Chương 126: Phu xe
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Tiểu cô nương nghiêng đầu, cười nhạt: "Chắc có lẽ vì ta đã phát hiện ra thuộc hạ của Giang đại ca hai lần rồi."
Nàng dừng lại, bổ sung: "Liên tiếp."
Giang Viễn Triều: "..." Thế thì hắn phải cho cái tên Giang Hạc ngu ngốc kia ngày ngày lau bồn cầu mới được!
Thập Tam gia hơi thẹn quá hóa giận tiến tới, từ trên cau nhìn xuống Kiều Chiêu: "Vậy muội không sợ à?"
Kiều Chiêu ngẩn người, cười nói: "Ta nghĩ Cẩm Y Vệ uy danh lẫy lừng sẽ tra án hoặc làm mấy việc tịch thu tài sản là chủ yếu. Chẳng lẽ lại còn muốn làm khó dễ một tiểu cô nương trói gà không chặt ư? Nhất là –"
Nàng nhìn xoáy vào Giang Viễn Triều: "Ta chỉ là nữ nhi của một Tu soạn cỏn con ở Hàn Lâm Viện."
"Khuê nữ của Tu soạn Hàn Lâm Viện à?" Giang Viễn Triều nheo mắt, đột ngột nâng cằm Kiều Chiêu lên: "Vậy Lê cô nương có thể nói cho ta biết tại sao con gái của một Tu soạn quèn ở Hàn Lâm Viện lại phải khóc đến đau lòng như thế khi thấy Kiều công tử?"
Hàng lông mày mảnh khảnh của Kiều Chiêu hơi cau lại.
Đã bảo mà, Cẩm Y Vệ làm ai cũng phải ghét, đã không cố kỵ cái gì lại còn tùy ý làm bậy.
Có lẽ trong mắt bọn họ nam nữ chẳng hề khác biệt, chỉ có hai loại người một là kẻ đáng ngờ, hai là kẻ tạm thời chưa đáng ngờ, nên mới có thể tùy tiện táy máy chân tay với một tiểu cô nương như thế này.
Kiều Chiêu không tránh.
Trước một người thân thủ cao cường, một tiểu cô nương yếu ớt như nàng có kêu la lẩn tránh thì cũng chỉ tốn công vô ích, mà có khi còn rước lấy mất mặt cũng nên
Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Giang Viễn Triều, ánh mắt không mảy may sợ hãi, cho dù vẫn hơi gai người khi cảm nhận được có kẻ động vào da thịt mình, nàng vẫn thản nhiên.
Giang Viễn Triều không kịp đề phòng sa vào đôi mắt sâu thẳm của tiểu cô nương.
Giây phút ấy, hắn đột ngột nhớ đến một người, chợt thấy tay bỏng rát, buông tay ra, vội vã dời mắt nhìn chỗ khác, hai tai tưởng như nóng lên.
Kiều Chiêu hơi bất ngờ.
Những người như thế mà cũng biết ngại ngùng à?
Rõ là một đại nam nhân, lại tùy tiện chạm vào mặt nàng, món nợ này nàng đã ghi rồi.
"Khóc khi thấy Kiều công tử, là bởi vì Kiều công tử bị hủy dung."
"Vì thế thôi ư? Hắn hủy dung thì liên quan gì đến muội?" Giang Viễn Triều tất nhiên là không tin.
Kiều Chiêu nhìn qua, cây ngay không sợ chết đứng: "Tất nhiên là Kiều công tử có vẻ ngoài đẹp mắt. Ngoại hình dung mạo thông thường thì có hủy dung chắc cũng chẳng khác mấy, ta cũng sẽ không khóc."
Giang Viễn Triều nhíu mày.
Sao hắn có cảm giác nàng nói dung mạo thông thường là đang nói thẳng vào mặt hắn!
Cứ cho là hắn không tuấn tú như Kiều Mặc, nhưng cũng không đến mức có hủy dung hay không cũng chẳng khác mấy chứ!
Giang Viễn Triều đột nhiên cảm thấy không thể làm gì tiểu cô nương trước mặt.
Tất nhiên hắn không thể dùng mấy cái thủ đoạn xử lý phạm nhân của Cẩm Y Vệ đối với một tiểu cô nương được. Nhưng mà nha đầu này cũng chẳng thèm sợ hắn, thậm chí, mấy lần hai người đối đầu, đều là nha đầu này có vẻ chiếm thế thượng phong.
Ý thức được điều này khiến Thập Tam gia bỗng dưng cảm thấy uất nghẹn.
Hắn sờ mũi, ho nhẹ: "Muội nên về nhà rồi, ta sẽ đưa muội về."
"Không cần." Kiều Chiêu quả quyết cự tuyệt, chỉ tay về một phía: "Nha hoàn của ta đã thuê xe ngựa rồi, cũng không cần phiền đến Giang đại ca. Cáo từ."
Tiểu cô nương nói xong xách váy nhanh chóng đi về phía Băng Lục đang chờ ven đường, vỗ vai tiểu nha hoàn rồi lên xe ngựa.
Giang Viễn Triều nhếch môi cười, chân dài bước vài bước, ngồi luôn vào chỗ của phu xe.
Kiều Chiêu còn chưa yên vị: "..." Da mặt người này sao lại dày đến thế cơ chứ!
Giang Viễn Triều thản nhiên như thường nhận lấy roi ngựa từ tay phu xe, nhẹ nhàng quất xuống, xe ngựa từ từ chuyển động.
Băng Lục giờ mới tỉnh ra, la toáng lên: "Này chờ đã, ta đã lên đâu!"
