Rể Quý Trời Cho

Chương 1204: Lâm thanh diện tặng đao

Nhà tổ nhà họ Lâm.

Sảnh trước vì trận chiến với Sở Nguyệt lúc trước mà tan hoang.

“Xem ra phải tìm người dọn dẹp lại rồi.” Lâm Thanh Diện nói.

Hứa Bích Hoài nhìn bức tường ngoài sảnh lớn vỡ vụn và hố dưới đất, thật sự không thể tưởng tượng nổi trận chiến của Lâm Thanh Diện và Sở Nguyệt dữ dội đến mức nào.

“Đây… đều do trận chiến của anh và người phụ nữ kia gây ra à?” Hứa Bích Hoài hỏi.

Lâm Thanh Diện gật đầu.

“Lâm Thanh Diện, bây giờ rốt cuộc anh là người thế nào? Vì sao đối thủ của anh lại mạnh đến thế, dù là ở trong phim, em cũng chưa từng thấy trận chiến như thế bao giờ cả.” Hứa Bích Hoài nói.

Lâm Thanh Diện hờ hững đáp: “Bích Hoài, em chỉ cần nhớ kỹ dù anh ở đâu, anh trở thành người thế nào, thì trái tim của anh với em cũng sẽ không thay đổi là được.”

“Điều này em biết, nhưng em rất lo lắng cho anh!” Hứa Bích Hoài nói: “So với anh bây giờ, em thà rằng anh trở nên bình thường hơn một chút.”

Lâm Thanh Diện cười lắc đầu.

Cuộc sống bình thường một đi không trở lại, Lâm Thanh Diện sinh ra đã không tầm thường, bây giờ, anh còn trở thành hy vọng cứu vớt thế giới này nữa.

“Có vài chuyện bây giờ em vẫn không thể nào hiểu được, đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ từ từ nói với em.” Lâm Thanh Diện nói.

“Được rồi, cho dù như thế nào cũng phải cẩn thận, đừng quên, bây giờ anh không còn chỉ có một mình nữa.” Hứa Bích Hoài nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu, hôn nhẹ lên trán Hứa Bích Hoài.

Mấy năm trước, mình bị nhà họ Lâm xua đuổi, cô độc ở rể trong nhà họ Hứa, còn bây giờ, mình đã có người phải bảo vệ cả đời rồi.

Người đầu tiên đương nhiên là Hứa Bích Hoài, mà một người nữa, chính là con gái của mình Lâm Nhất Nặc!

Nhớ đến Lâm Nhất Nặc, Lâm Thanh Diện chợt hỏi: “Đúng rồi, trở về lâu như thế, Nặc Nặc đâu? Cả Tôn Tuệ Phương nữa?”

“Chị Tuệ Phương dẫn Nặc Nặc đến biệt viện nhà họ Lâm ở, nơi đó rộng, còn ít người, bây giờ Nặc Nặc mới biết đi, nơi đó hợp cho con bé tập đi.” Hứa Bích Hoài nói.

“Nặc Nặc... đã biết đi rồi sao!”

Lâm Thanh Diện vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, từ sau khi tiếp quản nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện gặp rất nhiều chuyện, thời gian được ở bên Nhất Nặc vô cùng ít.

“Xem ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều giai đoạn trưởng thành của con bé rồi.” Hứa Bích Hoài nói.

Lâm Thanh Diện nắm tay Hứa Bích Hoài: “Bích Hoài, anh không làm tròn trách nhiệm của một người ba, hy vọng em và Nặc Nặc đừng trách anh.”

“Sao có thể chứ, lúc không có anh, hôm nào em cũng kể chuyện cho Nặc Nặc nghe, trong câu chuyện, công chúa chính là em, còn anh là hoàng tử.” Hứa Bích Hoài đỏ mặt nói.

Trong mắt Lâm Thanh Diện chứa ý cười: “Bích Hoài, hay em đến biệt viện của nhà họ Lâm đợi anh đi, anh sắp xếp mọi chuyện xong sẽ đi tìm em.”

“Được.”

Nói xong, Hứa Bích Hoài rời khỏi đây.

“Ngọc Hàng, cậu đến đây một lát.”

Cúp điện thoại không bao lâu, một chàng trai trẻ tuổi đi vào.

“Thiếu chủ.” Lâm Ngọc Hàng gật đầu chào.

Người này chính là người nhà họ Lâm dám ngang nhiên tranh chấp với Sở Nguyệt trên đại sảnh lúc sáng.

Anh ta vốn dĩ là em họ xa của Lâm Thanh Diện, khoảng thời gian trước mới đến nhà họ Lâm ở Kinh Đô.

“Sao rồi, có đỡ hơn chút nào chưa?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Không sao ạ, cảm ơn Thiếu chủ đã quan tâm.” Lâm Ngọc Hàng nói.

Lâm Thanh Diện nhìn Lâm Ngọc Hàng cả người mang theo khí thế hào hùng, vô cùng tán thưởng.

Trước đây, ánh mắt của mình cũng trong veo giống như chàng trai trước mặt này vậy, nhưng bây giờ anh cần làm quá nhiều chuyện, không thể quay về lúc trước được nữa.

“Bây giờ cậu có chức vị gì trong tập đoàn của nhà họ Lâm.”

Lâm Ngọc Hàng trả lời: “Tôi mới đến nhà họ Lâm ở Kinh Đô không lâu, trước mắt chỉ chạy vặt trong sản nghiệp vui chơi giải trí của nhà họ Lâm thôi, chủ yếu là để học tập nhiều hơn.”

