Rể Quý Trời Cho

Chương 996: Đột phá

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khí thể trên người Con rối lần nữa tăng lên, hoàn toàn ổn định ở đẳng cấp Thần Cảnh.

Quý Trường Thanh lập tức không đánh, Con rối chẳng qua chỉ tung một chưởng, ông ta liên không thể không mua chóng lùi lại phía sau.

Sau khi ổn định thân hình, Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm Con rối, trên gương mặt già nua lộ ra một tia ngưng trọng.

Ông ta nhìn về phía người thần bí, phát hiện người thần bí lúc này đã trắng bệch mặt mày, khí tức như có như không, nghiễm nhiên mang bộ dạng sắp tắt thở.

“Thật là tàn nhẫn, vì để gϊếŧ tôi, vậy mà không tiếc tính mạng của mình, làm như thể đáng sao?”

Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm hắn ta hỏi một câu.

Người thân bí mỉm cười, nói: “Tôi chẳng qua là vì mở đường cho người đến sau mà thôi, tôi là người đầu tiên đến đây, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng, giải quyết ông rồi, ngày sau người của Thương Nguyên Giới tôi, sẽ không có bất cứ cản trở nào nữa”

Quý Trường Thanh nhíu mày, trong lòng rất rõ ràng ý tứ trong lời này của người thần bí.

Thấy nước C hiện nay, người đạt tới nửa bước Thân Cảnh chỉ có một mình ông ta, Từ Thần cùng thời đại với ông ta, cũng chỉ có thực lực của Hóa Cảnh đỉnh phong.

Mà bên Thương Nguyên Giới lại phái một người đến, làm ra động tĩnh lớn như thể, nếu như lân này ông ta chết rồi, ngày sau sẽ còn có người của Thương Nguyên Giới đến đây, quả thật không có ai có thể ra mặt ngăn cản bọn họ nữa.

“Thật ra tôi không rõ Thương Nguyên Giới của các người rốt cuộc là một nơi như nào, tại sao người của các người lại đến đây.

Nhất định muốn gϊếŧ tôi? Nếu như các ngươi không có ác ý, chúng ta không phải không thể ngồi xuống nói chuyện”

Quý Trường Thanh hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

Người thần bí cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Người của thể giới này các người chẳng qua đều là một lũ tiện dân mà thôi, đâu có tư cách ngôi xuống nói chuyện với chúng ta”

“Nói thật cho ngươi biết, chúng ta nghĩ cách đến nơi này, thứ nhất là vì tìm kiếm một vài thứ, một mục đích khác chính là nô dịch các ngươi, vì để đạt được mục đích này, tự nhiên đầu tiên phải gϊếŧ những người cản trở như các ngươi rôi!”

Sắc mặt của Quý Trường Thanh tối lại, không ngờ người thần bí này vậy mà còn có mục đích như thế, xem ra muốn chung sống hòa bình là điêu không thể nào.

“Si tâm vọng tưởng! Tà ma ngoại đạo như các ngươi, đến một người ta gϊếŧ một người!”

Ông ta quát to một tiếng rồi xông về phía Con rối trước mắt, sau đó