Chương 48: Vô Mai sư thái
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Bước chân của vị tăng nhân đón khách kia rất nhẹ nhàng, khiến Lê Kiều cũng phải hít thở nhẹ nhàng theo.
Trong nháy mắt, nàng có chút hối hận.
Nhỡ bị phát hiện ra thì sao?
Tâm trạng Lê Kiều có phần sa sút.
Vị tăng nhân đón khách là người quanh năm suốt tháng tiếp đãi nhóm nữ quyến của các quý phủ đến Đại Phúc Tự, cũng có vài phần tinh tường. Thấy Lê Kiều như vậy thì trấn an: "Tiểu thí chủ không cần khẩn trương quá, sư thái rất ôn hòa."
"Sư phụ đã gặp Vô Mai sư thái rồi ư?"
Tăng nhân đón khách lắc đầu cười: "Bần tăng không có cơ duyên được gặp, chỉ nghe qua lời kể của sư thúc. Nhiều năm rồi sư thái không tiếp khách, tiểu thí chủ có thể gặp được sư thái quả là hiếm có."
Nghe vị tăng nhân đón khách nói như vậy, chút hối hận nhất thời của Lê Kiều bỗng tan thành mây khói.
Sợ cái gì nữa, chính là tổ mẫu đẩy nàng tới bước này, mà cũng chỉ có Lê phủ và tăng nhân Đại Phúc Tự là nhìn qua bản kinh Phật chép tay kia. Chỉ cần nàng cắn răng không nói thì làm sao vị sư thái kia biết được là nàng là kẻ mạo danh thay thế? Nàng cũng chưa thấy ai thi họa xuất chúng lại bị người ngoài yêu cầu yêu cầu nhấc bút chứng minh tại chỗ cả. Chỉ cần trải qua được giây phút này, về sau khắp kinh thành không có quý nữ nhà nào có thể nổi bật hơn nàng.
Lê Kiều nghĩ này nghĩ nọ, tự động viên tinh thần cho mình lên rất nhiều.
Đến chân cổng am Sơ Ảnh, một vị tăng ni trung niên nhận lấy kinh Phật chép tay từ vị tăng nhân đón khách, rồi dẫn Lê Kiều vào.
Lê Kiều khó nén tò mò, khóe mắt đảo liên tục âm thầm đánh giá cảnh sắc xung quanh. Nàng thầm nghĩ, một chuyến vào am Sơ Ảnh, về sau tha hồ kể chuyện, ít nhất thì cũng chưa từng có người ngoài nào được nhìn thấy cảnh vật trong am.
Dọc đường đi Lê Kiều suy nghĩ rất nhiều, chờ đến khi nàng định thần lại thì đã được vị tăng nhân kia đưa đến trước mặt Vô Mai sư thái.
"Đây là vị cô nương đó phải không?" Vô Mai sư thái mở miệng hỏi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhiễm chút khói lửa bụi trần nào.
"Sư bá, đây là bản sao chép kinh Phật của Lê Nhị cô nương." Vị tăng ni kia cung kính trình bản kinh văn cho Vô Mai sư thái.
Vô Mai sư thái đưa tay tiếp nhận, nâng niu vuốt ve kinh Phật, cười dịu dàng với Lê Kiều đứng sau: "Tiểu thí chủ lại đây."
Lê Kiều lập tức khẩn trưng, vội vàng hành lễ chào Vô Mai sư thái.
Vô Mai sư thái cười cười: "Thí chủ không cần đa lễ. Bần ni không ngờ rằng thí chủ lại nhỏ tuổi như vậy."
Nói rồi nàng đột nhiên chỉ vào kinh Phật trong tay, hỏi Lê Kiều: "Đây là do đích thân thí chủ viết có phải không?"
Lê Kiều tim đập dồn dập, cố lấy hết dũng khí nén lại vào cổ họng rồi thốt ra: "Phải."
