*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Câu Lân không có nghĩ nhiều như vậy, nó vốn cũng có tu vi không yếu, có người muốn làm nó bị thương là không có dễ, nói với Lâm Thanh Diện: “Chủ nhân ngài cứ việc yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xem mà làm”
Lâm Thanh Diện nghe Câu Lân nói như vậy, mỉm cười nhàn nhạt, loại chuyện này, anh tự nhiên không lo lắng gì, một dã thú lớn như Câu Lân, lẽ nào năng lực tự túc đều không có sao. Lâm Thanh Diện căn dặn Câu Lân: “Bây giờ căn nhà này đã bị người ta theo dõi rồi, gọi là khó lòng trốn thoát, người của tà phái sẽ không bỏ qua, cho nên căn nhà này không thể không có ai trông, người muốn ra ngoài, bắt buộc phải vào lúc ta ở đây, nhất định phải bảo đảm sự an toàn của vợ ta và Mạc Niệm”
Đây là điểm Lâm Thanh Diện lo lắng, người của tà phái bị Lâm Thanh Diện gϊếŧ chết ở đây, không biết khi nào bọn họ sẽ phản kích, Lâm Thanh Diện nhìn Cầu Lân, có Câu Lân ở đây, anh vẫn là yên tâm.
Hứa Bích Hoài bọn họ dọn dẹp đã xong xuôi căn phòng mình muốn ở trong căn nhà, Lâm Thanh Diện đi xem dưới yêu cầu của Hứa Bích Hoài, mà lúc này nên tới khách điểm kia.
Vong Trần đợi ở khách điếm, Lâm Thanh Diện bây giờ đổi chỗ, vậy tự nhiên phải gọi Vong Trần cùng tới, Hứa Bích Hoài bây giờ dẫn Mạc Niệm đi thu dọn phòng, những ngày tháng ở Thiên Giới, nơi này chính là nhà của cô.
Ở bên Lâm Thanh Diện, ngày tháng năm đối ngoại nữ đối nội nhất định sẽ trải qua một cách rất yên tâm thoải mái, trong lòng Hứa Bích Hoài nghĩ tốt đẹp như vậy, điều tiếc nuối duy nhất chính là Nặc Nặc không có ở bên cạnh bọn họ.
Lâm Thanh Diện tới khách điếm, không có nhìn thấy Vong Trần, lấy ra bí tịch, Vong Trần lúc này chắc đang tu luyện mới đúng, tại sao người lại không ở đây?
Lâm Thanh Diện nhíu mày, trực tiếp đi ra, vừa hay đυ.ng phải Dao Trì quay lại, đυ.ng nhau với Lâm Thanh Diện một cách dạt dào.
Dao Trì hít sâu một hơi, nói: “Cậu hoảng hốt khẩn trương, đây là muốn đi đâu?”
Dao Trì nhìn hai cái, chớp chớp nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Dao Trì, ngay lập tức nghĩ tới tình trạng của Nặc Nặc. Dao Trì cô nương, cô, cô là có tin tức của Nặc Nặc rồi sao?” Bây giờ Hứa Bích Hoài ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện không cần lo lắng, điều vướng bận trong lòng chính là Nặc Nặc. Dao Trì không có để ý Lâm Thanh Diện, đi vào trong phòng, không có nhìn thấy Mạc Niệm bọn họ, nhíu mày hỏi Lâm Thanh Diện, nói: “Các cậu đây là đổi nơi khác rồi? Chỗ này ở không thoải mái sao?
Lâm Thanh Diện cười nói: “Tôi chuẩn bị một ngôi nhà, chuyện tôi phải giải quyết không phải trong một chốc một lát là có thể làm xong, tóm lại phải có một chỗ ở
Dao Trì gật đầu, nói: “Không sai, những chuyện này cậu suy nghĩ rất chu đáo, nhưng cậu đã gϊếŧ người của tà phái, kết tử thù với bọn họ, cậu tự mình cũng phải cẩn thận”
Người của tà phái gần đây có động tĩnh lớn, Dao Trì nhắc nhở Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đương nhiên biết chuyện Dao Trì nói là gì, nhưng ngay từ đầu thì là kẻ thù, còn sợ đắc tội thêm sao?
Binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn, có Dao Trì cô nương ở đây, tôi sợ cái gì?” Lâm Thanh Diện mỉm cười trêu, Dao Trì lườm Lâm Thanh Diện một cái.
