Thiều Quang Đến Chậm

Chương 124: Trước y quán

Chương 124: Trước y quán

Editor: Ha Ni Kên

Lý thần y thấy chàng nghĩ ngợi thì dặn dò: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tuổi trẻ thì không cần nghĩ quá nhiều."

"Dạ."

Lý thần y đứng dậy đi ra ngoài, gặp Thiệu Minh Uyên đang chờ.

"Thần y, cữu huynh của ta sao rồi?"

"Không có gì đáng ngại, đưa nó về tĩnh dưỡng cẩn thận là được."

"Vậy thì được rồi." Thiệu Minh Uyên thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng vô thức nở nụ cười.

Chàng vốn có vẻ thanh lãnh tuấn dật, tính cách lỗi lạc, cười như gió mát trăng thanh.

Lý thần y nhìn vậy thì do dự, ám ám chỉ chỉ bâng quơ: "Ngươi không cần mời đại phu à?"

"Không cần. Trước đây không nghĩ thân thể cữu huynh lại yếu đuối như vậy, thật may là có thần y ở đây."

"Không. Ý ta là, ngươi không cần mời đại phu khám cho ngươi à?"

Cái thằng ngốc này!

Thiệu Minh Uyên hơi run, rồi bình tĩnh, cườ: "Đã từng khám lúc còn ở doanh trại rồi ạ."

"Đại phu bảo gì?"

"Đại phu bảo không được cậy mạnh."

"Vậy ngươi tính thế nào?" Lý thần y liếc xéo Thiệu Minh Uyên.

Xin xỏ lão đi, năn nỉ lão cho tử tế vào. Nếu mà lão cao hứng thì có lẽ sẽ đổi ý.

"Tạm thời vẫn có thể chịu được. Nếu sau này có cơ duyên gặp được danh y, có thể loại bỏ hoàn toàn hàn độc thì tốt. Nếu không gặp được thì cũng không sao." Thiệu Minh Uyên thản nhiên.

Gặp được danh y?

Lý thần y run run.

Cái thằng nhóc này mù cả hai mắt à. Làm gì còn có danh y nào nổi danh hơn lão nữa?

Lão tức chết mất. Chẳng qua lão nói là chỉ chữa một người, thế mà thằng nhãi này không biết được ngọt nhạt thêm mấy câu sao? Hừ. Đã vậy thì chờ lão quay lại rồi nói tiếp, dù sao cũng không chết ngay được!

"Phải rồi, ta định rời kinh. Vết bỏng trên mặt Kiều Mặc quá nghiêm trọng, ta phải đến vùng duyên hải phía Nam hái thuốc."

Nghe Lý thần y nói vậy, Thiệu Minh Uyên cũng không nhiều lời, dứt khoát nói: "Vậy tại hạ sẽ an bài thêm người bảo vệ thần y."

Lý thần y ghét nhất mất người không liên quan khoa chân múa tay ở mấy chuyện liên quan đến y thuật như thế này. Thấy Thiệu Minh Uyên như vậy thì tự nhiên thấy chàng thuận mắt hơn chút, nghĩ thầm: mấy cái người cầm binh đánh giặc làm việc thật phóng khoang, không giống mấy tay quan văn huân quý kia, làng nhà lằng nhằng ca cẩm như mấy bà già.

"Lão phu không muốn có quá nhiều người đi theo, quá phiền phức. Tốt nhất là để cho Diệp Lạc đi theo là đủ rồi, thêm một xa phu thân thủ tốt giỏi bơi lội với tính tình tử tế là ổn. Thế cũng không quá đòi hỏi đúng không?"

"Không đòi hỏi... Nhưng mạn phép hỏi thần y, tính tình tử tế là như thế nào?"

Thân thủ tốt, giỏi bơi lội, mấy cái điều kiện này có thể khó tìm ở kinh thành nhưng trong quân của chàng thì không thiếu. Chỉ có cái tính tình tử tế thì vẫn nên hỏi kỹ thì tốt hơn.

Lý thần y vuốt râu: "Tính tình tử tế hả -- nói ít, làm nhiều. Ta chỉ Đông hắn không đi Tây, với cả đừng có im lìm cả ngày như khúc gỗ Diệp Lạc kia là được rồi."

"Được." Thiệu Minh Uyên mỉm cười, nhìn liếc qua Diệp Lạc đứng sau Lý thần y.

Diệp Lạc oan ức.

Tướng quân, thuộc hạ không muốn đi theo lão thần y tính tình gàn dở này đến phía Nam đâu!

"Diệp Lạc, say này phải bảo vệ an nguy của thần y cho tốt, nhớ rõ chưa?"

Tướng quân trẻ tuổi hờ hững nhìn qua, tiểu thị vệ tủi thân đầy bụng cúi đầu ngay xuống: "Dạ, Tướng quân cứ yên tâm, thuộc hạ thề sẽ dốc hết sức mình bảo vệ thần y ạ!"

"Được rồi, được rồi. Cứ như là lão phu vào hang hổ miệng rồng vậy. À phải rồi, ta còn một việc quan trọng nữa."

"Mời thần y cứ nói."

"Ngươi vẫn nhớ cháu gái nuôi của ta chứ?"

Trong đầu Thiệu Minh Uyên lập tức hiểu ra dáng vẻ thiếu nữ cười bâng quơ thản nhiên.

Chàng gật đầu: "Nhớ ạ."

