Chương 120: Tủi thân
Editor: Ha Ni Kên
Bên tai từng tiếng bàn tán thi nhau vang lên.
"Các ngươi nhìn đi, cái người kia là ai vậy, sao lại giống quỷ dọa người đến thế cơ chứ?"
"Chắc chắn là vị công tử Kiều gia bị hủy dung."
"Công tử Kiều gia? Chậc chậc, chính là Kiều gia Ngọc Lang hai năm trước nổi danh khắp kinh thành với Trì công tử phủ Trưởng Công Chúa đây ư?"
"Đúng rồi!"
"Ai da. Kiều công tử mặt mũi thành như vậy rồi sao không biết đường che giấu một chút."
"Ai mà biết được. Chậc chậc, nhìn phát khϊếp."
Những tiếng bàn tán ồn ào vô cùng, giống như có vô số con ruồi bay loạn bên tai.
Kiều Chiêu hơi choáng váng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nắm chặt tay để ngang hông.
Huynh trưởng của nàng bị hủy dung, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa không dám nhìn mặt người khác. Nhưng kẻ tâm tư nham hiểm chuyện gì cũng không nương tay cũng không ngại gặp ai, sao ca ca nàng phải sợ?
Cho dù là nàng hay huynh trưởng, sẽ không bao giờ dùng cái trò giấu đầu hở đuôi!
Kiều Chiêu ngây ngốc nhìn Kiều Mặc, chân tự động đi theo dhafng.
"Ui chao, tiểu nương tử này không chịu nhìn đường à?"
Một người nam tử vu vơ nhìn rồi nắm lấy cổ tay Kiều Chiêu.
Băng Lục kinh hãi, hét to: "Buông cô nương nha ta ra!"
Tiểu nha hoàn vừa nói vừa đạp vào chân nam tử trẻ tuổi kia.
Sau đó tên nam tử kêu thảm với trời, lăn ra đường cuộn thành một cục, khiến tiếng ồn ã cũng bị gián đoạn.
Thiệu Minh Uyên dừng lại, dựa vào trực giác bao năm chinh chiến, lập tức xác đựng được phương hướng xảy ra sự việc. Nhưng chỉ vừa lia mắt đến, chàng đã gặp phải một đôi mắt rưng rưng.
Chàng ngẩn cả người.
Hình như dạo gần đây rất hay gặp Lê cô nương.
Nhanh chóng có người của Hầu phủ kéo cái tên nam tử xui xẻo kia đi mất. Tiếng nhạc đám tang lại bắt đầu lại, đội ngũ hạ táng tiếp tục đi về phía trước.
Giây phút ấy, Kiều Chiêu không hề nhận thấy ánh mắt của Thiệu Minh Uyên, mà nàng vẫn chăm chăm nhìn Kiều Mặc, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong chờ, nhưng Ktừ đầu đến cuối Kiều Mặc không hề ngoảnh lại.
Tự dưng Kiều Chiêu cảm thấy thật tủi thân, lã chã rơi nước mắt.
Thiệu Minh Uyên lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Giang Viễn Triều vẫn đi sát theo đoàn hạ táng, ánh mắt chợt lóe, như thể đang nghĩ điều gì.
Tiểu cô nương kia cũng đến xem náo nhiệt à?
Nhưng muội ấy khóc cái gì?
Muội ấy đang nhìn –
Giang Viễn Triều nghiêng đầu nhìn qua.
Không phải nhìn Quan Quân Hầu mà muội ấy đang nhìn –
Giang Viễn Triều nương theo ánh mắt Kiều Chiêu kết luận: muội ấy đang nhìn Kiều Mặc!
Khuê nữ con một Tu soạn cỏn con ở Hàn Lâm Viện lại đang nhìn chằm chằm vào công tử Kiều gia bị hủy dung?
Trực giác Giang Viễn Triều cảm thấy có gì đấy không đúng. Nhưng hôm nay hắn cũng không có tâm tình để tra rõ căn nguyên, chỉ hơi nhếch miệng rồi không nhìn nữa.
Dương Hậu Thừa đứng trong đoàn hạ táng ghé tai Trì Xán nói nhỏ: "Ta vừa mới thấy Lê Chiêu trong đám người kia đấy."
"Thế à?" Trì Xán không tự chủ liếc sang hai bên.
"Bên kia, kia kìa, các huynh nhìn xem, Lê cô nương đang đi theo chúng ta đấy." Dương Hậu Thừa lẳng lặng chỉ tay cho Trì Xán và Chu Ngạn nhìn.
Rồi chàng ngẩn người trước: "Lê cô nương đang khóc."
Trì Xán đột ngột nhìn sang.
Bên đường là dân chúng trăm nhà đang đứng xem náo nhiệt, phần lớn đều đi theo hội, có một tiểu cô nương như chiếc thuyền con giữa ngọn sóng lớn một mình chòng chành.
Nàng ăn mặc quá mộc mạc, giống như cũng trong đoàn hạ táng vậy.
Trì Xán tự dưng cảm thấy khó hiểu, nhíu mày.
Muội ấy làm sao vậy? Đang yên đang lành khóc lóc cái gì? Dựa vào tính cách của muội ấy cũng không phải là kẻ thích đi theo đoàn hạ táng xem náo nhiệt.
Mà chưa kể, dù sao muội ấy cũng là khuê tú nhà giàu, cái bộ dáng này là thế nào đây? Không sợ bị kẻ nào bắt cóc hay tên khốn lưu manh nào giở trò xằng bậy à?
