Lúc này, Lâm Thanh Diện liếc nhìn đám tinh linh nhỏ vẫn còn ở dưới tấm sắt, thò đầu ra, năng lượng đám tinh linh nhỏ như đã nói trước, xông về phía Tinh Thần Chi Hải của Lâm Thanh Diện.
Một số năng lượng rất lớn của tinh linh, đều chen vào Tinh Thần Chi Hải của Lâm Thanh Diện, và gần như Tinh Thần Chi Hải của Lâm Thanh Diện muốn bị nổ tung.
Du Ly lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, tiến lên đem anh đỡ dậy, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng: "Lâm Thanh Diện, cậu không sao chứ?"
Lâm Thanh Diện lắc đầu, ngơ ngác liếc nhìn phía dưới tấm sắt, liền nhận ra tất cả tinh linh đáng lẽ ở đó đều đã biến mất.
Còn nhìn lại Tinh Thần Chi Hải của mình, một đống lớn tinh linh, nói chuyện ồn ào, Lâm Thanh Diện trong đầu óc vang lên ong ong, thật sự không hiểu bọn hắn đang nói cái gì.
"Tôi không sao, chỉ là có chút ồn ào."
Lâm Thanh Diện xoa xoa thái dương nói, Du Ly nhìn cung quanh, phát hiện chung quanh không có thanh âm, Lâm Thanh Diện làm sao có thể cảm thấy ồn ào?
Lúc này, một tiếng hét tức giận đột nhiên truyền đến, " Làm sao lại là các ngươi! Các ngươi đến cùng muốn làm gì!"
Du Ly và Lâm Thanh Diện giương mắt, nhìn thấy tộc trưởng Lão Ngưu đứng cách đó không xa, hai mắt muốn nứt nhìn anh chằm chằm, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt đầy tức giận.
Đột nhiên, Du Ly cùng Lâm Thanh Diện vẻ mặt xấu hổ không biết làm sao, hiện tại bị bắt tại chỗ, cũng không giải thích được đã xảy ra chuyện gì.
Không nói gì, Lão Ngưu hướng phía sau lưng Du Ly vỗ tới một chưởng, Du Ly khẽ mở đôi mắt đẹp ra, tránh né đòn tấn công của Lão Ngưu, ai ngờ ý tứ của Lão Ngưu, hoàn toàn không phải công kích trên người Du Ly, mà là trên người Lâm Thanh Diện. người vừa hấp thụ năng lượng còn chưa hồi phục.
Hắn đá về phía Lâm Thanh Diện đang mất cảnh giác, Lâm Thanh Diện vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đá văng sang một bên, Du Ly khẽ cau mày, lòng bàn tay tụ linh lực, không chút do dự vỗ tới một chưởng.
Bọn họ có thể không nghĩ tới, tộc tưởng nhìn như tay trói gà không chặt, vậy mà ẩn tàng cao thủ lợi hại như thế.Lâm Thanh Diện ôm ngực đau đớn, cau mày nhìn chằm chằm Lão Ngưu, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác.
"Lâm Thanh Diện! Cậu không sao chứ!"
Du Ly lo lắng hỏi.Lâm Thanh Diện lắc đầu, không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng không tính là đặc biệt tốt, chỉ bất quá bị đá một chân, có chút đau ngực mà thôi.
"Vì các ngươi đã bị phát hiện, vậy liền giữ lại các ngươi không được."
Lão Ngưu không cho bọn họ cơ hội để thở dốc, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm ngắn và tinh giản, ánh sáng lạnh lẽo trên dao găm đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng vào người Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện đột ngột đứng dậy, xuất ra Trảm Tiên Kiếm, một kiếm bổ về cổ tay Lão Ngưu, luồng kiếm khí mạnh mẽ chấn động làm Lão Ngưu đau nhức cổ tay, trực tiếp đem dao găm trong tay vứt bỏ.
Lão Ngưu hẳn là không ngờ Lâm Thanh Diện lại mạnh mẽ như vậy, chỉ tưởng là anh đang hấp thu năng lượng của những tinh linh kia, thật ra Lâm Thanh Diện không có thời gian hấp thu, mà là cất vào Tinh Thần Chi Hải.
Lão Ngưu tự biết thực lực không bằng Lâm Thanh Diện, đành phải lui về phía sau mấy bước, dư quang lóe đến bên cạnh Du Ly, tay cầm dao găm nháy mắt vọt tới trước mặt Du Ly, một tay bóp chặt cổ của nàng, tay còn lại dùng dao găm kề vào cổ nàng.
"Đừng tới đây! Nếu ngươi hành động hấp tấp, ta sẽ gϊếŧ chết nàng!"
Lâm Thanh Diện không còn dám loạn động, sợ Lão Ngưu bởi vì tức giận, trực tiếp gϊếŧ Du Ly.
Chỉ khi hai người giao thủ, anh mới cảm nhận được sự hung ác của Lão Ngưu, bây giờ Du Ly bị bắt, thì chuyện cô bị bắt cũng không thể đùa được.
"Quăng kiếm vào đây!"
Lão Ngưu đột nhiên nói, Lâm Thanh Diện nhíu mày, do dự một chút rồi Trảm Tiên Kiếm trong tay ném tới trước mặt Lão Ngưu, Lão Ngưu nhìn chằm chằm Trảm Tiên Kiếm, trong mắt hiện lên vẻ tham lam.
Hắn cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hô: "Mọi người mau ra đây, đem bọn hắn trói lại!"
Lâm Thanh Diện sửng sốt, anh không ngờ, không chỉ có Lão Ngưu đi tới đây, mà còn có mấy tên nam nhân cường tráng cũng tới theo, nghe thấy tiếng kêu của Lão Ngưu liền xông ra, trói hai tay anh rồi đè xuống, không cho anh động đậy.
Lão Ngưu đánh ngất xỉu Du Ly, cũng để đám người đưa bọn họ cùng một chỗ tiến vào trung tâm bộ lạc, trở về nơi tổ chức bữa tối lửa trại đêm hôm đó, nhưng Lâm Thanh Diện không ngờ rằng, nguyên bản một đám người nằm trên mặt đất uống đến say mèm, vậy mà bây giờ thật tốt đứng ở nơi đó.
"Tại sao lại là bọn hắn."
"Đúng, là bọn hắn, chỉ cần có người ngoài tới bộ tộc ta sẽ không có chuyện tốt."
Không ít tộc nhân cũng phàn nàn, Lão Ngưu xoa dịu đám người bộ tộc, yêu cầu trói Lâm Thanh Diện và Du Ly vào tế đàn, Lâm Thanh Diện cũng không dám hành động hấp tấp, huống chi những người này giống như thôn dân, anh đều có thể xuất thủ, nhưng rốt cuộc những đứa trẻ là vô tội và anh không thể động thủ.