"Ta cũng nghĩ ngươi không quên nhanh như thế được. Lần trước còn ăn cơm ở phủ nhà người ta mà."

Diệp Lạc dựng thẳng lỗ tai lên.

Gì cơ? Tướng quân đại nhân ăn cơm ở trong phủ cháu gái nuôi của thần y á? Đây là chuyện từ lúc nào, sao hắn không biết?

Thiệu Minh Uyên không nói gì.

Thần y nói vậy không hiểu sao khiến chàng lại có cảm giác chàng đến phủ nhà người ta ăn cơm chùa nhỉ?

"Ta cũng chẳng có yêu cầu gì đâu. Nhưng nha đầu kia số khổ, thời gian lão phu không có ở kinh thành, ngươi thay lão phu chiếu cố con bé một chút. Có được không?"

Chiếu cố à?

Thiệu Minh Uyên cự tuyệt theo bản năng: "Nam nữ khác nhau. Lệnh tôn nữ ở trong nội trạch đại viện. Minh Uyên e là không giúp được gì."

"Cũng có bảo ngươi phải cưới nó đâu." Lý thần y liếc xéo, nhưng trong lòng khá hài lòng với việc Thiệu Minh Uyên tự vạch ra ranh giới, cảm thấy yên tâm hơn: "Nễu mà ngươi nghe nói con bé gặp chuyện gì khó xử hoặc bị người khác bắt nạt thì làm chỗ dựa cho con bé rồi chống đỡ giúp là được rồi."

Thiệu Minh Uyên vẫn do dự rồi cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy Minh Uyên sẽ cố hết sức."

"Vậy thì lão phu yên tâm rồi. Giờ ta sẽ sửa soạn rồi khi nào xong xuôi sẽ rời kinh ngay lập tức. Đến lúc đấy ngươi cũng không cần đi tiễn. Có chuyện gì ta sẽ sai người báo cho ngươi."

"Được, vậy Minh Uyên chúc thần y lên đường thuận buồm xuôi gió, sớm hồi kinh."

Lý thần y thích Thiệu Minh Uyên nhất ở chỗ là không dây dưa lằng nhằng, vỗ vai chàng rồi dắt Diệp Lạc đi ra từ cửa sau của y quán.

Đám đông chầu chực trước cửa y quán dần dần tản bớt, có vài người qua đường tò mò dừng lại do bị khí thế phi phàm của những người trẻ tuổi đứng yên lặng trước cửa y quán thu hút, hồi lâu không thấy động tĩnh gì thêm thì cũng bỏ đi làm việc của mình.

Chỉ có Kiều Chiêu là không nhúc nhích, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cửa y quán.

Cuối cùng, chỉ thấy cỗ kiệu nhỏ màu trúc xanh dừng ở cửa, che đi tầm mắt những người bên ngoài.

Kiều Chiêu không chần chừ, đi thẳng đến. Nàng vừa lại gần, cỗ kiệu đã được nâng lên.

Ánh mắt của vị Tướng quân trẻ tuổi bình thản nhìn qua, hơi ngạc nhiên rồi lại ôn hòa.

Chàng gật đầu tỏ ý chào hỏi, ra hiệu khởi kiệu rồi đi theo sau.

Đám thị vệ trẻ tuổi đứng ngoài y quán lập tức xếp thành hai hàng hộ tống cỗ kiệu cùng Thiệu Minh Uyên.

Kiều Chiêu nhìn cỗ kiệu dần màu trúc xanh đang gần xa và bóng lưng cao ngất của người nọ, gọi: "Thiệu Tướng quân."

Thiệu Minh Uyên dừng chân, ra hiệu cho đội thân vệ tiếp tục đi, bản thân chàng quay lại, bước vài bước là đến trước mặt Kiều Chiêu.

Chàng rất cao, Kiều Chiêu cảm giác như chàng đã chắn mất một nửa nguồn sáng, đành phải ngẩng đầu nhìn chàng.

Ngược sáng, người trước mặt trắng như lãnh ngọc, sắc môi cũng nhợt nhạt.

Kiều Chiêu nhướn mày.

Thiệu Minh Uyên xảy ra chuyện gì? Tình trạng thân thể dường như kém đi.

"Lê cô nương gọi tại hạ có chuyện gì vậy?"

Giọng nói ôn hòa lôi Kiều Chiêu về thực tại.

"Thiệu Tướng quân, nghĩa gia gia của ta đang ở trong y quán à?"

Thiệu Minh Uyên hiểu ra, cười khẽ: "Hóa ra Lê cô nương tìm thần y. Nhưng thần y đã đi về bằng cửa sau của y quán rồi."

"À." Kiều Chiêu cũng không ngạc nhiên.

Dựa vào tính tình ghét phiền phức của Lý gia gia, vất vả lắm mới tự do thoát khỏi Vương phủ, làm sao còn muốn thu hút sự chú ý của người khác, tất nhiên càng âm thầm lặng lẽ càng tốt.

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ nhìn tiểu cô nương gần trong gang tấc, thấy nàng thản nhiên đáp, cũng không biết nàng có thất vọng hay không, cũng chẳng biết nói thế nào, đành nói: "Nếu Lê cô nương không còn việc gì thì tại hạ xin cáo từ."

Kiều Chiêu ngước mắt, vừa như tò mò, lại có vẻ tùy ý, hỏi: "Bệnh nhân kia thế nào rồi?"

Chương 125: Kiều cô nương không vui cho lắm