Thiều Quang Đến Chậm

Chương 130: Đoạt xe

Chương 130: Đoạt xe

Editor: Ha Ni Kên

Một thân cây ngã chắn ngang con đường, chiếc xe Chân Chân Công chúa đổ nghiêng bên đường, một bên đã bị thủng một lỗ.

Con tuấn mã mà Băng Lục không ngừng hâm mộ kia đã sớm tung vó chạy đi mất. Thân vệ Long Ảnh trông vô cùng chật vật, ôm Chân Chân Công chúa vào trong ngực, mà cung tỳ đi cùng Chân Chân Công chúa nằm im trên đất không nhúc nhích.

"A—" Băng Lục hoảng hốt thốt lên, vội vàng hạ mành xe xuống, an ủi Kiều Chiêu: "Cô nương đừng sợ, đừng sợ. Phía trước chỉ là chút chút chuyện nhỏ."

Thấy tiểu nha hoàn sợ mất hồn còn cố gắng an ủi mình, Kiều Chiêu vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng: "Ta thấy rồi, Băng Lục, em ngồi đây đi.

Càng lúc hoảng loạn sợ hãi, Băng Lục càng nghe răm rắp lời cô nương nhà mình, nghe vậy thì lập tức ngồi yên, nhường lối cửa xe.

Kiều Chiêu cầm ô đi mưa, cúi người đi ra khỏi buồng xe.

"Cô nương, người làm gì thế ạ ---" Băng Lục vội vàng đi theo Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu ngoái đầu: "Em ngồi yên trên xe, đừng làm gì hết, ta đi xuống xem qua tình hình."

Thấy Kiều Chiêu mở ô đi ra ngoài, Băng Lục mới tỉnh lại từ trong mơ, hối hả đi theo, vừa đi vừa giành lấy cầm cái ô trong tay Kiều Chiêu: "Như thế sao được, cô nương đi tới đâu thì nô tỳ theo tới đó."

Bên ngoài mưa to như trút nước, giấy dầu lợp ô tưởng như không chịu được thêm. Kiều Chiêu cũng không nói gì thêm, mặc cho Băng Lục che ô, rảo chân đi về phía trước.

Sau khi Long Ảnh phát hiện ra chiếc xe ngựa phía sau đã dừng lại, thì ôm Chân Chân Công chúa lên, sải bước phăm phăm đi đến.

Màn mưa trắng xóa, hắn gần như không dừng lại, ôm Chân Chân Công chúa đi thẳng đến xe ngựa.

"Ôi chao, ngươi làm gì vậy?" Băng Lục trơ mắt nhìn Long Ảnh đưa Chân Chân Công chúa vào xe ngựa, không nhịn được hỏi.

Thật đáng ghét! Trên đời này còn có kẻ không biết xấu hổ như thế sao?

Đấy là xe ngựa của cô nương nhà nàng, sao người này chẳng nói chẳng rằng đã tự tiện đi vào rồi? Vị công chúa kia người còn dính đầy bùn đất, thế nào cũng làm xe ướt lấm lem cho mà xem!

Băng Lục muốn quay lại ngăn, nhưng phát hiện Kiều Chiêu vẫn đi về phía trước, sợ Kiều Chiêu dính mưa bèn rảo bước đuổi theo.

Kiều Chiêu đi đến trước mặt cung tỳ nằm sấp trên đất, ngồi xổm xuống.

Cung tỳ kia trợn tròn cả hai mắt, mặc cho mưa to gột rửa sạch sẽ gương mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần. Trên cần cổ nhỏ bé trắng nõn là một nhánh cây xuyên qua. Nước mưa hối hạ làm máu tươi rơi xuống, nhanh chóng chạy xuống đất, tạo thành một vũng nước đỏ nhạt.

"Cô nương, nàng, nàng có phải đã – chêt?" Gương mặt Băng Lục trắng bệch, run rẩy hỏi.

Bình thường nàng chẳng sợ gián, càng không ngại chuột. Ai cũng bảo nàng còn gan lớn hơn cả nam hài, nhưng gan có to đến mấy thì cũng chưa thấy người chết bao giờ mà!

Kiều Chiêu mím môi, đặt tay lên cổ tay cung tỳ, Băng Lục vội kêu lên: "Cô nương, đừng!"

Kiều Chiêu rút tay về, giọng nói nhạt nhòa bởi tiếng gió xen lẫn vài phần bi thương không giải thích được: "Nàng chết rồi."

Gương mặt Băng Lục càng trắng hơn, gay gắt nắm vạt áo Kiều Chiêu: "Cô nương, chúng ta mau về thôi."

"Ừ." Kiều Chiêu đứng lên.

Nếu chỉ bị thương thì nàng sẽ dốc hết sức cứu chữa. Nếu đã chết thì dĩ nhiên là để chủ tử xử lý rồi.

Nghĩ vậy, Kiều Chiêu xoay người lại, thấy Long Ảnh đã nhảy khỏi ngựa xe của nàng, nói với phu xe ngây như phỗng: "Lại đây giúp ta một chuyến."

Dứt lời, Long Ảnh kéo phu xe đi về phía các nàng.

"Hắn lại muốn làm gì đây?" Băng Lục lẩm bẩm rồi lấy tay bụm miệng: "Trời ạ, hắn muốn đem người chết lên xe ngựa của chúng ta ư?"

