Chương 83: Uy hϊếp
Editor: Ha Ni Kên
"Thần y đang làm gì vậy ?"
Duệ Vương thấy Lý thần y xách một bọc vải nhỏ, cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Chỉ nghe danh Lý thần y diệu thủ hồi xuân, chưa thấy ai bảo vị thần y này còn có khả năng tiên tri.
Lý thần y không trả lời Duệ Vương, đôi mắt híp chợt lóe lên, gắn chặt vào Trì Xán đang đnưgs cạnh Duệ Vương.
Duệ Vương vội vàng giới thiệu: "Thần y, đây là biểu đệ của tiểu Vương."
"À— Hóa ra lại có gốc gác như vậy---" Lý thần y đầy thâm ý nói.
Trì Xán nhìn Lý thần y giận không biết xả đi đâu.
Lão già dở hơi, lúc đấy không thèm khách khí cướp cải trắng chàng nhặt được!
Duệ Vương lặng lẽ đá Trì Xán một cái, nghĩ thầm: biểu đệ trúng gió rồi à, đây là thái độ nhờ vả người khác sao?
Trì Xán nghĩ đến việc phải cầu cạnh người này, cố dập tắt ngọn lửa âm ỉ trong lòng, làm lễ nói: "Thần y –"
"Khoan đã!"Lý thần y kêu lên.
Trì Xán và Duệ Vương quay lại nhìn lão.
Lý thần y giơ bọc vải trong tay: "Vương gia, trước mắt đã dưỡng phần nào thân thể ngài rồi, sau này chỉ cần dựa theo thuốc ta kê mà làm là được. Lão phu ở vương phủ đã lâu, cũng nên cáo từ."
Lý thần y nói xong, đắc ý liếc gương mặt tối sầm của Trì Xán, xoay người vừa đi vừa nghĩ: trông vậy mà cái tên oắt này cũng có lúc phải nhờ vả lão. Aizza, mãi mới thoát khỏi cái hoàn cảnh rắc rối này, lão cũng không ngu mà nhảy vào thêm lần nữa.
"Thần y dừng bước. Thần y dừng bước!" Duệ Vương đuổi theo, chặn không cho Lý thần y đi: "Thân thể tiểu Vương chưa dưỡng khỏi hẳn, thực sự không thể rời thần được đâu!"
Nãy nói là một năm không gần nữ sắc là chữa được bệnh. Bây giờ vị thần y này bỏ đi, chờ một năm sau nhỡ bệnh vẫn không hết thì hắn biết khóc với ai?
"Vương gia không thể rời được thùng thuốc tắm, chứ không phải lão phu." Lý thần y mất hứng tràn trề.
Đúng là không bắt được thỏ không bỏ chim ưng mà. Đã bảo mấy kẻ trong hoàng thất chả có ai tốt đẹp mà.
Lão nhìn Trì Xán một cái, trong lòng bổ sung: tính cả thằng oắt này nữa!
"Không thể rời được đâu. Không thể rời được đâu." Duệ Vương vì con nối dõi, chút tính nóng nảy cũng nguội hết.
Trì Xán kinh ngạc, tự hỏi không biết Duệ Vương thực ra thì bị bệnh gì, tại sao lại phải hạ mình với lão già chết dẫm này như thế?
"Thần y, chúng ta lại gặp nhau rồi." Trì Xán hiểu Lý thần y không muôn dây dưa với chàng, dứt khoát đánh đòn phủ đầu.
Lý thần y nhíu mày.
Thằng nhãi này có ý gì? Chẳng lẽ lại muốn làm lộ chuyện xảy ra khi ở phía Nam cho Duệ Vương biết?
Trì Xán thấy được thay đổi trên mặt Lý thần y, cong cong khóe môi, ý vị sâu xa nói tiếp: "Nói đi nói lại đúng là có duyên với nhau. Khi trước chẳng phải Lý thần y từ tay ta –"
"Khoan!" Lý thần y đột ngột ngắt lời Trì Xán, nhận thấy ánh mắt phảng phất ý cười của kẻ trước mặt, suýt thì chửi mắng thành tiếng.
Tên oắt con khốn nạn này, dám dùng thanh danh của nha đầu kia để đe doạ lão!
Lý thần y bức tức hít cơn giận vào lòng.
Làm lão già này tức đến tắc thở mất. Rõ ràng lúc đầu nha đầu kia đi theo cái thằng nhãi hư hỏng này, sao bây giờ dám uy hϊếp ngược lại lão?
Hừ, lão cũng không phải là người dễ bị uy hϊếp!
"Chẳng lẽ thần y quên rồi hay sao. Khi ấy à –"
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Một vị thần y nào đó bị uy hϊếp hoàn toàn nhanh chóng hỏi.
Trì Xán ý cười càng đậm.
Chàng đánh cược thành công rồi.
Chàng đã nghĩ rồi, xem cái tính khí đáng chết của lão già ẩm ương này, nếu nha đầu kia đã được lão nhận làm nghĩa tôn nữ, chắc chắn địa vị trong lòng lão già này không hề bình thường.
Duệ Vương nghe câu hiểu câu không ngơ ngác hỏi: "Thần y, biểu đệ, hai người quen nhau từ trước rồi à?"
"Không quen!" Hai người đồng thanh.
Duệ Vương: "..." Khinh bản vương ngốc à!
"Chỉ là có duyên gặp mặt thần y một lần thôi. Thần y, chi bằng chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi."
Lý thần y hận đến cắn chặt hàm răng, nén giận gật đầu.
