Rể Quý Trời Cho

Chương 1120: Cô lưu

Nhân viên kia sau khi thấy cô gái này, sắc mặt liền thay đổi, nhanh nhảu nói: “Dạ, là cô Lưu ạ, cô đợi một chút ạ, tôi đi gói chiếc đầm cho cô ngay.”

Lúc này những người đang xem quần áo trong tiệm nghe thấy hai chữ cô Lưu xong, ai cũng lộ vẻ sợ hãi, đồ cũng không thử, liền nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Thanh Diện nhìn cô gái này với ánh mắt nghi hoặc, trên người cô ta có chút ma mị, có vẻ như cô gái đứng ở đâu, ở đó sẽ trở thành một nơi u ám.

Tú Nương không quan tâm cô gái này là ai, cô chỉ biết cô ta cũng thích chiếc đầm kia, hơn nữa nhân viên còn hứa gói lại cho cô ta.

Cô tức tối nói: “Chiếc đầm này rõ ràng là tôi thấy nó trước, cô dựa vào đâu mà kêu gói lại thì gói lại, đầm này tôi cũng muốn mua, theo nguyên tắc trước sau, nó thuộc về tôi mới đúng.”

Cô gái đó quay đầu nhìn Tú Nương, khuôn mặt nở nụ cười khinh thường và nói: “Cô có biết tôi là ai không? Dám giành đồ với tôi?”

Tú Nương ngẩng cao đầu và nói: “Tôi mặc kệ cô là ai, tôi chỉ biết chiếc đầm này đáng ra thuộc về tôi, cho dù cô là ai, cũng phải tuân thủ nguyên tắc trước sau.”

Người nhân viên nghe Tú Nương nói vậy, khuôn mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy: “Cô à, hay là…cô nhường chiếc này cho cô Lưu đi, đồ của cô ta, không giành được.”

Tú Nương cau mày nói: “Chiếc đầm này rõ ràng là tôi thấy trước, sao lại biến thành tôi giành của cô ta? Chẳng lẽ người hiện đại mấy người, đều không nói phải trái sao?”

Nhân viên nghe Tú Nương nói vậy, ai cũng lo lắng, nhất thời không biết xử trí thế nào.

Lúc này một nhân viên khác nhìn Lâm Thanh Diện, biết Lâm Thanh Diện là chủ nhân trong ba người họ, kéo Lâm Thanh Diện qua một bên.

“Cậu à, nếu tôi đoán không lầm, ba người các cậu là người ngoại tỉnh đúng không?” Nhân viên hỏi.

Lâm Thanh Diện gật đầu.

“Mấy người là dân ngoại tỉnh, cho nên không biết rõ tình hình, cô gái kia, là ôn thần nổi tiếng ở thành phố Bạch Sơn, cô ta là con gái út nhà họ Lưu, không biết bị trúng tà gì, mà ai từng tiếp xúc với cô ta, cũng sẽ gặp bất hạnh, cho nên người dân của thành phố Bạch Sơn gặp cô ta, ai cũng tránh xa, tôi khuyên mấy người đừng tranh giành với cô ta, để cô ta nhanh chóng đem chiếc đầm đó rời khỏi chỗ này, chúng tôi cũng sợ chết khϊếp nè.” Nhân viên giải thích.

Nghe nhân viên nói như vậy, trong lòng Lâm Thanh Diện hơi tò mò về cô gái họ Lưu này, không ngờ cô gái này lại là ôn thần nổi tiếng ở thành phố Bạch Sơn.

Chính vì như vậy khiến cho Lâm Thanh Diện hơi đồng cảm với cô ta, dù gì thì năm đó Lâm Thanh Diện cũng làm tên vô dụng nổi tiếng mấy năm ở Hồng Thành.

Chỉ là tình trạng của cô Lưu này tốt hơn anh nhiều, mọi người chỉ sợ cô ta, cho nên không dám tiếp xúc nhiều với cô ta thôi.

Lâm Thanh Diện giải phóng thần niệm của bản thân ra, vây cô Lưu đó, tỉ mỉ quan sát, phát hiện trên người cô gái này không có gì đặc biệt.

Chỉ là trên người cô ta có đeo một túi thơm, khiến cho Lâm Thanh Dương chau mày.

Trên chiếc túi thơm đó có một hắc khí vây bám xung quanh, khiến cho cô gái này trên người tỏa ra một mùi mốc, sau khi được Thanh Phong truyền thừa, Lâm Thanh Diện mới biết được, trên đời này quả thực có thứ gọi là Phong thủy huyền học.