Vô Mai sư thái nhìn nàng, trong mắt bà có vài điều nàng không hiểu thấu.
Trong phòng không một tiếng động, Lê Kiều thậm chí có cảm tưởng rằng, vị sư thái trước mặt này, người từng là Đại Trưởng Công Chúa này sẽ cứ nhìn nàng như vậy mãi.
Nàng lặng lẽ nắm chặt bàn tay lại, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi.
"Tuy là chữ khải, lại không giấu được sự phóng túng kỳ diệu." Vô Mai sư thái lẩm bẩm.
Trên thế gian này nàng chỉ biết một người làm được điều ấy.
Lê Kiều trước lời ca ngợi như thế không nhịn được phải ngẩng đầu, đánh bạo nhìn tỉ mỉ bộ dáng Vô Mai sư thái.
Vô Mai sư thái trên gương mặt như có băng phủ, phong thái xuất chúng, khóe mắt ẩn vài nếp nhăn nhỏ càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh lặng bồi đắp theo năm tháng, người khác nhìn vào không đoán được tuổi thật.
Khi còn trẻ
Vô Mai sư thái nhất định là mỹ nhân ngàn dặm mới có một. Lê Kiều nhịn không được bùi ngùi.
Công chúa chi tôn, phong hoa tuyệt đại, người như vậy sao lại có thể xuống tóc đi tu?
Đang trong lúc bùi ngùi, Lê Kiều lại nghe được lời Vô Mai sư thái hỏi: "Tiểu thí chủ đã từng lĩnh hội qua bản "Tương tiến tửu" của Thanh Liên cư sĩ chưa?"
"Đã từng lĩnh hội." Lê Kiều không nhịn được mỉm cười.
Tác phẩm xuất sắc lưu truyền thiên cổ như vậy, đã là người đọc sách ai chưa từng xem qua?
"Lại đây." Vô Mai sư thái đứng dậy.
Lê Kiều đi theo vào trong phòng.
Bên trong căn phòng sạch sẽ, chỉ có một tháp một án và vài ghế dựa.
*Tháp: ghế dài hẹp. Án: bàn
Vô Mai sư thái chỉ vào bàn: "Tiểu thí chủ, bần ni muốn nhờ thí chủ viết lại bài "Tương tiến tửu", chẳng biết có được không?"
Lê Kiều nhất thời sửng sốt.
Vô Mai sư thái nhàn nhạt nhìn nàng, bình thản như thể dòng nước lặng, nhưng sâu phía dưới lại có mạch nước ngầm chảy qua.
Lê Kiều mặt cắt không còn giọt máu, yết hầu như bị nhét bông chặn cứng, một chữ cũng không nói thêm được.
Vô Mai sư thái không hề thúc giục, nhưng ánh mắt bà lại rất da diết, làm cho Lê Kiều ý thức được sâu sắc rằng, nàng không có khả năng tìm lý do từ chối.
Vô Mai sư thái sở dĩ muốn gặp nàng, là vì muốn nhìn chữ của nàng, chứ không phải là sau khi gặp nàng thì mới nảy sinh ra hứng thú nhờ nàng viết chữ!
Trước ánh mắt như vậy, Lê Kiều bất chấp khó khăn nhấc bút, nhưng ngòi bút lại chậm chạp không hạ xuống. Cuối cùng một giọt mực đen rơi xuống loang thành một mảng đen trên tờ giấy trắng đặt trên bàn.
Theo giọt mực nhỏ xuống, là mồ hôi lạnh của nàng.
Vô Mai sư thái nhẹ nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ra.
Vẻ mặt bình thản của bà từ lúc Lê Kiều bước vào đến giờ, cuối cùng cũng có biến hóa.
Lạnh lẽo bức người.
Bàn tay cầm bút của Lê Kiều bắt đầu run, sau đó thì cả người nàng đều run lẩy bẩy, không còn nửa điểm khí khái của quý nữ thư hương.
