Thiều Quang Đến Chậm

Chương 5: Trở về nhà

Chương 5: Trở về nhà

Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Chơi cờ với ta mà muội cũng ngủ được à?" Trì Xán thờ ơ hỏi.

Kiều Chiêu giật mình tỉnh táo, tay làm rơi quân cờ, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên.

"Huynh nhầm rồi." Tiểu cô nương từ tốn nói.

Nàng mới chớp mắt một cái thôi mà.

"Ta nhìn rõ muội nhắm từ từ hai mắt lại đấy." Trì Xán cười tủm tỉm, nhưng giọng điệu lại khiến người khác lạnh gáy.

"Huynh không tin thì nhìn xem, ta có đi sai nước nào đâu?" Ngón tay trắng như ngọc, nhẹ nhàng đặt một quân xuống bàn cờ làm từ gỗ cây thu.

Hồi còn ở ẩn, chơi cờ là cách tốt nhất để gϊếŧ thời gian. Nàng còn có thể chơi cờ cùng tổ phụ thì chơi với Trì Xán, nàng nhắm mắt cũng thắng.

Nghĩ như vậy hình như có chút coi thường người khác.

Trì Xán theo bản năng nhìn theo ngón tay tiểu cô nương, thấy đối phương chỉ đặt xuống đúng một quân cờ mà khiến chàng tổn thất nghiêm trọng, lần đầu tiên chàng hoài nghi phán đoán của mình.

Khi nãy nha đầu này không ngủ thật à?

"Thôi đừng chơi nữa, chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi, thuyền sắp cập bến rồi." Dương Nhị nén cười xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

Sau khi thuyền cập bến, đúng như lời Dương Nhị nói, mọi người cũng không vào thành. Trì Xán thông thuộc tìm đến trại ngựa ngoài thành rồi chọn ra ba con ngựa khỏe mạnh.

Chàng vỗ vỗ lưng ngựa, nói với Kiều Chiêu: "Ai trong ba người bọn ta cũng không tiện ngồi chung ngựa với muội. Đợi lát nữa người của ta sẽ dắt muội vào thành tìm một khách điểm nghỉ ngơi."

"Ta sẽ cưỡi ngựa." Kiều Chiêu nói.

Trì Xán hơi giật mình, từ trên cao nhìn xuống đánh giá tiểu cô nương không cao đến nách mình. Khóe miệng mấp máy, lại lấy ra một con ngựa: "Nếu muội muốn thì đây."

"Cảm ơn huynh." Kiều Chiêu thở phào, nở nụ cười thật tươi rồi đi về phía con ngựa đỏ thẫm.

Dương Nhị không kìm được, khẽ hỏi Chu Ngạn: "Từ khi nào Thập Hi trở nên dễ tính thế này?"

Chu Ngạn nhìn vóc người Kiều Chiêu, không tử tế đoán: "Chắc là huynh ấy cảm thấy tiểu cô nương sẽ không biết cưỡi ngựa, muốn chế giễu muội ấy một phen."

"Ta thấy Thập Hi sẽ lại thất vọng thôi. Nha đầu này thật bí ẩn, mới chừng này tuổi lại có thể chơi cờ thắng cả huynh. Có khi còn cưỡi ngựa giỏi hơn cả ta ấy."

Chu Ngạn nhìn về phía trước, vẻ mặt kỳ quái.

Dương Nhị nhìn theo, thấy con ngựa đỏ thẫm kia hất tiểu cô nương ra rồi hí lên chạy mất.

Tiểu cô nương hít toàn đất là đất, ho khan mất một lúc.

"Cưỡi ngựa giỏi thật đấy." Chu Ngạn cười ha ha.

Nhìn con ngựa chạy đi, Kiều Chiêu cảm thấy lờ mịt.

Quả thật nàng không giỏi cưỡi ngựa...

"Tốt nhất là muội ở khách điếm chờ bọn ta đi." Trì Xán mỉm cười, không thèm che dấu sự sung sướиɠ nơi khóe mắt.

Người này chỉ chực bỏ nàng lại thôi. Kiều Chiêu ủ rũ nghĩ.

Thực ra nàng không trách ai cả.

Nàng và ba người bọn họ, vốn là bèo nước gặp nhau. Người ta đồng ý ra tay cứu nàng một phen đã là điều rất đáng cảm ơn rồi.