Trì Xán cắn môi, giận dỗi nhìn ra chỗ khác, nhưng chốc chốc vẫn không nhịn được nhìn sang. Vài lần như vậy cuối cùng cũng xác định được Kiều Chiêu thực sự đi theo bọn họ.
Đội ngũ hạ táng dần đi đến cổng thành, bởi vì gặp cổng thành nên chậm hơn hẳn, giống như một con rồng lớn vảy bạc, nằm im không nhúc nhích.
Trì Xán nhỏ giọng nói với Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa: "Ta ra đây một chút."
"Thập Hi—" Chu Ngạn không kìm được gọi lại.
Trì Xán ngoái lại.
"Ta thấy Lê cô nương không phải là đang đi theo chúng ta đâu."
Trì Xán nghe vậy thì không vui, cười lạnh: "Để ta đi hỏi!"
Chàng bỏ mặc hai người bạn thân đi khỏi đoàn người, chạy tới trước mặt Kiều Chiêu.
Người xem náo nhiệt quá nhiều, tưởng như muốn hòa vào đoàn hạ táng. Trước mặt Kiều Chiêu lúc nào cũng sẽ có người này người kia chắn tầm nhìn. Kiều cô nương vẫn chuyên chú nhìn huynh trưởng chuyển hướng ánh nhìn.
Trì Xán: "..." Tức là đúng là nha đầu chết tiệt này từ đầu cũng không nhìn chàng?
"Cô nương –" Băng Lục và A Châu, một người bình tĩnh, một người kích động, cùng kéo vạt áo nhắc nàng.
Kiều Chiêu giật mình hoàn hồn. Vì nàng vừa khóc nên giọng có chút khàn: "Trì đại ca? Sao huynh lại ở đây?"
"Ta bảo ta đứng đây từ nãy đến giờ thì muội có tin không?" Trì công tử mặt tối đen nhẫn nại hỏi.
Kiều Chiêu yên lặng.
Nàng không để ý.
Trì công tử lần đầu tiên trải qua cảm giác bị người ta hoàn toàn khinh thường, nhíu mày hỏi: "Sao muội đến đây xem cái này làm gì?"
"Ta đi mua đồ, tình cờ gặp thôi. Xem náo nhiệt không phải bản tính của con người sao? Không phải Trì đại ca cũng thế à?"
Trì Xán: "..."
Cố nén mong muốn đạp một đạp vào tiểu cô nương trước mặt, Trì công tử nghiến răng nghiến lợi: "Tất nhiên là không giống nhau rồi, ta đi hạ táng!"
Kiều Chiêu ngẩn ngơ.
Sơ suất rồi, đúng là không nên nói linh tinh.
"Thế muội đang nhìn ai?" Trì Xán nghiêng đầu nhìn đoàn người dài dằng dặc, sa sầm: "Quan Quân Hầu à?"
Chàng cười nhạo một tiếng rồi hạ giọng: "Lê Tam, ta khuyên muội bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Theo hiểu biết của ta về Thiệu Minh Uyên, chắc chắn huynh ấy sẽ không lấy ai trong thời gian tới. Chắc muội cũng không biết, huynh ấy còn cố ý xin Hoàng Thượng nghỉ một năm giữ hiếu cho thê tử đấy."
Thấy huynh trưởng bị hủy dung, Kiều Chiêu vừa đau lòng vừa khó chịu. Tâm trạng vốn không ra gì lại còn nghe thêm lời Trì Xán, tử tế cũng bay sạch, nàng thản nhiên nói: "Quan Quân Hầu làm sao cũng không phải chuyện của ta, nhưng ta nhìn ai cũng không phải chuyện của Trì đại ca. Có phải không?"
"Phải, là ta lại xen vào chuyện của người khác rồi. Vậy muội làm gì thì làm, sau này đừng có mong cái kẻ thích xen vào chuyện người khác này cứu muội!" Trì Xán gằn từng chữ rồi phất tay áo bỏ đi.
Kiều Chiêu mím môi.
Hình như nàng hơi quá đáng. Nhưng bây giờ thực sự nàng không có tâm trí nào đi dỗ dành Trì công tử tính tình đỏng đảnh kia.
Trì Xán quay lại đoàn hạ táng, mặt phủ đầy mây đen.
"Sao rồi?" Chu Ngạn hỏi.
Trì Xán cười nhạt: "Lại là ta xen vào việc của người khác! Các huynh nghe kỹ này, sau này nha đầu kia có bị chó sói tha đi mất, Trì Xán ta mà nháy mắt một cái thì cũng không còn là họ Trì nữa!"
"Vậy huynh định lấy họ gì?" Dương Hậu Thừa thuận miệng hỏi.
Chu Ngạn vỗ vai Trì Xán, an ủi qua loa: "Được rồi, đừng tức giận việc này nữa. Sau này chúng ta tuyệt giao với Lê cô nương, được chưa?"
Một bụng căm tức của Trì Xán như bị chọc thủng.
Hai cái tên khốn này có ý gì đây?
Đoàn người từ từ đi tiếp, Kiều Chiêu chuyển hướng từ ba người Trì Xán, tiếp tục nhìn Kiều Mặc.
Không biết có phải trời cao rủ lòng thương xót hay không, hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, cuối cùng Kiều Mặc cũng vô tình nhìn về bên này.
Trong giây phút chạm mắt với huynh trưởng, Kiều Chiêu sững sờ, lặng lẽ rơi nước mắt.
Sau đó có ai đấy kéo nàng vào trong đoàn người.