Thiều Quang Đến Chậm

Chương 110: Kẹo hồ lô ngào đường

Chương 110: Kẹo hồ lô ngào đường

Editor: Ha Ni Kên

Dù tiểu nha hoàn đang mặc trang phục của nha hoàn phủ Thượng Thư nhưng Tô Lạc Y chỉ cần liếc mắt vẫn nhận ra.

Cũng không hiểu tại sao, Tô Lạc Y cảm thấy, ngay cả nha hoàn của Lê Tam cô nương cũng có khí chất như chủ nhân vậy, tạo ra cảm giác khác với người thường, dễ dàng khiến người khác nhận ra.

Nàng lặng lẽ đứng ở ngoài nhìn, càng nhìn càng há hốc mồm.

Nha hoàn kia đang làm gì vậy?

Cất quân cờ à? Không, dáng vẻ kia rõ ràng là đang xếp lại ván cờ!

Tô Lạc Y muốn đi vào nhưng vẫn cố đứng chờ đến khi tê hết cả hai chân, đến khi nha hoàn kia cầm một quân cờ đen chần chữ mãi không đặt xuống, chủ tử giơ ngón tay chỉ chỉ rội gật đầu nhẹ, nha hoàn vẫn yên tĩnh đột ngột nhoẻn miệng cười, đặt quân cờ xuống rồi đứng ngay ngắn sang bên.

Tô Lạc Y không chờ được nữa, đi vào.

Kiều Chiêu nghe tiếng ngước nhìn, vội đứng lên: "Tô tỷ tỷ quay lại rồi."

Tô Lạc Y lúng túng gật đầu: "Để Lê Tam muội muội phải chờ lâu rồi."

Nàng vừa nói vừa đi đến gần, liếc bàn cờ, lòng tràn đầy kinh ngạc: quả nhiên nha hoàn kia vừa xếp lại ván cờ!

Tô Lạc Y vội nhìn A Châu.

Tiểu nha hoàn tầm mười lăm mười sáu tuổi, đứng xuôi tay bên cạnh chủ tử, an tĩnh trầm ổn. Nếu không phải do nàng tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không ngờ rằng nha hoàn yên lặng này vừa làm gì.

"Vị nha hoàn này của Lê Tam muội muội tên là gì?"

Kiều Chiêu nhìn A Châu.

A Châu khom gối, cung kính đáp: "Bẩm Tô cô nương, tiểu tỳ tên là A Châu."

"A Châu à? Đúng là một cái tên hay. Em biết chơi cờ à?"

"Cũng không dám nói là biết chơi ạ, chỉ là gần đây cô nương có dạy qua tiểu tỳ thôi ạ."A Châu đúng mực đáp.

Cảm xúc của Tô Lạc Y đối với Kiều Chiêu bây giờ không còn giống khi nãy.

Nô tỳ được chủ tử dạy qua chơi cờ mà lại có thể xếp lại ván cờ các nàng vừa chơi. Thế trình độ của chủ tử phải đến nhường nào?

Nàng lại nhìn bàn cờ lần nữa, than nhẹ một tiếng, cầm một quân cờ đen lên, chần chừ: "Nước này..."

Nàng chưa đi đến nước này!

Đúng rồi, khi ấy nàng đang vắt óc do dự không biết đánh tiếp vào đâu thì tổ mẫu sai người đến gọi nàng, còn chưa đi đến nước này đâu. Bây giờ nhìn lại, quân cờ này được đặt ở chỗ thích hợp nhất.

Tô Lạc Y đột ngột nhìn Kiều Chiêu: "Tiếp. Lê Tam muội muội, chúng ta tiếp tục!"

Nửa giờ sau.

Tô Lạc Y kinh ngạc nhìn cục diện trên bàn cờ, yên lặng hồi lâu. Nàng đột ngột đảo qua cả bàn cờ, xáo trộn vị trí các quân cờ, nhìn A Châu hỏi nhỏ: "A Châu, em có thể xếp lại ván cờ thay chúng ta được không?"

A Châu nhìn Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu gật đầu nhè nhẹ.

A Châu được chủ tử ra hiệu, đi đến. Một tay cầm quân đen, một tay cầm quân trắng, ngươi đến ta đi, nàng lần lượt đặt từng quân cờ trong suốt lên bàn cờ. Lúc bắt đầu thì đặt quân rất nhanh, gần như không phải nghĩ gì hết; chỉ đến đoạn Tô Lạc Y bắt đầu lại lúc sau thì mới chậm lại.

Đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn, chóp mũi A Châu đã lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh, thi lễ với hai người rồi lui lại bên cạnh Kiều Chiêu.

Một lúc sau Tô Lạc Y mới thở dài: "Lê Tam muội muội, hôm nay ta xin bái phục."

Nha hoàn tên A Châu này, kỳ nghệ có lẽ vẫn còn có chỗ thiếu sót nhưng chắc chắn vẫn có thể tiến bộ vượt bậc.

Chẳng lẽ đây là hiệu quả của những lời chỉ dạy của Lê Tam cô nương?

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu của Tô Lạc Y rạo rực như lửa đốt, nắm lấy hai tay nàng: Lê Tam muội muội, chắc là muội biết Phức Sơn xã chứ?"

"Có ai không biết Phức Sơn xã ư?" Kiều Chiêu cười hỏi lại.

"Vậy muội có muốn gia nhập không?"

