Chương 113: Có không?
Editor: Ha Ni Kên
Sau khi Lâm Côn rời đi, Thiệu Minh Uyên ngồi trong căn phòng còn vương vấn hương rượu, chậm chạp không làm gì.
Thiệu Tri dè dặt gọi: "Tướng quân?"
Thiệu Minh Uyên nhíu mày: "Mời giúp ta mấy người Trì công tử Chu công tử đến đây. Bảo là ta mời họ đến uống rượu ở lầu Xuân Phong."
Thiệu Tri hơi thở phào nhẹ nhõm.
Tướng quân vẫn biết tìm bạn tốt để uống rượu, vẫn làm người khác yên tâm hơn dáng vẻ bây giờ.
"Tuân lệnh."
Thiệu Tri vừa ra đến cửa đã nghe thấy Thiệu Minh Uyên gọi lại: "Thiệu Tri –"
Chàng ngẩng đẩu, đôi mắt như chứa băng tuyết trăm năm lạnh lẽo vô cùng: "Trói Thẩm quản sự lại cho ta, để Lãnh Dật thẩm tra hắn kỹ vào."
Thiệu Tri cảm thấy lạnh lẽo.
Lãnh Dật là chủ quản hình phạt trong quân, thủ đoạn tra hỏi gián điệp không hề kém cạnh so với Cẩm Y Vệ danh tiếng thiên hạ.
Xem ra Tướng quân thực sự đã tức rồi.
"Tướng quân, nếu ta trói Thẩm quản sự lại thì phía phu nhân –"
Thiệu Minh Uyên nhướn mày, thờ ơ hỏi: "Thế đánh cho bất tỉnh thì sao?"
Trong giây lát, vẻ mặt Thiệu Tri rất phức tạp: "Dạ!"
Chắc chắn là sẽ đánh cho bất tỉnh rồi, chẳng qua hắn không nghĩ Tướng quân sẽ làm như vậy, chưa kể vị Thẩm quản sự kia còn là thân tín của mẫu thân Tướng quân –
Sau khi Thiệu Tri lĩnh mệnh rời đi, Thiệu Minh Uyên lại ngồi một lúc rồi đứng dậy đi ra mặt tiền của tửu lâu.
Bây giờ mới buổi ban chiều, là thời điểm tửu lầu vắng nhất. Thiệu Minh Uyên vào nhã thất mấy hôm trước hẹn gặp Trì Xán, yên lặng chờ.
Người tới đầu tiên là Dương Hậu Thừa.
Dương Hậu Thừa thấy Thiệu Minh Uyên thì vui vẻ vô cùng, vỗ vai chàng: "Đình Tuyền, ta đã chờ buổi tụ tập này lâu lắm rồi. Từ sau khi huynh hồi kinh mãi không có thời gian!"
Thiệu Minh Uyên giơ bầu rượu trong tay: "Vậy hôm nay chúng ta phải uống đến say mới thôi!"
"Không thành vấn đề!" Dương Hậu Thừa nhìn bầu rượu cười: "Túy Xuân Phong hả? Hôm nay sẽ uống một trận ra trò. Ai chà, sao hai cái người kia lề mề chưa đến vậy?"
Chàng nói xong, tự vỗ đầu giải thích: "Quên mất đây là ngõ Tây. Đình Tuyền, hay là lần sau chúng ta đến Bách vị trai đi hoặc là lầu Đức Thắng phía đối diện cũng được. Hai quán đó đều là cửa hiệu lâu năm, cũng gần chỗ chúng ta."
"Nhưng rượu ở đây ngon."
Dương Hậu Thừa nghe vậy cười ha ha: "Cũng đúng, từ bé ta cũng chỉ thích uống trộm rượu ở lầu Xuân Phong."
Hai người là bạn tốt nhiều năm, tất nhiên có thể nói chuyện câu này câu kia linh tinh. Đến khi Trì Xán và Chu Ngạn đến thì đã uống cạn một bầu rượu.
