Thiều Quang Đến Chậm

Chương 98: Quán trà Ngũ Vị

Chương 98: Quán trà Ngũ Vị

Editor: Ha Ni Kên

"Việc này..." Lê quản sự bất ngờ do dự.

Vị lão Hương Quân này thẳng thắn quá.

Chu ma ma đứng bên thúc giục: "Lê quản sự chần chờ gì nữa? Đây là thiệp mời Tam cô nương gửi Lý thần y, có gì khuất tất chắc? Hương Quân của chúng ta chỉ sợ Tam cô nương còn trẻ người non dạ, nhỡ có đôi chỗ dùng từ ngữ không phù hợp thất lễ với Lý thần y nên mới muốn tự xem qua."

Lê quản sự thầm từ chối trăm lần.

Không khuất tất thì có thể nhìn thiệp người ta viết chắc?

"Làm sao?" Khương lão phu nhân phóng con mắt còn nhìn rõ âm trầm hướng về Lê quản sự.

Lê quản sự bình tĩnh hơn, chẳng hiểu tại sao lại đưa thiệp ra.

Chu ma ma cầm lấy đưa lại cho Khương lão phu nhân.

Khương lão phu nhân mở thiệp ra, nhìn một lượt, vẻ mặt ôn hòa đôi chút.

Nha đầu kia cũng tạm coi như hiểu chuyện:

"Được rồi, mau mau đi đi." Khương lão phu nhân đưa lại thiệp cho Chu ma ma, dặn dò: "Các ngươi cố mà làm cho xong chuyện của ta, không được để chuyện gì bất trắc xảy ra."

Chu ma ma vội đáp: "Hương Quân cứ yên tâm, lão nô nhất định sẽ cẩn thận."

Lê quản sự và Chu ma ma rời khỏi Đông phủ, đi thẳng đến phủ Duệ Vương.

Vừa sau cơn mưa, cửa son phủ Duệ Vương như vừa được thay mới, ngói lưu ly lợp trên mái nhà lấp lánh ánh hào quang, sư tử đá trước cửa tràn trề hứng khởi.

Hai người xuống xe ngựa, thấy cảnh này bất giác cảm thấy căng thẳng hơn. Lê quản sự gọi người mở cửa, trình bày sự việc.

"Gửi thiệp cho thần y?" Gã canh cửa vương phủ vừa nghe gương mặt liền biến sắc, khoát tay: "Đi nhanh, nhanh đi nhanh đi!"

Hắn muốn nhanh chóng đóng cửa lại, Chu ma ma quýnh lên trong lòng vội vã lấy tay chặn cửa: "Vị tiểu ca này chờ chút đã."

Gã canh cửa đổi hẳn sắc mặt: "Làm sao?"

Chu ma ma giả lả cười đưa ra một cái hà bao: "Vị tiểu ca này, chúng ta là người phủ Lê thị lang. Hôm nay Tam cô nương phủ chúng ta gửi thiệp cho thần y. Chắc vị tiểu ca đây không biết chứ, Lý thần y còn nhận Tam cô nương nhà chúng ta là nghĩa tôn nữ đấy –"

Không thèm chờ bà nói nốt, gã canh cửa đã cười khẩy: "Có là tôn nữ ruột thịt cũng vô ích. Lý thần y không còn ở vương phủ nữa rồi. Mấy người mau đi đi!"

"Khoan đã, tiểu ca nói vậy là có ý gì?"

Gã canh cửa trừng mắt nhìn Chu ma ma, mắng: "Cái bà già này không hiểu tiếng người à? Lý thần y không còn ở vương phủ chúng ta nữa rồi. Đừng có nói là nghĩa tôn nữ, thần tiên cũng chẳng làm gì được đâu! Mấy người mau đi đi, Vương gia chúng ta đang không thoải mái, nếu gặp phải Vương gia các ngươi lãnh hết nhé!"

Nói xong gã đóng cửa rầm một tiếng, để lại Chu ma ma và Lê quản sự sững sờ hồi lâu. Cũng muốn gõ cửa hỏi lại lần nữa, nhưng liếc vội cửa cao đỏ thẫm và cột đá sừng sững khắc hình rồng uốn lượn, lại cảm giác như bị rút cạn sức lực.

Đây là phủ đệ của hoàng tử đấy. Nếu làm người ta mất hứng, loạn côn đánh chết bọn họ thì còn tìm ai nói lý đây? Thôi tốt nhất bọn họ nên thành thật trở về thôi.

Cả đường Chu ma ma cảm thấy vô cùng tồi tệ. Đến khi về đến Đông phủ, bà bẩm báo lại chuyến đi công cốc tới vương phủ cho Khương lão phu nhân đang háo hức mong chờ. Khương lão phu nhân nghe xong tựa như bị ai dội thẳng một chậu nước đá vào đầu, một ngọn lửa cháy hừng hực trong chốc lát bị dập tắt, gương mắt tối đen hỏi: "Thần y không còn ở vương phủ nữa?"

"Dạ. Người canh cửa vương phủ nói vậy, còn bảo Vương gia bọn họ đang không hài lòng nữa."

"Có nói thần y đi đâu không?"

Chu ma ma càng thấy lo sợ trong lòng: "Không nói ạ. Lão nô định hỏi nhưng cái người canh cửa kia từ đầu đến cuối không thèm nể mặt nhốt chúng nô tài ngoài cửa."

Con mắt duy nhất có thể nhìn thấy của Khương lão phu nhân ảm đạm hẳn, khoát tay: "Được rồi, ngươi đi xuống đi."

Chờ Chu ma ma đi hẳn, trong phòng còn lại một mình Khương lão phu nhân. Bà ném mạnh một chén trà trên bàn xuống đất.

