*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đồ đệ? Anh nói là Linh Trần Tử?”
Thượng Sam Linh Vũ bừng tỉnh nọộ.
“Sao tôi không nghĩ đến nhỉ, công tử, anh đúng là thông minh thật!”
Lâm Thanh Diện cười khẽ, trong mắt vụt qua sát khí.
“Nếu kẻ tên Trần Minh Thu này, đúng thật đã làm ra chuyện thất đức như vậy, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Lâm Thanh Diện nói.
“Khoan đã.
" Lúc này, Lương Cung Nhạn Sương đứng dậy nói: “Các người nói nhiều như vậy, vậy tên Linh Trần Tử này ở đâu, các người biết không?”
“Tôi lập tức tìm hắn!”
Thượng Sam Tinh Vũ nhanh chóng nói.
“Không cân đâu”
Lâm Thanh Diện cười tự tin: “Yên tâm, tôi sẽ tìm ra ông ta nhanh thôi “ Lương Cung Nhạn Sương nhìn Lâm Thanh Diện tự tin ngút trời, nếu đổi lại là người khác, vậy Lương Cung Nhạn Sương nhất định sẽ cho rằng anh ta đang khoác lác.
Nhưng, câu này do Lâm Thanh Diện nói ra, không biết tại sao, trong lòng Lương Cung Nhạn Sương lại tin tưởng vô điều kiện.
Có lẽ, đây gọi là tính cách thu hút! Ra khỏi khách sạn, Lâm Thanh Diện ngước mắt nhìn biển hiệu phía trên.
Song mộc thành lâm*, xem ra, Lương Cung Nhạn Sương vẫn thật tình sâu nghĩa nặng.
*Câu này mang ý:trong tiếng trung, hai chữ mộc ghép thành chữ Lâm, nam chính họ Lâm, ý chỉ Lương cung vẫn luôn yêu nam chính.
Bước chân trên con đường thênh thang, Lâm Thanh Diện nhắm mắt, phát tán thần hồn chỉ lực.
Thực lực Hóa Cảnh đỉnh cao, tuy linh lực không tài nào bao trùm cả thôn này, nhưng, Lâm Thanh Diện tự có cách.
Mới lúc chiều, trong đan dược mà Lâm Thanh Diện cho Linh Trần Tử có chứa chút linh khí của anh.
Mà Lâm Thanh Diện đã thức tỉnh thân hồn, đương nhiên có thể đủ để theo dõi linh khí của bản thân, dù chỉ có một chút khí tức, anh cũng có thể nhanh chóng bắt được.
Mở mắt, khoé môi Lâm Thanh Diện đượm ý cười, đi vê hướng chính mình suy đoán được.
Trong nhà vệ sinh công cộng, Linh Trần Tử cau mày ôm chặt bụng, bước ra.
“Bà nội nó, tiêu chảy quá trời.
Thằng oät kia lại đáng gờm thế nhỉ”
Chưa đi được hai bước, Linh Trần Tử chỉ cảm thấy bụng lại nhộn nhạo, lại bắt đầu lên cơn đau.
“Không ổn rồi, không ổn rồi”
Nói xong, anh ta lại quay vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau, Linh Trần Tử lại bước ra.
“Đáng chết, thuốc mình chế không có tác dụng, xem ra phải tìm sư phụ, để ông già đó ra tay rồi”
Nói xong, Linh Trần Tử cúi đầu, đi về trước.
“Ui¡ da!”
Trong màn đêm, Linh Trần Tử đâm sâm vào một người.
“Chết tiệt, mẹ nó, kẻ nào không có mắt vậy, muốn chết hả?”
Linh Trần Tử chửi âm lên.
“Ông nói xem, ai muốn chết”
Trong bóng tối, giọng nói Lâm Thanh Diện lạnh lùng lạ thường.