Nếu không phải vì lão thấy Lê nha đầu giống Kiều nha đầu, còn lâu lão mới lo bao đồng như thế này!
Thằng nhãi này đúng là vô liêm sỉ, hèn hạ, không biết xấu hổ!
"Muốn đi thì nhanh chân lên!" Lý thần y liếc mắt rồi phất tay áo, bỏ đi trước.
"Thần y dừng bước!" Duệ Vương đuổi theo, nhân lúc Lý thần y bất ngờ nhanh tay giật lấy bọc vải trong tay lão, cười híp mắt: "Bọc vải tuy nhỏ nhưng ý nghĩ lớn như vậy, để tiểu Vương cầm hộ ngài thì hơn."
Trì Xán dè bỉu trong lòng.
Mấy ngày không gặp, da mặt Duệ Vương sao lại dày thành như thế này.
Lý thần y bị Trì Xán chọc đến ngứa ngáy ruột gan, lười tranh cãi với Duệ Vương, khoát tay nói: "Vậy lão phu ra ngoài nói chuyện với vị công tử này trước."
Trì Xán bước ra ngoài cùng Lý thần y, đã thấy mười mấy tên thị vệ đứng đầy trong viện, xếp thành mấy hàng đông đúc, trơ mắt lặng yên nhìn chằm chằm bọn họ.
Trì Xán xoay ngoắt người: "Vương gia, như vậy là sao?"
Lý thần y khịt mũi.
Duệ Vương giải thích: "Biểu đệ không biết đấy thôi. Mấy hôm trước thần y có xuất môn một lần, lại gặp phải mấy chuyện không hay. Hôm nay lại xuất môn tốt nhất cứ mang nhiều người, cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Nếu không phải người muốn gặp Lý thần y là Quan Quân Hầu, còn lâu hắn mới để cho thần y bước chân ra khỏi cửa.
"Hóa ra là vậy." Trì Xán nghe xong cũng không muốn hỏi thêm, mặc kệ đám thị vệ đi theo sau.
Bên ngoài mưa nặng hạt hơn, như một bức rèm thủy tinh giăng giữa đất trời. Không nhìn xuyên được qua màn mưa ấy, chỉ có thể nghe tiếng mưa tí ta tí tách
lên mái ngói, mặt đường.
Lý thần y đạp phải vũng nước, chửi thề: "Cái thời tiết quái quỷ này!"
"Đi đâu?" Lão hỏi.
Trì Xán chỉ vào xe ngựa đỗ ở góc đường: "Lầu Xuân Phong ở phố Tây. Mời thần y lên xe ngựa trước."
Đi bộ dưới mưa phiền phức vô cùng, Lý thần y chẳng cư nự gì, trèo lên xe ngựa, vẩy vẩy đôi giầy ướt nhẹp.
Trì Xán nhíu mày, rồi bước vào theo.
Xe ngựa cũng tạm coi là rộng rãi, có điều hai cái người ngồi bên trong không ưa thích nhau lắm, nên lại cảm thấy xe chật hẹp vô cùng.
Lý thần y xoa xoa cái mông ê ẩm, nghĩ thầm: khi trước ngồi cùng xe ngựa với Lê nha đầu lâu như vậy cũng không thấy sao mà.
Lão nhìn Trì Xán rồi cười khảy.
Có lẽ là tại tên nhãi này quá là đáng ghét.
"Tiểu tử, ngươi cũng là công tử danh môn, lợi dụng thanh danh một vị tiểu cô nương để uy hϊếp người khác như lão phu, không tự thấy xấu hổ à? Chưa kể nha đầu kia và ngươi cũng có mấy phần giao tình đấy!"
Trì Xán vội vàng khoát tay: "Thần y đừng hiểu lầm, ta và nha đầu kia làm gì có chút giao tình nào đâu!"
Chàng liếc Lý thần y cười giễu cợt: "Cho dù có tình, cũng là tình cảm nha đầu kia dành cho ta, ta tuyệt đối không có tình cảm gì với nha đầu ấy!"
Ai có tình trước, kẻ đó thua. Chàng không thể để lão già dở hơi này chiếm thế thượng phong được.
Lý thần y tức giận, hung hăng hỏi: "Thế rốt cục có cái chuyện rách gì mà lại tìm lão phu?"
"Thần y bình tĩnh chớ nóng nảy, cứ đến lầu Xuân Phong rồi từ từ chúng ta nói tiếp. Ngài bị chôn chân ở phủ Duệ Vương lâu như vậy chắc bí bách lắm, chi bằng đến quán rượu thoải mái uống rượu tự do tự tại biết bao."
"Mãi lão phu mới nghe thấy ngươi nói được tiếng người!" Lý thần y không khách khí nói.
Trì Xán nhếch miệng, không để tâm.
Chàng rất khoan dung đối với kẻ thua.
Mưa dày đặc, người đi đường thưa thớt. Đường phố vắng vẻ, chỉ vang dội tiếng vó ngựa lọc cà lọc cọc.
Tửu kỳ xanh trắng trước cửa lầu Xuân Phong cũng bị mưa xối rũ rượi, không còn phấp phới bay. Hai tên tiểu nhị đứng ở cửa cũng dựa cột chán chường.
Thấy một chiếc xe ngựa được hơn mười thị vệ nối đuôi theo sau dừng lại trước cửa, hai tên tiểu nhị lập tức vực lại tinh thần, đon đả đón khách.
Trì Xán dẫn Lý thần y vào một gian nhã phòng, để bọn thị vệ canh ở ngoài, lúc bấy giờ mới nói ý đồ của mình.
Chương 84: Điều kiện