Thiều Quang Đến Chậm

Chương 13: Hoài nghi

Chương 13: Hoài nghi

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Hóa ra thực sự là mơ ư? Mơ thấy phải gả cho Bắc chinh Tướng quân Thiệu Minh Uyên, mơ thấy tổ phụ qua đời, mơ thấy cha mẹ người thân bị lửa thiêu, mơ thấy bị một mũi tên bắn chết trên tường thành cô đơn lạnh lẽo.

Thế nên giờ tỉnh lại, mọi chuyện vẫn ổn như cũ đúng không?

Đồng tử Lý thần y co rụt lại.

Cách xưng hô này...

"Ngươi là ai?" Lão bắt lấy tay Kiều Chiêu, quát lên.

Bàn tay trơ xương thô ráp nắm chặt cổ tay, Kiều Chiêu tỉnh táo lại, rũ mắt nhìn chằm chằm cái tay không nhúc nhích kia.

Bàn tay này vô cùng quen thuộc với nàng, bàn tay từng nắm bàn tay nàng dạy nàng châm cứu xoa bóp, đã từng vuốt mũi nàng khen nàng học nhanh.

Nhưng đấy là Lý gia gia của Kiều Chiêu, không phải của Lê Chiêu.

"Tiểu nha đầu rốt cuộc là ai?" Lý thần y cũng không phải người có tính tình tốt, giọng nói càng lạnh hơn.

Kiều Chiêu nhìn thẳng vào lão, bởi vì phát sốt nên giọng nói không mềm mại như mọi ngày, mà khàn khàn như gió thổi qua đồng cỏ xanh: "Ta là nữ nhi của Lê Tu Soạn trong kinh thành, ngài là ai?"

Lý thần y rõ ràng không tin: "Tiểu nha đầu vừa mới gọi ta là gì?"

Tiểu nha đầu này có điểm đáng ngờ. Rõ ràng vừa mới kêu lão là Lý gia gia, mà cách xưng hô này chỉ có một nha đầu từng dùng.

Kiều Chiêu tỏ vẻ nghi ngờ, đôi mắt đen láy nheo lại, giống như đang lục tìm trí nhớ: "Vừa rồi ta muốn nói là, í...... gia gia ngài là ai?"

Rồi nàng cười vô tội: "Có điều còn chưa nói xong, ngài liền cắt lời ta rồi."

Lý thần y ngẩn người.

Lý... Gia gia? Í...Gia gia...

Hóa ra là nghe nhầm.

Lão buông cổ tay Kiều Chiêu, dù vẫn cảm thấy kỳ quặc trong lòng.

Dẫu thế nào thì lão vẫn cảm thấy nha đầu thông minh kỳ lạ này và nha đầu thông tuệ trong trí nhớ kia có chút giống nhau.

Nói đến bệnh của nàng, trừ việc thân thể nóng lên, tinh thần có vẻ không an ổn; thì có cảm giác như tinh thần và thể xác không hoàn toàn hòa hợp, mà không ngừng cố gắng tách rời nhau.

Nghĩ đến mấy nghiên cứu mà hai năm nay lão vẫn say mê theo đuổi, trong đầu Lý thần y hiện lên một ý niệm mơ mơ hồ hồ, cao giọng nói: "Vào đi."

Tiếng bước chân vang lên, cửa phòng mở ra, làm người ta cảm giác như mùa xuân đang ập đến.

Trì Xán nhìn Kiều Chiêu, thấy nàng đã tỉnh lại, khóe miệng vốn luôn căng chặt lén nơi lỏng đi vài phần. Lúc này chàng mới nhìn về phía Lý thần y.

Lý thần y không còn khó ở như trước, ôn hòa hỏi: "Tiểu cô nương này là gì của ngươi?"

Trì Xán theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Cảm giác trước mặt là một con sói đuôi to! Thậm chí là một con sói già gian xảo.

"Bèo nước gặp nhau mà thôi......" Trì Xán thản nhiên nói.

"Bèo nước gặp nhau à--" Lý thần y dài giọng.

Trì Xán không hiểu được ý đồ của lão già, giải thích nói: "Tiểu cô nương bị bắt cóc, may mắn gặp được chúng ta, chúng ta tiện đường đưa nàng về nhà."

"Hóa ra là thế." Lý thần y nhẹ nhõm thở dài một hơi, cười tủm tỉm nói: "Tiểu cô nương bệnh cũng không nhẹ, không phải ngày một ngày hai là khỏi. Hay là như vậy đi, để tiểu cô nương đi theo ta, ta chữa khỏi cho nàng, rồi đưa nàng về nhà."

"Muội ấy phải về kinh thành." Trì Xán cũng không rõ tại sao mình đáp lại nhanh như vậy.

"Vậy càng tốt." Lý thần y vuốt râu: "Ta cũng đi đến kinh thành, có thể đi từ từ để chữa bệnh cho tiểu nha đầu."

Trì Xán không đáp, trầm mặc một lát rồi nói: "Cái này phải xem ý kiến của muội ấy."

Lão già này có phải đang lừa đảo không, nha đầu kia vốn chỉ hơi sốt, sao lại thành bệnh không nhẹ rồi?

Lý thần y liền quay đầu lại, cười hỏi: "Nha đầu, lão phu cũng coi là thần y số một số hai thiên hạ, có muốn đi theo lão phu hay không?"

Kiều Chiêu không chút do dự: " Đi cùng."

