướng quân trẻ tuổi dịu dàng hẳn, hạ giọng dụ dỗ: "Phi Ảnh ngoan, quay lại ta cho ngươi ăn đường."
Nói xong, chàng vỗ vỗ ngựa, bạch mã chở hai người Long Ảnh giương vó phóng đi.
Mưa không ngừng rơi, nhòa đi tầm mắt, nhanh chóng không thấy bóng dáng bạch mã nữa.
Kiều Chiêu dời mắt, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Chân Chân Công chúa có thể nhanh chóng hồi cung, cũng không quá gấp gáp.
Tinh thần được buông lỏng, mưa lạnh như băng rơi trên người. Lúc này Kiều Chiêu mới cảm thấy lạnh, không nhịn được rùng mình một cái.
"Cô nương –" Băng Lục kéo cánh tay Kiều Chiêu, đau lòng không thôi: "Người đưa hết áo tơi và nón lá cho công chúa rồi, thế người phải làm thế nào bây giờ?"
Từ nhỏ cô nương đã yếu ớt, dính mưa như thế này, về thế nào cũng nhiễm bệnh.
"Không sao." Cảm giác cơn hôn mê chỉ chực ập đến, Kiều Chiêu cắn nhẹ đầu lưỡi cố tính táo, ôn tồn an ủi Băng Lục.
Nàng tìm qua trong hà bao, thuốc trừ lạnh đã hết rồi.
Trong hà bao đúng là có rất nhiều ngăn ngầm, để những món nho nhỏ khác nhau. Nhưng chỗ cũng không nhiều, để cũng không được mấy, chỉ dành để đề phòng có chuyện xảy ra.
Chỉ đành chờ đến lúc hồi phủ rồi bồi bổ lại thân thể thôi, Kiều Chiêu cố gắng chịu đựng khó chịu nghĩ.
"Xe ngựa vỡ tan rồi, cũng không tránh được dưới tán cây. Chỗ này đến chỗ trú mưa cũng không có!" Băng Lục nóng nảy không nguôi.
"Hai người chờ một chút." Thiệu Minh Uyên lên tiếng.
Kiều Chiêu không khỏi nhìn chàng.
Tướng quân trẻ tuổi tiến về một thân cây phía trước, đột ngột tung người lên, hai chân lần lượt giẫm giẫm lên thân cây. Đến lúc nhảy xuống đất, trong tay đã cầm rất nhiều lá cây.
Chàng cúi đầu, ngón tay thon dài thoăn thoắt, nhanh chóng đã bện được một cái nón lá thật to, ấn lên đầu Kiều Chiêu. Sau đó, chàng lại bện tiếp.
Chương 134: Chỗ trú mưa