Nhưng mà lúc này thì nàng chỉ có thể lấy oán trả ơn.

"Ta nghĩ hay là hai huynh đi cùng nhau. Trì đại ca sẽ mang theo ta --"

"Không được! Nam nữ thụ thụ bất thân." Trì Xán kiên quyết từ chối.

Sao nha đầu này lại mặt dày như thế?

"Ta không để ý đâu."

Trì Xán xem thường, không khách khí: "Ta biết thừa là muội không để ý, nhưng ta để ý!"

Không thể trách chàng nói năng vô tình. Nếu mà tính tình chàng dịu dàng mềm mỏng thì có khi còn chẳng dám ló đầu ở chốn kinh thành.

Nghe Trì Xán nói trắng ra như vậy, Kiều Chiêu chỉ khẽ cười.

Năm trước thì người này dai dẳng quấy rầy tổ phụ nàng, giờ lại đến lượt nàng làm phiền người ta. Thực sự là nhân quả luân hồi.

"Muội cười cái gì?" Trì Xán nhíu mày.

Nha đầu này có chút quỷ quái, chàng không thể chỉ coi nàng như tiểu cô nương mới mười hai mười ba tuổi được.

"Ta cười vì nếu chuyến này các huynh không mang ta theo, chỉ sợ khó đạt được mong muốn."

Ánh mắt Trì Xán đột nhiên trở nên sắc bén. Nhìn thấy đôi mắt nửa cười nửa không của tiểu cô nương, chàng chế nhạo: "Tiểu nha đầu muội nghĩ rằng cứ ra vẻ bí ẩn rồi ta sẽ đem muội theo hả? Ha ha. Muốn dẫn muội đi cùng ư? Trừ khi muội nói được bọn ta định đi đâu."

"Thập Hi, huynh đừng đùa Lê Tam nữa." Dương Nhị có chút không nỡ.

Chu Ngạn tiếp lời: "Hay là để ta mang theo muội đi."

Trì Xán nhíu mày.

Chu Ngạn là thế tử Thái Trữ Hầu, thân phận không chỉ tôn quý mà tài hoa cũng xuất chúng vô cùng, còn trẻ mà đã đỗ cử nhân. Ngày thường trông chàng có vẻ ôn hòa nhưng thực ra cũng khá kiêu ngạo. Tự dưng bây giờ lại đồng ý mang theo một tiểu cô nương. Thật đáng ngạc nhiên.

Chu Ngạn bị Trì Xán nhìn đến ngượng ngùng, ho nhẹ: "Huynh đừng nghĩ nhiều, ta chỉ thấy mang theo muội ấy cũng không sao."

Kì phẩm tựa như nhân phẩm. Cô nương đường đường chính chính chơi cờ thắng chàng, chắc chắn sẽ không phải kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ. Chưa kể, nàng chỉ là một tiểu cô nương chưa lớn.

"Kiều gia ở Hạnh Lâm." Kiều Chiêu mở miệng nói.

Ba ánh mắt đồng loạt hướng về phía nàng.

"Sao muội biết được?" Dương Nhị thốt lên.

Kiều Chiêu nhẹ cả lòng.

Thành công rồi.

Ba năm trước Trì Xán đến bái phỏng tổ phụ nàng, mà bây giờ tổ phụ của nàng không còn, phụ thân và đại huynh của nàng cũng mới quay về Gia Phong. Nàng không nghĩ ra lý do để nhi tử của Trưởng Công Chúa phải bôn ba vất vả một phen chỉ để du ngoạn Gia Phong.

Có lẽ bọn họ sẽ đến bái phỏng phụ thân.

Nếu mà nàng đoán đúng, Trì Xán dù là tò mò hay phòng bị chắc chắn vẫn mang theo nàng.

Nếu đoán sai thì --

Ba người Trì Xán không đi đến nhà nàng thì nàng cũng chẳng cần đi theo.

Vậy thì dù có nói lời khác thường như vậy, nàng cũng không thiệt gì.

Ánh mắt ba người kia lại thay đổi.

Trì Xán thậm chí còn quên luôn "Nam nữ thụ thụ bất thân" viết như thế nào, nắm chặt cổ tay Kiều Chiêu: "Làm sao mà ngươi biết được? Ngươi là ai?"