Từ đầu ý định của nàng vẫn luôn là bình an trở lại kinh thành, mà giờ giữa đường lại gặp được Lý thần y. Cho dù không kể đến duyên phận kiếp trước, nếu người đưa nàng về nhà là một vị thần y nổi danh thiên hạ chứ không phải là ba vị công tử trẻ tuổi, chắc chắn tương lai của nàng sẽ khác.

Kiều Chiêu không ngốc, đương nhiên biết phải chọn cái gì.

Trì Xán dựng hết cả lông mày, nghiêm mặt gằn từng chữ: "Muội nghĩ kỹ chưa?"

Kiều Chiêu ngoan ngoãn gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."

Trì Xán chán nản, xoay người phất tay áo muốn bỏ đi, bỗng nhiên xoay người lại hỏi nàng: "Không sợ lại bị bắt cóc à?"

Lý thần y khinh bỉ hỏi: "Tiểu tử chết tiệt này nói linh tinh gì đấy?"

Kiều Chiêu cười dịu dàng: "Không đâu, ngài ấy là thần y mà."

"Người ta nói gì muội cũng tin à?" Trì Xán chỉ hận không rèn sắt thành thép.

Trí thông minh của nha đầu chết tiệt này khi đối đầu với bọn chàng đi đâu mất rồi?

Kiều Chiêu chớp chớp mắt: "Nếu ngài ấy không phải là đại phu thật, thì làm sao một người không chỉ vô cùng thông minh mà còn cực kỳ cẩn thận như Trì đại ca lại để ngài ấy xem bệnh cho ta được."

Trì Xán khóe miệng giật giật.

Khốn thật, nói nghe cũng... rất hợp lý!

Trì Xán không đáp, nhìn tiểu nha đầu không hiểu sao lại cảm thấy bực mình, sờ sờ mũi rồi xoay người bỏ đi.

Ba người theo vào cũng không làm gì, chỉ có một người vội nói: "Thần y, như thế này có tiện không?"

Chủ tử đã dặn dò trăm lần, tuyệt đối không được gây ra rắc rối, phải lặng lẽ mời Lý thần y trở về.

Lý thần y trừng mắt: "Sao lại không tiện? Nếu các ngươi cảm thấy không tiện thì tự mình về đi! Tiểu cô nương mắc bệnh nặng, trái tim y đức của ta có thể dửng dưng thấy chết không cứu à?"

Ba người yên lặng giật giật khóe miệng.

Nói như là ngài có tim ấy.

Bọn họ phải chịu không ít đau khổ mới tìm được vị thần y này. Bọn họ dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thuyết phục nổi ngài bằng lòng theo bọn họ vào kinh. Cuối cùng không còn biện pháp nào khác đành phải tung ra đòn sát thủ, lấy gốc cây vô cùng hiếm tìm trong tay

chủ tử mới dụ được vị thần tiên này đồng ý.

Gặp được tiểu nha đầu này lại mọc ra trái tim y đức?

Ba người nhìn Kiều Chiêu một lượt, thầm nghĩ, hóa ra thần y cũng là nhìn mặt chữa bệnh.

"Các ngươi có ý kiến gì à?" Lý thần y không nhanh không chậm hỏi.

Ba người vẻ mặt thật thà: "Tiểu nhân không dám."

"Không dám thì tốt, mang theo nha đầu này rồi đi thôi."

"Khoan đã." Trì Xán bỗng quay lại, kéo theo Dương Hậu Thừa vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cũng không thèm liếc Kiều Chiêu một cái, chỉ nhìn chằm chằm Lý thần y nói: "Còn thỉnh thần y trái tim y đức, cứu bằng hữu của ta."

Lý thần y bĩu môi cười lạnh: "Trái tim y đức với tấm lòng hảo tâm cũng không phải là một."

Ba người kia đồng loạt gật đầu.

Xem đi, đây mới là bộ mặt thật của vị thần y này!

Kiều Chiêu bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại hoang mang.

Trong ấn tượng, Lý thần y ân cần với nàng vì ngài cùng tổ phụ là bạn tri kỉ, nàng cũng tạm coi là đệ tử của ngài. Còn đối với người ngoài Lý thần y vẫn luôn xét nét khắt khe.

Vì sao lần đầu gặp mặt sau khi trở thành Lê Chiêu, Lý thần y lại muốn mang theo nàng?

Câu "Lý gia gia" kia tới cùng vẫn làm lão nhân gia nổi lên lòng nghi ngờ sao?

Ngoại trừ tổ phụ đã qua đời, so với Kiều Chiêu, không còn ai hiểu rõ hơn vị thần y tài năng vô thường này. Y thuật của ngài sâu lường khôn cùng, mấy năm nay gần như đã thành xuất quỷ nhập thần. Người như vậy, đối với mấy việc huyền bí nào đó nhạy cảm hơn người cũng không có gì kỳ lạ.

Trong không khí đang dần chững lại, Kiều Chiêu mở miệng: "Thần y, ba người Trì đại ca đều là ân nhân cứu mạng của ta. Ta muốn chờ Chu đại ca trở về và Dương đại ca tỉnh lại để tạm biệt họ rồi mới đi theo ngài được."

Sau khi nàng hôn mê cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể đoán được Dương đại ca ra nông nỗi này là vì nàng. Lý thần y rõ ràng có hứng thú đối với nàng, có lẽ sẽ không cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ này của nàng.

Quả nhiên như Kiều Chiêu tiên đoán, Lý thần y nghe nàng nói xong, nhấc chân đi đến cạnh Dương Hậu Thừa, đem một viên thuốc ném vào miệng chàng.

Chương 14: Chia ly