Tương Lan và Tô Phụ tình huống bên kia cũng là như thế, tu vi của bọn họ đã đạt tới trình độ nhất định, với một ít tu sĩ Tuyết Hổ Tông, muốn gϊếŧ bọn họ cũng không thể làm được.
Lần này Khương Trảm lần này nghĩ muốn làm chiến thuật biển người, lấy đông hϊếp yếu, nhưng khi nhìn tình huống này, biết mình lại một lần tính sai.
Bất quá, việc cướp đoạt thảo dược còn rõ mồn một trước mắt, hắn không thể nuốt trôi cục tức này, hắn cái gì cũng sẽ gϊếŧ chết Lâm Thanh Diện, cho dù gϊếŧ không được, cũng phải đánh trọng thương, dạy cho Lâm Thanh Diện một bài học.
Hắn ta nhìn thấy thời cơ, vung một con đại đao, chém về phía lưng của Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện lúc này đang dây dưa với một đám đệ tử, nhưng anh cũng tinh tường cảm nhận được gió âm sau lưng, anh dùng kiếm chém chết tất cả đám đồ đệ kia, sau đó không quay đầu lại vung ra một kiếm thẳng về phía sau.
Khương Trảm không kịp né tránh, kiếm kia chém thẳng vào cánh tay của hắn xong bay ra ngoài, ở giữa không trung ngoặt một cái, trở lại trong tay Lâm Thanh Diện.
" Thật là nhìn không ra, trước kia ngươi rõ ràng tổn thương sắp chết, thời gian mấy ngày ngắn ngủi liền có thể khôi phục. Vậy thì Tương lão đầu, đã cho ngươi dùng loại đan dược tốt gì vậy?"
Đối mặt với vẻ giễu cợt của hắn, Lâm Thanh Diện không muốn nói lời nào, nghĩ đến Du Ly từng bị hắn bắt về, Lâm Thanh Diện muốn xả hắn thành từng mảnh.
Vì vậy, anh không nói gì, lại xông tới, không ngừng mà tấn công vào điểm trọng yếu của đối phương.
Khương Trảm có thù oán với anh, tự nhiên sẽ không khách sáo, trong lúc nhất thời, hai người chém gϊếŧ long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang.
Nếu bàn về thân phận địa vị, hai người cùng là tông chủ tông môn, không có gì khác biệt, nhưng nếu luận tu vi thì Lâm Thanh Diện vượt xa Khương Trảm, sau mấy trăm chiêu, Khương Trảm hoàn toàn bị đánh bại.
Thấy tình hình không ổn, hắn quay người định bỏ chạy, nhưng Lâm Thanh Diện đã đối với hắn động sát tâm, anh sẽ không bao giờ lưu mạng sống cho hắn, Thế là phi thân bay lên, lao nhanh xuống giáng cho hắn một đòn chí mạng, kiếm trong tay anh xuyên thủng. trái tim của hắn.
Khương Trảm nặng nề ngã quỵ trên bãi cỏ, vẻ mặt khó tin, chỉ khi nhìn lỗ máu trên ngực mới hiểu được, Lâm Thanh Diện tiểu tử này, thế mà thật dám xuống tay với hắn..
Sử xuất một kiếm này về sau, Lâm Thanh Diện cũng không thèm nhìn hắn nữa, cùng ba người Tương Lan gϊếŧ chết những đệ tử khác của Tuyết Hổ Tông, tàn một nén nhang, đoàn quân của Tuyết Hổ Tông vừa như thủy triều đã bị quét sạch. Bây giờ, xác chết chất thành đống như đồi, máu chảy thành sông.
Khương Trảm nằm trên mặt đất, nhìn Lâm Thanh Diện cùng những người khác rời đi, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể nhanh chóng hao tổn, hiện tại hắn không khác gì một người bình thường.
Và nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu không có người đến đây cứu chữa, hắn chỉ có một con đường chết.
Bất quá, cho dù chết đi nữa, Khương Trảm cũng không thể nuốt trôi nổi ấm ức này.
Hắn hai tay run rẩy, từ trong quần áo lấy ra tấm gương hộ tâm thần kính, sử xuất khí lực cả người, rót vào trong gương một tia linh lực.
Chiếc gương phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, Khương Trảm truyền hết mọi chuyện cho các trưởng lão trong môn phái, để họ báo thù cho bản thân hắn và truy sát Lâm Thanh Diện cùng yêu thú.
Bất quá, vận dụng hộ tâm thần kính hao phí một lượng lớn linh lực, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, bây giờ rốt cuộc không thể cứu vãn, mở to lấy hai mắt nằm trên mặt đất, từ từ mất đi hơi thở. .
Tin tức truyền về Tuyết Hổ tông về sau, lập tức gây nên chấn động, Khương Trảm với tư cách là tông chủ của một môn phái, thế mà cứ như vậy chết rồi, các trưởng lão của môn phái tự nhiên không thể nuốt trôi cục giận này, lập tức mang theo rất nhiều đệ tử ưu tú. của môn phái đến Tịnh Liên Tông, bắt Lâm Thanh Diện nhất định phải cho bọn hắn lời giải thích.
Phó Khương mang theo người tử thủ cửa thành, nói cái gì đều không cho bọn hắn đi vào, đồng thời sai người đi báo ngay cho Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện biết chuyện này sẽ xảy ra, Khương Trảm chết rồi, chuyện này đối với Tuyết Hổ Tông, nếu anh không đi ra, các trưởng lão kia chắc chắn ngày ngày đến kêu gào.
Vì vậy anh lập tức tới cửa thành Tông Môn, đã thấy trong đám người thế mà còn có người Thanh Long Tông.
Không giống với các trưởng lão trông hung dữ và hung ác, vị doãn chưởng môn này trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo cười nụ ôn hòa, không giống như là đến trả thù, mà như là ở đây hòa giải.
Nhưng Lâm Thanh Diện không quan tâm đến tư cách của hắn, anh cũng không thể tin được hắn, dù sao khi Tịnh Liên Tông bì tàn phá, tên Doãn Tông Chủ này đã từng khuyên anh không nên gϊếŧ Giang Cuồng Kích. từ sau lúc đó, Lâm Thanh Diện liền đối với hắn mười phần chán ghét.
Nhìn thấy anh đi ra, một số trưởng lão ngay lập tức ngươi một câu ta một câu lên tiếng phê phán.
"Lâm Thanh Diện Thằng nhãi ranh, sao lại gϊếŧ Khương Trảm?"