“Rất tốt.”

Anh rất hài lòng với thái độ thành thật của Lâm Ngọc Hàng.

“Tôi tin không mất bao lâu nữa, cậu nhất định sẽ có một vị trí cho mình.” Lâm Thanh Diện nói.

Nhà họ Lâm có nhân tài, Lâm Thanh Diện cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của mình.

“Thiếu chủ, tôi luôn xem anh như thần tượng của mình, dù tôi biết muốn trở thành người như anh khá khó khăn, nhưng tôi cho rằng chỉ cần cố gắng, ít nhất sẽ không khiến anh phải thất vọng.” Lâm Ngọc Hàng nói.

Lâm Thanh Diện mỉm cười: “Hôm nay cậu dám đứng ra chửi rủa Sở Nguyệt đã đủ để chứng minh lòng can đảm và quả cảm của cậu rồi, nhà họ Lâm có người như cậu mới có thể mãi mãi trường tồn.”

“Cảm ơn thiếu chủ đã khen ngợi.” Lâm Ngọc Hàng nói.

“Đúng rồi, có thứ này không biết cậu có thích không.”

Lâm Thanh Diện lấy một thanh đao ngắn ra, trên lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh, có thể nhìn ra nó không hề tầm thường chút nào.

Nó chính là yêu đao số một Đảo Quốc, Thôn Chính!

Vì so với lúc đầu khi đến Đảo Quốc, cảnh giới của Lâm Thanh Diện đã tăng lên quá nhiều.

Chỉ tiện tay cũng có thể biến ra đủ loại binh khí, còn chưa nói tới thần vật thượng cổ như kiếm Trảm Tiên ở trong người anh.

Bây giờ, yêu đao Thôn Chính đã không còn quan trọng với anh nữa rồi.

Mắt Lâm Ngọc Hàng sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ ước ao.

Người nhà họ Lâm tập võ từ nhỏ, Lâm Ngọc Hàng chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra thanh đao này không tầm thường.

“Thanh đao này tên là Thôn Chính, là một món đồ chơi trước đây tôi tiện tay lấy được, nếu cậu thích thì tôi tặng cậu.” Lâm Thanh Diện nói.

“Món đồ chơi tiện tay lấy được? Vậy… khoảng chừng bao nhiêu tiền?” Lâm Ngọc Hàng sững sờ hỏi.

Lâm Thanh Diện ngẫm nghĩ một lát: “Tôi cũng quên rồi, chắc khoảng hơn một trăm triệu thôi.”

“Cái gì? Tiêu hơn một trăm triệu mà vẫn có thể quên được ư?” Lâm Ngọc Hàng giật mình nhìn Lâm Thanh Diện.

Mình là bà con xa của nhà họ Lâm, từ nhỏ đã nghe nói nhà họ Lâm ở Kinh Đô giàu nứt đố đổ vách, hôm nay, cuối cùng anh ta cũng được chứng kiến rồi.

Quan trọng là Thôn Chính một trăm triệu, Lâm Thanh Diện nói tặng là tặng, vô cùng hào phóng!

“Sao vậy, không phải chỉ hơn một trăm triệu đô thôi ư? Có cần căng thẳng thế không?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Một trăm triệu… đô?” Lâm Ngọc Hàng lập tức hóa đá.

“Cố gắng rèn luyện thân thể, tu luyện võ thuật, con đao này sẽ giúp đỡ cậu.”

Lâm Thanh Diện vỗ lên bả vai đối phương, đây là lời khẳng định với biểu hiện hôm nay của Lâm Ngọc Hàng.

“Biết rồi ạ thiếu chủ, tôi nhất định sẽ không khiến anh thất vọng đâu.” Lâm Ngọc Hàng đảm bảo.

“Ừ, đại sảnh này đã hư hại cả rồi, dù sao đây cũng là nhà tổ của nhà họ Lâm, thay đổi cũng không được, cậu tìm người sửa chữa đi, chuyện này cũng giao cho cậu nhé.”

Nói xong, Lâm Thanh Diện rời khỏi, đi đến biệt viện của nhà họ Lâm.

Ở đó có người anh ngày đêm nhớ mong.

“Nặc Nặc ngoan, mau đến chỗ mẹ nào!”

Trong biệt viện của nhà họ Lâm, một bé gái đáng yêu dang hai tay ra, bước chậm về phía Hứa Bích Hoài.

Bây giờ, trống bỏi trong tay Hứa Bích Hoài khiến cô bé rất thích thú.

Lâm Thanh Diện đứng dựa trước cửa, vô thức nở nụ cười.

“Nặc Nặc giỏi quá, mới đây đã đi tới rồi, nào, để mẹ hôn một cái.” Nói xong, Hứa Bích Hoài hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé của Nặc Nặc.

Trong mắt Tôn Tuệ Phương mặc tạp dề đứng bên cạnh cũng tràn ngập ý cười.

Bà ta ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy Lâm Thanh Diện.

“Cậu Lâm, cậu về rồi sao?” Tôn Tuệ Phương vội vàng nói: “Quá tốt rồi, bây giờ tôi sẽ đến phòng bếp nấu cơm, buổi tối cậu nhất định phải ăn ở nhà nhé.”

“Được thôi.”

Lâm Thanh Diện chậm rãi bước vào đại viện, cười nhìn Nặc Nặc đáng yêu.

“Ba… Ba!” Hứa Nhất Nặc bi bô gọi, cũng dang hai tay đi đến chỗ Lâm Thanh Diện.

- -------------------