Dao Trì trêu chọc Lâm Thanh Diện: “Bỏ đi, ai không biết cậu Lâm trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ vợ chứ? Nếu như khi cậu một mình, tôi còn có thể cận thân bảo vệ cậu, nhưng vợ cậu ở đây, tôi phải cách xa cậu một chút, phải suy nghĩ tới cảm nhận của vợ cậu, tôi không giúp cậu được quá nhiều, cậu tự xem mà làm, muốn cứu con gái của cậu, cứ ở ngoại vi này không có ích gì, vẫn phải nghĩ cách đi vào Thành Trung Tâm”
Chuyện Dao Trì có thể giúp đều cố gắng giúp, nhưng thực lực của cô ta có hạn, không thể chuyện gì cũng làm thay cho Lâm Thanh Diện được. Lâm Thanh Diện đã rất cảm ơn Dao Trì rồi, nói với Dao Trì: “Lát nữa cùng tôi tới nhà mới thì sao hả, quen đường, sau này tìm tôi cũng tiện”
Dao Trì tới không phải là nói cái này, trực tiếp hỏi Lâm Thanh Diện: “Gần đây có phải là đang tu luyện công pháp mới không, bí tịch đó ở trong tay cậu sao?”
Lâm Thanh Diện nhíu mày, không muốn nói cho Dao Trì, nhưng Dao Trì nếu đã hỏi, vậy chung quy chính là biết đầu đuôi sự việc.
Huống chi Dao Trì một lòng giúp anh, anh không có lý do để giấu Dao Trì.
“Không sai, cô nương nếu đã biết rồi, tôi cũng không định giấu cô nương nữa, chỉ là mới vừa tìm hiểu một chút, vẫn chưa có chính thức bước vào tu luyện”
Khi Lâm Thanh Diện nói chuyện thì nhìn Dao Trì, Dao Trì tới đây, có dụng ý khác, chính là tới nghe ngóng chuyện bí tịch sao?
Dao Trì bỗng mỉm cười, đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, nói: “Lâm Thanh Diện, tôi cậu quan hệ tốt như vậy, bí tịch đó có tôi mượn chơi thử, cậu thấy như nào?”
Lâm Thanh Diện không hiểu, vẫn là lấy bí tịch ra, nói: “Cô nương cũng có hứng thú với thứ này sao?” Nhìn bí tịch, trong lòng Lâm Thanh Diện có một loại dự cảm rất không tốt, ngay cả Dao Trì cũng biết rồi, sự tồn tại của bí tịch đó, thiết nghĩ người biết đã không chỉ là một hai người.
Cho dù Lâm Thanh Diện bọn họ giấu kỹ hơn nữa, giấy cuối cùng không gói được lửa, Lâm Thanh Diện vẫn nhớ lời lúc đó hứa với Triệu Tuấn, quyền bí tịch này không thể rơi vào trong tay người khác. Bây giờ bí tịch ở trong tay Lâm Thanh Diện, Vong Trần khi rảnh lật ra xem, lại chưa từng rời khỏi bên cạnh Lâm Thanh Diện.
Dao Trì nhàn nhạt mỉm cười, nói: “Người tu hành, đối với công pháp bí tịch không cảm thấy hứng thú là giả, có điều cũng không phải ai ai cũng thích hợp để tu luyện”
Cô ta cầm lấy quyển bí tịch ở trong tay Lâm Thanh Diện mở ra xem thử, lật mấy trang liên tục rồi đưa trả Lâm Thanh Diện, ở trong tay người khác là bảo bối, nhưng Dao Trì chỉ là lòng hiếu kỳ quá lớn mà thôi, nếu thật sự muốn cô ra tu luyện, cô ta cũng phải tìm cái thích hợp với mình.
Lâm Thanh Diện cất bí tịch đi, hít sâu một hơi, nói: “Hiện nay cô nương đã biết sự tồn tại của bí tịch rồi, người không biết ở Thiên Giới này sợ là không có mấy người” Dao Trì gật đầu: “Cậu vẫn xem như thông minh, bây giờ cậu đã trở thành mục tiêu công kích, một khi có người phát hiện ra vị trí của cậu, không những cậu, người bên cạnh cậu đều sẽ không được yên”
Lâm Thanh Diện không nghĩ nhiều chuyện phiền phức như vậy, chỉ muốn cứu Nặc Nặc ra, những lời này của Dao Trì rất rõ, trước khi cứu Nặc Nặc ra, phiền phức mà Lâm Thanh Diện phải đối mặt đều là vô cùng vô tận.
“Dao Trì cô nương có lòng nhắc nhở, tôi nhớ, chỉ là Dao Trì cô nương hết lần này tới lần khác giúp đỡ thật sự là ngại quá” Dao Trì giúp Lâm Thanh Diện, điều Lâm Thanh Diện có thể nói duy nhất chỉ là cảm ơn.
Dao Trì bất lực thở dài: “Ai kêu tôi quen biết người bạn như cậu chứ, với lại, cũng không hoàn toàn là do cậu, tôi giúp cậu cũng là giúp chính tôi”
Dao Trì bị sự sơ ý năm đó ràng buộc, cục diện của ngày hôm nay và sự sơ ý của cô ta năm đó không thoát khỏi việc có liên quan với nhau, cho nên nói, giữa cô ta và Lâm Thanh Diện chỉ có thể nói là giúp đỡ lẫn nhau.