Rể Quý Trời Cho

Chương 1266: Đút cho chó ăn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Anh nói tôi ư?”

Người đàn ông mắt kính sắp điên lên rồi: “Được, vậy anh nói xem, tôi không tin anh biết cái gạo Cảnh Dương gì đó đâu!”

Lương Cung Nhạn Sương và Thượng Sam Tinh Vũ cũng mong đợi, bọn họ biết, Lâm Thanh Diện, có thể đã sớm biết gạo này không bình thường, cho nên mới cố ý đùa cợt ba người này.

Lâm Thanh Diện nhìn ba người: “Được, hôm nay tôi sẽ lên lớp cho các người biết, để người Đảo Quốc các người biết về đất rộng nhiều của của nước C, cũng để cho hai con chó bán nước các người gióng tai lên nghe cho kỹ!”

“Anh!”

Trong mắt hai người như phun ra lửa.

Lâm Thanh Diện hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp nói: “Gạo Cảnh Dương chỉ có thể trồng được ở hai ngôi làng ở thị trấn Cảnh Dương, nước C, chất đất là ruộng tương lạnh, diện tích trông chỉ hơn 100 mẫu, mỗi năm một mùa được tưới bảng nước suối, nếu tôi nhớ không nhâm thì giá của nó khoảng 25 triệu 5 trăm một cân đó”

Đám người há hốc mồm, qua một hồi, người đàn ông đeo kính mới hỏi: “Ông chủ, anh ta nói có đúng không?”

“Cậu này nói hay quá, còn tường tận hơn cả hiếu biết của tôi nữa”

Ông chủ hài lòng mà nói: “Qủa thực là giá cả tầm 25 triệu 5 trăm, cũng vì vậy, mà một trăm cân này tôi tính cả lãi vận chuyển đi đi về về nữa, bán đến 27 triệu chắc cũng không quá đâu”

Một trăm cân gạo, hai tỷ bảy.

Đây tuyệt đối là gạo đắt tiền nhất mà mấy người ngồi đây được ăn rồi.

Đám người tên đàn ông đeo kính chỉ hối hận, tại sao hồi nãy không ăn thêm chút cơm chứ.

Trước đó bọn họ còn cười nhạo Lâm Thanh Diện là tên nhà quê, bây giờ xem ra, tên nhà quê chân chính phải là bên bọn họ mới đúng.

“Ngài Tiểu Lâm, bây giờ nếu anh không muốn cho tôi 1 trăm cân gạo thì cũng không sao, nhưng, anh phải nhớ cho kỹ, làm gì cũng đừng chỉ xem bề ngoài, thứ anh không biết, không có nghĩa là người khác cũng không biết” Lâm Thanh Diện bình tĩnh.

1 trăm cân gạo Cảnh Dương, anh còn chả cho vào mắt.

Bởi vì lúc ở nhà họ Lâm Kinh Đô, bình thường ăn cũng là ăn loại này, lúc nãy Lâm Thanh Diện sở đĩ ăn liên tục hai chén, chỉ là cảm thấy, lại tìm được cảm giác lúc ở nhà rồi.

Tiểu Lâm Thuần Nhất khinh miệt nói: “Người Đảo Quốc chúng tôi rất trọng chữ tín, cũng không giảo hoạt như anh, nếu đã nói sẽ cho anh 1 trăm cân, thì sẽ là 1 trăm cân”

Nói xong, anh ta móc ra một tấm thẻ ngân hàng màu bạc giao cho ông chủ: “Đi quẹt thẻ đi”

“Đây là....thẻ bạc của ngân hàng thể giới?”

Ông chủ tiệm này vào nam ra bắc, cũng coi như là hiểu nhiều biết rộng, mở miệng nói.

“Không sai, cũng coi như là ông có hiểu biết, thẻ bạc ngân hàng thể giới, đó không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được đâu, cũng chỉ thấp hơn thẻ đen một bậc mà thôi” Người đàn ông đeo kính ở bên cạnh giải thích.

Tiểu Lâm Thuần Nhất ưỡng ngực lên, tỏ ra rất kiêu ngạo: “Nhà Tiểu Lâm chúng tôi không chỉ phải làm đầu đàn của ngành ăn uống Đảo Quốc, mà càng phải làm đại ca của toàn thế giới, một tấm thẻ bạc mà thôi, tôi tin, chỉ 10 năm, tôi nhất định sẽ làm được thẻ đen!"

Người đàn ông đeo kính và tên đàn ông còn lại nghe xong trực tiếp võ tay, suýt nữa đã hét lên amazing good job rồi.

Chỉ là biểu cảm của ba người Lâm Thanh Diện rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút muốn cười.