Chương 108: Làm khách ở Tô phủ
Editor: Ha Ni Kên
Ngũ thị nghe xong thì cơn giận đang trào dâng đột ngột xẹp xuống, lẩm bẩm: "Tôn nữ của Lễ bộ Thượng Thư mời Tam cô nương đến làm khách?"
Lê Kiểu ngồi thẳng dậy: "Phải. Nương, con cũng thấy kỳ quái lắm. Sớm không thấy nói muộn không thấy thưa sao Tô Lạc Y lại chọn đúng lúc này mà gửi thiệp mời đến cơ chứ?"
Ngũ thị gật đầu: "Nương biết. Kiều Kiều, con đừng buồn nữa. Sau này ăn nói phải cẩn trọng, nương sẽ thu xếp chuyện tương lai cho con. Còn về chuyện của Tam cô nương, nương sẽ phái người đi dò hỏi."
Ngũ thị trấn an Lê Kiều xong quay về phòng lập tức sai Vương ma ma đến Tây phủ dò hỏi.
Rất nhiều hạ nhân hai phủ Đông Tây có dây mưa rễ má, quan hệ họ hàng. Vương ma ma đến Tây phủ một lát là thu được tin tức.
"Bẩm phu nhân, hôm qua Tam cô nương và Đại thái thái Tây phủ có ra ngoài dạo phố. Khi về mang theo rất nhiều tơ lụa, nói là muốn may y phục cho lão phu nhân Tây phủ."
"Không có gì lạ thường à?"
Mẫu tử xuất môn đi dạo cũng không phải chuyện gì lạ, trước đây bà và Kiều Kiều cũng hay dạo phố cùng nhau.
Vương ma ma không hỏi sự tình kỹ càng, nghe chủ mẫu hỏi vậy lại không muốn lộ thiếu sót, vắt óc suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên: "Phu nhân, lão nô cũng không biết đây có tính là chuyện lạ hay không –"
"Nói xem nào."
"Hôm qua Đại lão gia Tây phủ và Đại thái thái ngồi cùng một chiếc xe ngựa trở về."
Ngũ thị ngạc nhiên, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây? Lê Quang Văn mà chịu ngồi cùng một xe ngựa với Hà thị hồi phủ á?
Phu thê ngồi cùng một chiếc xe ngựa hồi phủ cũng không phải là chuyện lạ, nhưng nếu là hai vợ chồng đó bên Tây phủ thì lại quá là khó gặp.
Ngũ thị hỏi Vương ma ma: "Thế Tam cô nương có ngồi cùng không?"
"Có chứ ạ."
"Không còn chuyện gì khác à?"
"Lão nô chỉ hỏi được mấy chuyện này thôi."
Ngũ thị phất tay, cho Vương ma ma lui, dựa vào lưng ghế từ từ nhắm mắt lại.
Càng lúc càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở Tây phủ, mà hết thảy mọi chuyện đều từ --
Trong đầu Ngũ thị lờ mờ hiện lên bóng dáng một tiểu cô nương.
Tốt nhất sau này nên lưu ý Tam cô nương nhiều hơn.
Kiều Chiêu thuận lời lấy lại được thiệp mời, mở ra xem. Biết được rằng mời nàng đến phủ Tô Thượng Thư làm khách sau giờ ngọ, nàng bật cười.
Vị Tô cô nương kia còn gấp gáp hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.
Trăm vị quan lại huân quý ở kinh thành hầu như ở cùng một chỗ, phủ Tô Thượng Thư cách Lê phủ không xa. Kiều Chiêu vừa dạy A Châu chơi cờ, vừa chỉ tư thế luyện quyền cho Băng Lục, chẳng mấy chốc tới giờ ăn trưa.
Sau khi ăn xong, Kiều Chiêu ngồi trước bàn trang điểm, để A Châu tùy ý chải cho nàng kiểu song nha kế hoạt bát linh động.
A Châu mơ hồ đoán được chủ tử đang rất vui, đeo cho Kiều Chiêu môt đôi khuyên tai trân châu trắng bóng loáng, cười: "Xong rồi thưa cô nương."
Kiều Chiêu hào phóng tán dương: "Tay nghề A Châu càng lúc càng khá."
Băng Lục đứng bên cạnh sốt ruột, vỗ vỗ quần áo trên người hỏi Kiều Chiêu: "Cô nương, người thấy nô tỳ mặc thế này có được không ạ?"
Đi phủ Thượng Thư đấy, nghĩ đã thấy lo rồi. Hồi trước nàng đi cùng cô nương đến cái phủ Cố Xương Bá dở hơi kia cũng không lo như bây giờ.
Kiều Chiêu cười cười nhìn Băng Lục: "Đẹp lắm. Nhưng hôm nay A Châu sẽ đi cùng ta."
Nụ cười trên khóe miệng Băng Lục đông cứng lại, nàng thất thanh: "A Châu ạ?"
"Phải." Kiều Chiêu cười khẽ.
Nàng có thể dung túng cho tiểu nha hoàn, nhưng cũng phải để cho tiểu nha hoàn biết đâu là ranh giới không thể vượt qua.
Không ngờ, tiểu nha hoàn rõ ràng đang chỉ chực khóc, lại nhíu mày nhìn A Châu: "A Châu, vậy ngươi phải chăm sóc cô nương cho tốt vào, không thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" Từ khi có được bí tịch của cô nương, nàng rất nghiêm túc tập luyện theo.