Có lúc dựa vào ngoại lực, có thể thay đổi vận mệnh của một người.

Như cô gái họ Lưu này đang đeo một chiếc túi thơm, trên đó bốc ra một loại mùi mốc, khiến cô ta dễ dàng thu hút xui xẻo, nhân viên tiệm này cũng nói ai tiếp xúc qua với cô Lưu đều gặp bất hạnh, e là do chiếc túi thơm này gây ra.

Lâm Thanh Diện thử dùng thần niệm của bản thân xâm nhập vào chiếc túi thơm này, điều tra bên trong chiếc túi này chứa gì.

Nhưng gặp phải sức mạnh tà ma đánh trả, khiến anh không thể nhìn rõ bên trong chiếc túi rốt cuộc có gì.

Chuyện này càng khiến Lâm Thanh Diện thích thú với cô gái này, muốn biết tại sao trên người cô ta lại có chiếc túi thơm này, hơn nữa bản thân cô ta dường như không biết chiếc túi này gây hại cho cô ta như thế nào.

Anh nhìn nhân viên đó cười cười và nói: “Cám ơn đã nhắc nhở, nhưng chiếc đầm đó đúng là chúng tôi đã chọn trước, Tú Nương nhất định sẽ không dễ nhường nhịn như vậy, nên không cần mọi người bận tâm.”

Anh không lo lắng sau khi Tú Nương tiếp xúc với cô Lưu đó sẽ gặp phải bất hạnh, vận may, chỉ xảy ra trên thân thể của con người.

Tú Nương và Vân Sơn bản chất là con rối, phong thủy huyền học không tác động được bọn họ.

Nhân viên thấy Lâm Thanh Diện cố chấp như vậy, cũng không biết nói gì, cô ta cũng không định can thiệp chuyện này, suy cho cùng người gặp xui xẻo không phải mình, bọn họ muốn làm gì thì làm.

Sau đó cô ta nhanh chóng núp vào trong góc, không dám đến gần cô Lưu nửa bước.

Cô Lưu nhìn Tú Nương trước mặt, trước giờ, không ai dám nói chuyện với cô ta, tuy rằng Tú Nương tranh giành với cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy khá vui.

Bình thường ở nhà, ai cũng tránh xa cô ta, thậm chí nói thêm vài câu với cô ta cũng không chịu, tất cả mọi người đều xem cô ta là ôn thần, cho nên gặp phải người không e sợ cô ta, cô ta cũng cảm thấy thích thú.

Cô ta liếc nhìn Tú Nương: “Ở thành phố Bạch Sơn này, ai cũng sợ tôi vô cùng, vì ai từng tiếp xúc với tôi, sau cùng đều gặp tai họa.”

“Có nhìn thấy hai người đi theo sau tôi không? Bọn họ mới theo tôi hai ngày trước, hai người theo tôi trước đó, một người thì gặp tai nạn giao thông, một người thì bị gãy chân, bọn người hầu như họ, tôi đã đổi hơn cả trăm người.”

Sắc mặt của hai người hầu lộ ra chút khó xử, nhà họ Lưu quyền uy, bọn họ vì kế sinh nhai, cho dù không muốn, cũng phải theo hầu cô Lưu.

“Cho nên cô chắc chắn muốn giành chiếc đầm này với tôi?”

Tú Nương không hề để tâm tới những lời cô Lưu nói, cô sống hơn 5 ngàn năm, có chuyện li kì cổ quái nào chưa gặp qua, loại người khiến người khác gặp xui xẻo như cô Lưu, trong trải nghiệm của cô, đếm không xuể.

“Cô chỉ là xui xẻo hơn người khác chút thôi, liên quan gì đến chuyện tôi thích chiếc đầm này.” Tú Nương trả lời với vẻ mặt thờ ơ.

Cô Lưu kinh ngạc, trước giờ cô chưa từng nghĩ, lại có người cho rằng cô ta xui xẻo hơn người khác chút thôi, trước đây ai cũng cho rằng cô ta là quái vật.

Rất nhanh, khuôn mặt cô ta lộ ra nụ cười mãn nguyện: “Được rồi, vậy chiếc đầm này nhường cho cô.”

Tú Nương sảng khoái nhìn về phía Lâm Thanh Diện nói: “Chủ nhân, mau trả tiền cho tôi, bây giờ tôi phải đi thử chiếc đầm này.”

Lâm Thanh Diện cạn lời, đi đến quầy thu ngân thanh toán, sau đó quay sang nhìn cô Lưu và nói: “Không biết cô Lưu có nể mặt trò chuyện một lát không? Tôi rất hứng thú, với chuyện của cô.”