"Ta đoán." Kiều Chiêu mỉm cười. "Ta là nữ nhi của Lê Tu Soạn tại kinh thành, nhà ở ngõ Hạnh Tử phố Tây."

Nói đến đây, Kiều Chiêu mới chợt giật mình.

Ngõ Hạnh Tử...

Nhà nàng vốn ở Hạnh Lâm. Nhà tiểu cô nương Lê Chiêu lại ... ở ngõ Hạnh Tử.

Thật là xa.

"Đừng có nói mấy điều vô nghĩa như thế. Muội biết là ta không hỏi cái này." Trì Xán đánh giá kỹ lưỡng Kiều Chiêu một lần nữa.

Lần đầu gặp, chàng chỉ thấy tiểu cô nương này có chút thông minh.

Mà giờ phút này, chàng cảm thấy nha đầu này... tà ma thấy má!

Kiều Chiêu chớp chớp mắt, bày ra bộ dạng tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên một cách điêu luyện: "Không phức tạp như Trì đại ca nghĩ đâu. Chỉ là..."

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là ta muôn phần kính trọng và ngưỡng mộ Kiều tiên sinh, nên mới đoán là ba vị đại ca đây nếu

nếu đã muốn đến Gia Phong, chắc chắn sẽ muốn đến nhà Kiều tiên sinh."

Văn không có ai đứng thứ nhất, võ không có người đứng thứ hai. Từ hơn mười năm trước, người khiến toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ công nhận là đệ nhất tài tử Kiều Chuyết tiên sinh, tất nhiên cũng sẽ được toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ kính trọng và ngưỡng mộ.

"Nhưng Kiều tiên sinh... đã qua đời rồi." Trì Xán có chỗ không hiểu.

Đau xót tràn vào lòng, Kiều Chiêu nhìn thẳng chàng: "Đúng vậy, nhưng Kiều đại nhân vẫn còn."

Kiều đại nhân đó là phụ thân của nàng, tiền Tả Thiêm Đô Ngự Sử, sau khi tổ phụ qua đời thì mới trở về Gia Phong chịu đại tang.

So với tổ phụ của nàng tiêu sái bất kham, phụ thân tính tình nghiêm túc. Nói đến cầm kỳ thi họa, thực sự còn không bằng nàng.

Nhưng người trong thiên hạ không biết điều đấy.

"Thật sự chỉ vì thế mà muội đoán được?"

"Gia Phong không có danh lam thắng cảnh, lý do ba vị đại ca lặn lội từ kinh thành đến đấy cũng không khó đoán."

Trì Xán nhìn Kiều Chiêu chằm chằm, một lúc lâu sau mới hỏi: "Tại sao muội lại chắc chắn nếu ta không đem theo muội thì khó lòng đạt được mục đích?"

Chàng đến Gia Phong, đương nhiên là có thỉnh cầu.

Kiều Chiêu thản nhiên cười, nghiêng đầu khẽ nói: "Đến Hạnh Lâm thì Trì đại ca sẽ biết."

Trì Xán xoay người lên ngựa, vươn tay về phía Kiều Chiêu: "Đi thôi."

Kiều Chiêu bắt tay chàng, trong nháy mắt cả người đã yên ổn trên lưng ngựa.

Ngựa chạy nhanh như chớp, tiếng gió vù vù xẹt qua tai. Một giọng nói trầm ấm truyền từ đỉnh đầu: "Rõ ràng hai người kia hòa nhã hơn ta, sao lúc trước muội không nhờ bọn họ mang theo muội?"

Khụ khụ, tuy rằng nguyên nhân quan trọng nhất chắc chắn là do bộ dáng tuấn tú của chàng, nhưng chàng vẫn muốn nghe được vài phần tâm ý.

Kiều Chiêu cười khanh khách đáp: "Tất nhiên là vì, một chuyện không thể phiền tận hai người rồi."

Nàng là người có ân tất báo, đã thiếu ân tình của Trì Xán sẽ không muốn thiếu thêm ân tình của ai khác.

Trì Xán tối sầm mặt.

Hóa ra là coi chàng là chân sai vặt!

Chàng đã bảo là nha đầu này không đáng yêu chút nào mà!