Cũng thật lo vì A Châu chưa được đi mở mang như thế bao giờ, nhưng nếu cô nương muốn A Châu đi cùng thì cũng có lý do của cô nương, tiếc là nàng chưa nghĩ ra nguyên nhân là gì.
A Châu hơi bất ngờ, ngẩn người thi lễ vỡi Kiều Chiêu: "Dạ."
Nàng nhanh chóng thay y phục xuất môn, chần chờ hỏi Kiều Chiêu: "Cô nương, đến phủ Thượng Thư làm khách có cần đem theo quà không ạ?"
Băng Lục hùa theo: "Đúng rồi cô nương. Lần đầu người đến phủ Thượng Thư, không được để kẻ khác coi thường được. Nhất định phải đem theo cái gì thật tốt."
Kiều Chiêu tất nhiên thừa hiểu điều ấy, phân phó Băng Lục: "Đi đến thư phòng tìm một cái tráp rất đẹp ở ngăn thứ hai của tủ sách rồi cất giấy Ngưng Sương vào, đem đến cho ta."
"Giấy Ngưng Sương ạ?" Băng Lục đi đến thư phòng, không lâu sau quay lại cầm theo một chiếc tráp chạm hoa, mở ra cho Kiều Chiêu xem.
Kiều Chiêu thấy không sai, tỏ ý bảo A Châu cầm lấy, nhàn nhạt: "ĐI thôi."
Băng Lục trợn tròn mắt: "Cô nương mang cái này thôi ạ?"
Quà như thế này có hơi ít không?
"Cái này là vừa đủ." Kiều Chiêu nhéo má Băng Lục cười với nàng một tiếng.
Cho đến khi cô nương nhà mình đã đi ra khỏi cửa, tiểu nha hoàn vẫn ngẩn ngơ: nàng đã bảo mà, cô nương cười lên xinh đẹp vô cùng.
Cơn gió hè buổi chiều ấm áp vô cùng, hoa ngào ngạt hương, xe ngựa chậm rãi lăn trên lớp đá xanh. Người trong xe tâm tình nhẹ nhàng thoải mái.
A Châu bình tình, nhưng vẫn che giấu một ít tò mò, từ từ đẩy màn xe nhìn ngắm bên ngoài.
Kiều Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, đột ngột mở ra, cười hỏi: "Em khẩn trương à?"
A Châu mím môi, trả lời: "Cô nương khẩn trương thì nô tỳ khẩn trương. Cô nương không khẩn trương thì tì nữ không khẩn trương."
Nói đến đây nàng hơi dừng
rồi cười khẽ: "Thế nên nô tỳ không khẩn trương."
Cô nương luôn có bản lĩnh như vậy, cho dù có vào hang hùm miệng sói, chỉ cần thấy được ánh mắt bình tĩnh của cô nương, người đi theo sẽ không cảm thấy lo lắng gì nữa.
Nghe A Châu nói vậy, nụ cười càng rõ trên khóe miệng Kiều Chiêu: "Lại đây, ta dạy em chơi cờ mù. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bước đơn giản nhất..."
Xe ngựa dừng lại trước phủ Tô Thượng Thư, chủ tớ Kiều Chiêu đưa thiệp mời ra thì được nha hoàn phủ Thượng Thư dẫn đường đến thẳng chỗ Tô Lạc Y.
Tô Lạc Y chờ ngoài cửa viện. Vừa mới nhìn thấy bóng dáng một vị thiếu nữ nhỏ nhắn được nha hoàn dẫn đến đang từ từ tiến lại, nàng vội vàng chạy ra nghênh đón: "Là Lê Tam muội muội phải không?"
Kiều Chiêu nghe vậy thì vừa buồn cười vừa không biết làm thế nào.
Hóa ra tiểu cô nương Lê Chiêu đã gặp vị Tô cô nương này mấy lần, nhìn đến quen mặt rồi, còn người ta thì căn bản chẳng nhớ nàng là người như thế nào.
"Tô tỷ tỷ." Kiều Chiêu hành một bối lễ ngang hàng.
Tô Lạc Y nhanh chóng đáp lễ, nhoẻn miệng cười, kéo kéo tay Kiều Chiêu: "Lê Tam muội muội mau vào đây."
Vừa nói nàng vừa nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, khen ngợi: "Ôi, nhìn qua là biết tay của Lê Tam muội muội rất hợp chơi cờ."
Kiều cô nương: "..." Nàng mới nghe đến bàn tay hợp để đánh đàn chứ cũng chưa nghe thấy tay ai không hợp đánh cờ cả.
Nàng thản nhiên đi vào phòng với Tô Lạc Y, vừa liếc đã thấy ngay bàn cờ được bày ngay ngắn.
"Mời Lê Tam muội muội ngồi."
Kiều Chiêu nghe lời ngồi xuống, nhìn A Châu.
A Châu đưa ra hộp giấy Ngưng Sương.
"Lần đầu đến chơi, làm phiền Tô tỷ tỷ rồi." Kiều Chiêu đưa hộp nhỏ sang.
Tô Lạc Y hiển nhiên không phải người thích nói mấy lời sáo rỗng, nàng khách khí một chút rồi hào phóng nhận hộp mở ra, thấy bên trong là giấy Ngưng Sương, nét mặt càng hòa nhã hơn.
Chương 109: Thử