Vô Mai sư thái thất vọng thở dài, phân phó tăng ni đứng ở ngoài: "Tĩnh Hấp, đưa vị thí chủ này ra ngoài đi, nói cho sư phụ ở Đại Phúc Tự rằng họ nhầm người rồi."
"Dạ." Tăng ni trung niên liếc mắt nhìn Lê Kiều đang ngây ra như phỗng, âm thầm lắc đầu: "Nữ thí chủ, đi thôi."
Lê Kiều giống như người mất hồn, thẫn thờ đi theo tăng ni ra ngoài. Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Vô Mai sư thái: "Tĩnh Hấp, đem người đúng đến cho ta."
Tĩnh Hấp chấn động cả người, cung kính đáp: "Dạ."
Đường trong am Sơ Ảnh chẳng mấy mà hết, bên ngoài còn tăng nhân tiếp khách đang chờ.
Tĩnh Hấp nhíu mày: "Sự đệ, đây không phải nữ thí chủ viết bản kinh Phật kia, các đề mời nhầm người rồi."
Vị tăng nhân đón khách khϊếp sợ nhìn Lê Kiều một cái. Cái nhìn ấy làm cho nàng xấu hổ vô cùng, nhịn không được lùi một bước.
"Chuyện này... Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi..." Mãi một lúc sau, tăng nhân đón khách mới thốt ra được một câu.
"Sư đệ mau trở về đi, sư bá còn đang chờ."
"Chờ?" Sau cơn hoảng hốt tột độ, tăng nhân đón khách phản ứng có phần chậm hơn rất nhiều.
Tĩnh Hấp bất đắc dĩ giải thích: "Tất nhiên là chờ sư đệ mang đến nữ thí chủ là chủ nhân thực sự của bản kinh văn kia."
Sư bá nhiều năm như vậy mới gặp người ngoài, kết quả lại có sự nhầm lẫn, khiến người khác không vui nổi.
Tăng nhân đón khách nghiêm túc cam đoan: "Sư tỷ yên tâm, lần sau chắc chắn không nhận nhầm người đến."
Tĩnh Hấp gật đầu rồi xoay người đi vào am.
Trong lòng Lê Kiều như bị đυ.c thành một mảng lớn, gió thổi vù vù qua. Bước chân rời rạc như lê trên nền đất phủ băng tuyết.
Trên đường trở về, không một lời an ủi, ngay cả gió núi cũng như ngừng thổi.
"Lê Nhị cô nương đã trở lại--" Từ trong phòng truyền ra một trận xôn xao.
Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Lê Kiều, mọi người đều tò mò. Có người trực tiếp đi đến phòng chờ nơi Khương lão phu nhân ngồi, có người không tiện đi thì cũng phát hạ nhân đến tìm hiểu tin tức.
Tăng nhân đón khách dẫn Lê Kiều đến cửa phòng, trong phòng nhất thời tĩnh lại một mảnh, sau đó là tiếng hoan hô cười nói vang lên.
"Ôi chao, Nhị cô nương của chúng ta đã trở lại rồi. Mau tới đây, mau tới đây." Lý phu nhân cười hô hô.
Phu nhân bên cạnh cười cười ngắt lời: "Bà chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng. Nhị cô nương có tới thì cũng tới cạnh Hương Quân chứ. Hôm nay chúng ta may mắn nên mới tranh thủ được Nhị cô nương kể chuyện, mở mang tầm mắt về mọi chuyện trong am."
Khương lão phu nhân nghe xong khó nén ý cười, chỉ đến khi tăng nhân đón khách đến gần mới phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp.
Tăng nhân đón khách chào Khương lão phu nhân, niệm một tiếng a di đà phật : "Lão phu nhân, hình như đã có cái gì nhầm lẫn. Người mà sư phụ am Sơ Ảnh muốn gặp không phải vị cô nương này."
Lời này vừa nói, trong ngoài đại sảnh, kim rơi thấy tiếng.
Chương 49: Bạc bẽo