Hôm nay Trì Xán mặc một kiện áo choàng lá xanh ngọc, đeo thắt lưng cũng màu trắng, treo bên hông một khối ngọc bội. Đúng là công tử như ngọc, vừa bước vào đã khiến cả căn phòng chói sáng.
"Ta bảo này, Đình Tuyền huynh đúng là luyến tiếc mấy thứ cũ. Vẫn thích lầu Xuân Phong như trước."
Thiệu Minh Uyên mỉm cười: "Đúng là ta rất luyến tiếc mấy thứ cũ."
Bây giờ chàng là chủ của lầu Xuân Phong rồi, mấy chuyện không tiện làm ở Hầu phủ có thể đến đây, thuận lợi biết bao. Ví dụ như hôm nay, lúc đầu chàng hẹn Lâm Côn, sau lại hẹn đám người Trì Xán đến uống rượu. Cho dù có kẻ theo dõi hành tung thì cũng sẽ không nghi ngờ.
Nơi này không chỉ là nơi ghi dấu thuở thiếu thời sôi nổi rực rỡ nhất của chàng khi trước, cũng là chốn dừng chân để chàng hoàn toàn thả lỏng tinh thần sau này.
Trì Xán ngồi xuống, không màng hình tượng gác chân lên, thế nhưng vẫn làm người khác thấy đẹp mắt vô cùng, cười tủm tỉm: "Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta tụ tập đầy đủ. Các huynh chẳng quan tâm bạn bè gì cả, đã tự uống trước rồi!"
Chu Ngạn là người nhiều quy củ, ôn hòa cười với Thiệu Minh Uyên rồi mới ngồi xuống theo.
Thiệu Minh Uyên rót đầy một chén rượu: "Sauk hi hồi kinh ta không chú ý đến việc tụ tập với các huynh, ta tự phạt trước ba ly!"
Chàng uống liên tiếp ba chén, mặt trơn bóng như ngọc hơi ửng đỏ.
Dương Hậu Thừa vỗ vỗ vai chàng, cười to: "Đúng là Đình Tuyền vẫn hào sảng như trước! Nào nào, uống rượu!"
Bạn tốt gặp nhau, tất nhiên không có cái trò hư tình giả ý như mấy cuộc rượu tầm thường khác. Các chàng cụng ly đổi chén, uống thoải mái vô cùng.
Nhưng Chu Ngạn vẫn luôn cẩn thận kỹ tính, chàng dần phát hiện ra điều gì không đúng.
Từ khi bắt đầu đến giờ, Đình Tuyền uống rượu không chớp mắt, má đỏ như ráng mây, thế mà chẳng đυ.ng đũa gắp món gì vào bát.
Chẳng lẽ vì đạo thê hiếu nên huynh ấy không ăn đồ mặn?
Chu Ngạn lấy cớ đi ra tịnh phòng, phân phó tiểu nhị ngoài cửa đưa lên vài món chay.
Chàng tự mình ăn trước một viên cá, cười nói: "Món cá chay này của lầu Xuân Phong làm khá được, các huynh thử xem."
Trì Xán nể mặt gắp một miếng, ăn xong nói: "Tàm tạm."
Dương Hậu Thừa cũng ăn một miếng, lắc đầu: "Ta vẫn thấy nhắm rượu với chim cút vẫn ngon hơn!"
Thiệu Minh Uyên chỉ nghe mà không nói, bưng rượu lên uống
tiếp.
Lúc này Chu Ngạn xác định: Quả nhiên bạn tốt đang có tâm sự!
Nếu là khi trước, dựa vào giao tình của bọn họ, đương nhiên có thể thoải mái nói ra với nhau. Nhưng giờ đây thân phận Thiệu Minh Uyên không còn như trước, có lẽ có nhiều chuyện không tiện nói cho bọn họ, nên chàng cũng không hỏi.