Chớp mắt Long Ảnh đã đi đến gần, cũng không đưa cung tỳ kia về xe ngựa như Băng Lục đón, mà cúi người nhấc một đầu thân cây chắn ngang đường, sẵng giọng quát phu xe còn đang đứng ngây như phỗng: "Còn không giúp mau lên!"

Phu xe mới giật mình, vội vàng đến giúp.

Trước sự cố gắng của hai người, cây đại thụ cũng được rời đi đôi chút.

Cả người Long Ảnh ướt sẫm, vội vàng phẩy bớt nước trên người, sải chân thoăn thoắt nhảy lên xe ngựa, ngồi đúng vị trí phu xe, toan giương roi ngựa lên.

Kiều Chiêu nhướn mày chẳng nói gì.

Băng Lục lại thấy gâp gáp, vừa tức vừa giận bèn quên sạch sợ hãi, xông ra lớn tiếng hỏi: "Này, ý ngươi là gì?"

"Tránh ra!" Trong cơn mưa to, giọng nói của Long Ảnh đặc biệt lạnh lẽo vô tình.

Băng Lục dứt khoát giang hai cánh tay ra, vô cùng tức giận: "Ngươi còn có tự trọng không đấy. Chiếm xe của chúng ta cũng thôi đi, bây giờ lại còn muốn bỏ lại chúng ta ở đây à?"

"Ta nói. Tránh ra!" Gân xanh trên trán Long Ảnh giật không ngừng, roi ngựa đã giương thật cao: "Không tránh sang một bên thì xe ngựa đi qua luôn đấy. Ba hai –"

"Chờ chút." Trong lúc Băng Lục nổi cáu chất vấn, Kiều Chiêu đã đi vào trong màn mưa. Nàng vẫn bình tĩnh như trước, không có chút chật vật của kẻ ướt sũng nước mưa, lãnh đạm hỏi Long Ảnh đã cố nhận nhịn đến cực điểm: "Có phải công chúa điện hạ bị thương đúng không?"

Có lẽ bình tĩnh của tiểu cô nương đã làm dịu đi tâm tình gấp tấp, Long Ảnh mím môi, trả lời: "Phải, chân của công chúa điện hạ bị thương, máu chảy không ngừng, phải đưa về cung chữa trị ngay lập tức. Nếu mang theo các vị sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Mời cô nương nhường đường."

Kiều Chiêu đi từng bước về xe ngựa: "Nếu máu chảy không ngừng, tức là mạch máu đã đứt. Đừng nói là đang mưa to thế này, có chạy vào ngày trời quang đường lớn, về cung chữa cũng không kịp."

Long Ảnh vừa nghe, sắc mặt càng khó coi. Ngón tay nắm giây cương xe ngựa siết lại trắng bệch, từ trên cao nhìn chằm chằm thiếu nữ đang đi đến.

Thiếu nữ thản nhiên nói: "Ngươi tránh ra, ta cầm máu cho công chúa."

Long Ảnh theo bản năng nghiêng người, để Kiều Chiêu vào trong xe ngựa. Thấy nàng khom khim người mới phản ứng kịp, hô: "Khoan đã, cô nương –"

Thiếu nữ xoay người, nước mưa cọ sạch gương mặt trắng trẻo mộc mạc của nàng, đôi mắt đen như đá quý sáng đến chói mắt.

"Còn không vào giúp à?" Kiều Chiêu dứt lời, khom người vào buồng xe.

Buồng xe tanh mùi máu.

Chân Chân Công chúa miễn cưỡng mở mắt, gương mặt tuyệt sắc tái nhợt không một giọt máu, yếu ớt vô cùng.

Kiều Chiêu dời mắt, nhìn vào chân trái được băng qua loa của Chân Chân Công chúa, thấy mảnh vải đã bị máu tươi và nước mưa thấm đẫm.

Nàng cởi băng vải.

Long Ảnh vừa vào buồng thấy vậy thì bắt lấy cổ tay Kiều Chiêu: "Ngươi muốn làm gì?"

"Cầm máu băng bo cho công chúa lần nữa."

"Cô nương không nên làm loạn, nếu không điện hạ mà chảy nhiều máu hơn thì ngươi không gánh nổi hậu quả đâu."

Kiều Chiêu lành lạnh nhìn Long Ảnh: "Nói như thể bây giờ công chúa điện hạ không chảy máu vậy. Ngươi buông tay ra, nếu không muốn về bẩm báo là nhìn công chúa điện hạ chảy máu đến chết."

"Long Ảnh... buông... tay..." Trước từng đợt choáng váng dồn dập tấn công, Chân Chân Công chúa cắn đầu lưỡi nói.

Nha đầu này rất rất tà đạo. Lúc này thà tin tưởng yêu nữ này còn hơn là tin mình cố chống cự được đến lúc gặp ngự y cứu chữa.

Long Ảnh buông tay.

Kiều Chiêu nhanh chóng cởi vải vụn được xé tạm bợ làm băng gạc, một tay đè lên vị trí nào đó gần vết thương, lạnh giọng phân phó Long Ảnh: "Đè vào đây!"

Long Ảnh không dám do dự, lập tức nhấn lên.

Kiều Chiêu mò ra được ngân châm trong ví, không nói lời nào đâm dọc theo vết thương.