"Nếu có thể thì tất nhiên là muốn rồi."

"Tốt. Lê Tam muội muội kiên nhẫn chờ vài ngày, ta sẽ tiến cử muội trước đã. Có lẽ muội không biết, từ khi xã trưởng của chúng ta ... không còn nữa, muốn thành xã viên mới thì phải được sự đồng thuận của mấy vị phó xã trưởng, hoặc có hai phó xã trưởng cùng nhau đề cử." Tô Lạc Y giải thích.

"Vậy thì làm phiền Tô tỷ tỷ rồi. Ta rất muốn được gia nhập Phức Sơn xã để được mở mang tầm mắt."

Tô Lạc Y che miệng cười: "Có khi là chúng ta được mở mang tầm mắt ấy chứ."

Sau khi Kiều Chiêu cáo từ, Tô Lạc Y đi thẳng đến thư phòng. Nghĩ nghĩ một chút, nàng gạt phăng ý định gặp mặt mấy vị phó xá trưởng, viết một phong thư rồi sai người gửi đến phủ Thái Ninh Hầu.

Chu Nhan và nàng trước giờ có quan hệ rất tốt, nếu thấy thư của nàng sẽ đồng ý tiến cử Lê Tam cô nương cùng nàng, như thế Lê Tam cô nương có thể trực tiếp thành thành viên Phức Sơn xã. Đến lần sau gặp mặt, nàng có thể trực tiếp viết thiệp mời muội ấy rồi.

Kiều Chiêu ra khỏi phủ Tô Thượng Thư, cùng A Châu theo sau đi đến xe ngựa dừng dưới tàng cây ven đường, ngang qua một vị hán tử mặt đen bán kẹo hồ lô ngào đường. Đi được vài bước, nàng chợt dừng lại, quay người.

Hán tử mặt đen thật thà cười: "Tiểu nương tử muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường hả? Vừa to vừa ngọt lịm luôn."

Kiều Chiêu nhìn xoáy hán tử mặt đen rồi gật đầu khẳng định: "Tiểu ca, chúng ta từng gặp nhau rồi."

"Hả!" Hán tử mặt đen kinh hãi tột độ, lén véo đùi một phát, ai da, rồi cười: "Tiểu nương tử cứ đùa, làm sao chúng ta lại gặp nhau được? À! Có phải là tiểu nương tử từng mua kẹo hồ lô ngào đường của ta phải không?"

Tiểu cô nương quả quyết lắc đầu: "Không đâu. Trí nhớ của tiểu ca kém quá, ngày hôm qua chúng ta vừa gặp nhau mà. Nếu tiểu ca không nhớ thì ta nhắc lại vậy, là ở trước quán trà Ngũ Vị--"

Thấy gương mặt tràn ngập kinh hãi của hán tử mặt đen, Kiều Chiêu cười nhạt trong lòng: quả nhiên, người này đang theo dõi nàng.

Hắn là ai? Vì sao hôm qua cũng đi theo nàng?

Nàng chỉ là nữ nhi của một Tu soạn nho nhỏ ở Hàn Lâm Viện, có gì đáng để người khác tính kế?

Kiều Chiêu lia mắt xuống nhìn thấy đôi giày dưới chân hán tử mặt đen, lòng chợt động.

Hóa ra là vậy, nàng từng thấy người đi đôi giày như thế này rồi, chính là vị Giang Thập Tam hôm qua xuất hiện trước cửa quán trà Ngũ Vị.

Đôi giày này không hề đặc biệt, thực ra trông rất bình thường, nhưng lại có một ưu điểm rất lớn: lúc đi không dễ dàng gây ra tiếng động.

Nói như thế tức là đây là thuộc hạ của Giang Thập Tam à? Ngày hôm qua Giang Thập Tam xuất hiện nơi đó là do người này báo tin ư?

Nghĩ vậy, Kiều Chiêu nhanh chóng suy đoán.

Trừ cái lần thân bất do kỷ lạc về phía Nam, một cô nương tầm thường như nàng không thể nào thu hút được sự chú ý của Cẩm Y Vệ được. Nhưng cái lần lạc về phía Nam kia Cẩm Y Vệ duy nhất xuất hiện chính là Giang Thập Tam vừa hay có mặt tại Gia Phong!

Gương mặt tiểu cô nương trầm lại, như thể đang nghĩ ngợi gì đó. Giang Hạc thấy vậy sợ mất hồn mất vía, cười khan: "Tiểu nương tử cứ đùa –"

Kiều Chiêu không thèm để ý đến lời hắn, tốt bụng nhắc: "Nếu bán kẹo hồ lô ngào đường thì không nên để mặt đen. Trắng trẻo sạch sẽ thì người khác mới muốn mua."

Kiều cô nương nói xong thì thờ ơ phân phó A Châu: "Em mua mấy xiên kẹo hồ lô đi."

Cho đến khi A Châu đưa tiền nhận được kẹo hồ lô, chủ tớ hai người lên xe ngựa rồi, thì Cẩm Y Vệ nào đó ngây như phỗng mới phản ứng kịp, vội vã ôm cả hộp kẹo hồ lô chạy về nhà tìm đại nhân của mình.

Giang Viễn Triều liếc nhìn thuộc hạ ủ rũ cúi đầu, cau mày: "Sao lại vác cái bộ dạng này trở về rồi?"