Tiểu nha hoàn chạy như bay rồi nhảy lên xe ngựa, tay chống nạnh gắt: "Ngươi là ai?"
Thấy Giang Viễn Triều cười cười mà chẳng nói gì, chỉ ung dung nhàn nhã, Băng Lục giận dữ, đẩy hắn: "Này. Ngươi xuống mau đi. Làm gì có kẻ nào như ngươi!"
Giang Viễn Triều không động đậy, nhìn về tiểu cô nương sau tấm màn xe: "Lê cô nương, nha hoàn của muội cũng nóng tính quá."
"Em ấy chỉ hết sức thực hiện bổn phận của mình thôi. Nhưng mà Giang đại ca làm ta chả hiểu nổi, huynh làm thế này chỉ tổ uổng công."
Giang Viễn Triều không chớp mắt, thờ ơ đáp: "Sao lại uổng công? Tiểu cô nương các muội mới được bao lớn, nghĩ là thuê được xe là an toàn rồi à?"
Hắn liếc qua phu xe: "Nhỡ phu xe là người xấu thì sao? Chở hai tiểu cô nương các muội đến chốn không người, lúc đó có khóc cũng không kịp nữa rồi."
Phu xe mặt đầy vô tội: "..." Sao lại có cái thể loại này chứ? Hai cái kẻ tình nhân này liếc mắt đưa tình giận giận dỗi dỗi thì liên quan gì đến hắn? Hắn cũng chỉ là phu xe thôi, roi ngựa cũng dâng cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?
"Thế thì phiền Giang đại ca rồi. Băng Lục, vào đây." Kiều Chiêu hạ rèm.
"Dạ." Băng Lục trừng Giang Viễn Triều rồi cúi người chui vào buồng xe.
Mành vải màu trúc xanh mộc mạc nhẹ nhàng đung đưa, Giang Viễn Triều nhìn về phía trước, thong thả quất roi ngựa.
Thân vệ được Thiệu Minh Uyên phái đi âm thầm hộ tống Kiều Chiêu thấy cảnh này thì trố mắt.
Chuyện gì thế này?
Không phải kia là vị cô nương mà Tướng quân bọn hắn vừa gặp đã thương à? Sao lại đi cùng cái vị Thập Tam gia Cẩm Y Vệ kia?
Thân vệ nghĩ ngợi một hồi, tính đến tương lai thì không khỏi sốt ruột thay cho Tướng quân đại nhân: Giời ạ Tướng quân của thuộc hạ ơi-- Muốn chăm nom người ta, cái kẻ kia còn tự mình làm phu xe đây này. Người phái mỗi một thân vệ quèn âm thầm đi theo. Thế này là thua trắng rồi còn gì?
Không được, hắn có là thân vệ quèn thì cũng phải phát huy tác dụng siêu cường!
Thân vệ vội vàng đuổi theo.
Trong buồng xe, Băng Lục nhỏ giọng thầm thì: "Cô nương, đó lại ai vậy ạ? Nhìn mà ghét!"
Làm gì có ai không đợi đại nha hoàn lên đã thúc ngựa chạy rồi?
Kiều Chiêu hạ giọng, nhếch miệng cười: "Đúng là nhìn mà ghét. Đấy là Cẩm Y Vệ."
"Ôi chao!" Băng Lục hốt hoảng thốt một tiếng, vội vàng bụm miệng lại, hồi lâu sau mới dè dặt hạ tay, hỏi: "Cẩm Y Vệ ấy ạ? Chính là Cẩm Y Vệ hở ra là đòi tịch thu tài sản với diệt tộc nhà người khác ấy ạ?"
"Đúng rồi. Chính là Cẩm Y Vệ đấy."
"Trời ơi. Cô nương, sao người lại đυ.ng đến tận người của Cẩm Y Vệ rồi?" Mặt Băng Lục đột ngột tái nhợt: "Chẳng lẽ lão gia gây chuyện gì rồi ạ?"
"Không."
Thực ra thì phụ thân đại nhân lúc nào chẳng gây chuyện, chẳng qua không có ai so đo cùng với một người mười mấy năm trời vẫn mài đũng quần ở Hàn Lâm Viện soạn sách thôi.
Băng Lục thở phào nhẹ nhõm: "Không phải lão gia thì không sao rồi."
Nghĩ một hồi thấy trong phủ cũng chẳng còn ai có khả năng chọc đến Cẩm Y Vệ, tiểu nha hoàn lặng lẽ vén tấm mành lên. Đánh giá bóng lưng cao lớn đang đánh xe, như chợt được khai sáng, Băng Lục buông phắt mành xe ngoái đầu cười với Kiều Chiêu: "Tiểu tỳ hiểu rồi. Nhất định vì cô nương xinh đẹp như vậy, cái người kia mới hết lòng muốn theo đuổi cô nương –"
Cẩm Y Vệ chắc cũng không đến nỗi phải vò võ một thân một mình đến cuối đời chứ nhỉ?
"Khụ khụ khụ --" Ngoài xe vang lên tiếng ho khan kịch liệt.
Phu xe bị chiếm việc thờ ơ nhìn người trẻ tuổi ho đến đỏ bừng cả mặt, khinh bỉ bĩu môi: chẳng lẽ cái người trẻ tuổi này vì muốn theo đuổi người ta nên mới cố ý đến gần tiểu cô nương này à? Lại còn cố tình lấy hắn làm bàn đạp chứ. Đúng là đất trời vài lần xoay chuyển, lòng người chẳng vẹn như xưa!
Chương 127: Nuông chiều