Chu Ngạn dứt khoát giả như không biết, gắp một viên cá bỏ vào bát Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, huynh cũng thử xem. Dương Nhị không có mắt."
Dương Nhị nghe vậy mất hứng, bĩu môi: "Ai không có mắt hả?"
Nói rồi chàng gắp một đũa đầy chim cút vào bát Thiệu Minh Uyên, không chịu yếu thế: "Đình Tuyền huynh nếm thử đi, cái này hợp làm đồ nhắm hơn!"
Chu Ngạn: "..." Đây là bạn heo chứ bạn tốt nào?
Trì Xán dù không tỉ mỉ như Chu Ngạn, lúc này cũng phát hiện ra điểm không đúng.
Chàng không nghĩ nhiều như Chu Ngạn, đặt đũa xuống, nhíu mày hỏi thẳng: "Đình Tuyền, huynh có chuyện gì không vui à?"
Thiệu Minh Uyên ngẩn người. Trước cái nhìn săm soi của ba người bạn thân, chàng cũng không giấu thêm, khẽ cười nói: "Phải, vậy mới tìm các huynh uống rượu."
May là ở chốn kinh thành này, chàng vẫn tìm được người có thể uống rượu với chàng.
"Làm sao?"
Bí mật vừa mới tìm ra, cho dù đối với bạn tốt cũng không có cách nào nói nên lời. Thiệu Minh Uyên ve vuốt chén rượu, cười cười: "Bỗng nhiên cảm thấy kinh thành thật xa lạ với ta. Có lẽ ta hợp ở lại phương Bắc hơn."
Nhưng chàng biết, trong thời gian tới, chàng không thể rời khỏi kinh thành được.
Trì Xán nghe chả hiểu sao lại thấy khó chịu, hừ một tiếng: "Xa lạ cái gì. Có chúng ta ở đây, sao lại thật xa lạ được!"
Chàng đã nói mà, cái tên nhóc này quyền cao chức trọng đến mấy cũng chẳng có ưu điểm gì khác, sau này vẫn là phải đi sau chàng một phen.
"Phải!" Dương Hậu Thừa nói theo: "Phía Bắc có hay đến mấy thì cũng có lầu Xuân Phong chắc?"
"Không có."
"Có chim cút nhắm rượu không?"
"Không có."
Nghe bạn tốt ngươi một lời ta một lời, Thiệu Minh Uyên cảm thấy viên đá đè nặng lên trái tim chàng chầm chậm nhẹ bẫng đi.
"Có chúng ta không?"
"Không có."
"Có lúc nào ấm áp như bây giờ không?" Dương Hậu Thừa mượn rượu càng nói càng hăng, chỉ ngoài cửa sổ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng bừng, dát đầy mặt đường.
"Không có."
"Có tiểu nương tử ăn mặc trang điểm xinh đẹp không --"
Chu Ngạn nhấp chân đạp cho Dương Hậu Thừa một cước.
Cái kẻ ngốc này, sao lại chạm vào nỗi đau của người ta rồi.
Ngoài cửa sổ có một chiếc xe ngựa màn xanh từ từ chậm lại. Vèn xe vén lên, một tiểu nha hoàn mặc bộ quần áo màu xanh lá mạ nhảy xuống.
Tiểu nha hoàn hớn hở đi đến lầu Xuân Phong, rèm cửa sổ xe ngựa đột ngột được vén lên, lộ ra gương mặt thiếu nữ nhẹ nhàng thanh tĩnh cười nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh không có chút sợ hãi nào.
Tưởng như chàng đã gặp qua ánh mắt như vậy ngàn lần trong mộng, không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc vô cùng. Thiệu Minh Uyên say mèm cảm thấy hốt hoảng trong lòng, nhẹ giọng đáp: "Cũng không có."
Chương 114: Bên ngoài cửa sổ