Ông trời đang giễu cợt bà sao? Cho bà hy vọng, rồi lại dập tắt ư?

Tuy bà có thân phận Hương Quân, nhưng nhà mẹ ở tong thất sớm đã không còn ở vị trí cũ. Dựa vào thể diện bà còn chẳng được gặp Duệ Vương phi. Nhiều lắm chắc cũng chỉ đành tìm cách nhờ ai đấy dò la tung tích của Lý thần y mà thôi.

Rốt cục thì Lý thần y đi đâu mới được?

Ở Tây phủ, Đặng lão phu nhân nghe Lê quản sự bẩm báo một hồi cảm thấy lộp bộp trong lòng, ngay lập tức cho người mời Kiều Chiêu đến.

"Chiêu Chiêu à, ngày hôm qua có phải cháu cũng đã đoán được –"

Tiểu cô nương mỉm cười dịu dàng: "Đoán được gì ạ?"

Hai bà cháu nhìn nhau một lúc, Đặng lão phu nhân cười lớn: "Không có gì, đoán được hôm nay trời quang."

Cười xong, Đặng lão phu nhân hỏi Kiều Chiêu: "Nghe nói hôm nay cháu xuất môn?"

"Vâng ạ, mẫu thân dắt cháu đi dạo một chút. Nghe nói cửa hàng nhập về rất nhiều tơ lụa mới. Nếu thấy cái nào đẹp, cháu mua về để tổ mẫu may mấy bộ y phục mùa hè."

Đặng lão phu nhân nghe vậy rất vui, nắm tay Kiều Chiêu không buông, ôn tồn: "Chiêu Chiêu đã lớn thật rồi. Thế thì tổ mẫu sẽ chờ cháu may cho ta một bộ y phục thật đẹp. Không cần mấy bộ, một bộ là được rồi."

Kiều Chiêu: "..."

Nàng đâu có ý đấy! Tự làm một bộ y phục mùa hè á? Đừng đùa chứ, nàng làm hà bao đến Băng Lục còn chê đấy!

Kiều Chiêu vội vàng vớt vát: "Nghe nói có mấy cửa hàng bán y phục cũng khá được –"

"Bây giờ mấy cái cửa hàng bán y phục đều giở không ít chiêu trò. Rốt cục mình tự may thì vẫn yên tâm hơn." Đặng lão phu nhân thở dài.

Mấy năm qua, trong số bốn nha đầu ở Tây phủ, chỉ có mình Đại tôn nữ là tự làm y phúc cho bà. Tứ nha đầu tặng bà một cái mạt ngạch*. Lục nha đầu còn bé thì cũng không nhắc đến. Chỉ có Tam nha đầu chưa từng tặng bà món đồ may vá thêu thùa nào bao giờ. Nghĩ một chút thì cũng hơi mong đợi.

*mạt ngạch: dải khăn quấn quanh đầu, giống băng đô.

Thấy sắp đến giờ hẹn với Lê Quang Văn, Kiều Chiêu và Hà thị xuất môn. Cho đến tận khi đã đổi sang nam trang ở trên xe ngựa, tâm tình của Kiều cô nương vẫn rất u ám.

Đúng là họa từ miệng mà ra. Tại sao nàng lại nói là đi dạo đến cửa hàng tơ lụa cơ chứ? Cứ bảo là đi đến mấy chỗ bán phấn buôn son có phải tốt hơn bao nhiêu không. Lão phu nhân muốn phấn màu gì nàng cũng mua hết! Hà bao lần trước nàng tự tay làm để sắp đặt vài thứ bên trong. Hôm nay còn muốn nàng may cả bộ y phục mùa hè, không cho nàng đường sống à!

Thấy vẻ mặt buồn bực của nhi nữ, Hà thị đau lòng hỏi: "Chiêu Chiêu sao vậy?"

"Nương, hình như nương chưa từng mời sư phó dạy nữ hồng cho con."

Hà thị nghe xong thấy vui vẻ: "Chiêu Chiêu muốn học nữ hồng à?"

"Con hơi tò mò thôi."

Hà thị giơ tay sửa lại lọn tóc rối trên trán Kiều Chiêu, không quá để tâm: "Học cái đấy làm gì? Mắt đang tốt lại mờ đi mất. Ngón tay có khi còn bị kim đâm vào, nương đau lòng lắm. Với lại, cô nương bình thường học có giỏi mấy cũng không bằng tú nương được. Muốn làm gì không bằng mua một tú nương về có phải đỡ hơn không."

Kiều Chiêu gật đầu lia lịa.

Nói không sai một chữ!

Xe ngựa chạy được một lúc, Kiều Chiêu nhìn ra bên ngoài, nói với Hà thị: "Nương, để con xuống ở đây đi."

Hà thị biết nguyên nhân Kiều Chiêu xuất môn hôm nay, nghe vậy lắc đầu: "Làm sao để con một mình ở đây được, nương không yên tâm."

Mặc dù nhi nữ cải trang thành thiếu niên, tuổi còn nhỏ, lại còn từng bị bắt cóc một lần, làm sao bà có thể yên tâm để con gái một mình đi đến quán trà được.

"Đến cửa quán trà Ngũ Vị, thấy phụ thân con gặp con thì nương mới đi."

Kiều Chiêu nghe vậy cũng không khăng khăng, gật đầu đồng ý. Đến khi xe ngựa dừng trước cửa quán trà Ngũ Vị, nhác thấy bóng Lê Quang Văn chờ ở cửa, nàng mới tạm biệt Hà thị và xuống xa ngựa.

Cẩm Y Vệ âm thầm theo dõi Kiều Chiêu Giang Hạc thấy một cậu thiếu niên nhảy xuống từ xe ngựa, trợn tròn mắt.

Chương 99: Bại lộ