Rể Quý Trời Cho

Chương 967: Thử nổ một súng với tôi xem xem

Bữa tiệc mà Phương Tôn tổ chức cho Lâm Thanh Diện được tiến hành ở trên một quảng trường của bộ tổng chỉ huy, bởi là bữa tiệc trong quân đội cho nên không xa hoa như trong xã hội thế tục.

Tuy có không ít đồ ăn, cũng chuẩn bị một số rượu, nhưng mọi người tụ tập lại với nhau, đa phần là trò chuyện kết bạn nhiều hơn.

Có thể tham gia bữa tiệc lần này đều là lão đại trong các phương diện ở Bắc Cảnh, dù trong quân đội có địa vị và thân phận, mọi người cũng vẫn sẵn lòng tham gia bữa tiệc như vậy, dù sao thì bất kể ở đâu, mạng lưới quan hệ vĩnh viễn đều là thứ có giá trị nhất.

“Nghe nói bữa tiệc này là do thống soái đặc biệt tổ chức cho tổng quản giáo mới nhậm chức của Thần Long Vệ đó, lần này Thần Long Vệ đã thể hiện ra thực lực vượt xa tưởng tượng trong cuộc so tài, đều là vì vị tổng quản giáo mới này.”

“Nói đúng đó, bây giờ tôi vô cùng tò mò vị tổng quản giáo mới nhậm chức này là người thế nào, nghe nói mới hơn 20 mấy tuổi thôi, thật đúng là tổng quản giáo nhỏ nhất trong lịch sử rồi.”

Không ít người có sự tò mò mãnh liệt với Lâm Thanh Diện, hơn nữa cũng vô cùng kính phục với thực lực của anh, bọn họ đều đã nghe nói chuyện Trần Tuỳ Lễ chỉ nhìn thấy Lâm Thanh Diện một cái liền nhận thua tại chỗ rồi.

Nhưng vẫn có người cảm thấy Lâm Thanh Diện trẻ tuổi như vậy không thể có thủ đoạn gì quá lợi hại, Thần Long Vệ có thể đạt được thành tích như vậy, hoàn là vì căn cơ trước đây tốt.

Còn về chuyện của Trần Tuỳ Lễ, có người cảm thấy đây chẳng qua chỉ là tin đồn Lâm Thanh Diện cố ý truyền ra để khiến mình nghe thật lợi hại thôi.

Dù sao hôm so tài đó, người biết được tình hình thật sự chỉ là số ít, cho dù là tin vịt thì cũng không có ai đi nghiên cứu sâu.

Trong đó có một tướng lĩnh tên Hồ Khôn là không xem trọng Lâm Thanh Diện nhất, nghe thấy có người khen Lâm Thanh Diện thì liền phản bác.

Nguyên nhân chủ yếu nhất, là vị tướng lĩnh này luôn không tin võ cổ của nước C, ông ta cho rằng khoa học kỹ thuật hiện đại mới là vương đạo chân chính.

“Một tên tiểu tử thối hai mươi mấy tuổi, cho dù có được tâng bốc lên trời thì có thể có gì lợi hại, chỉ là tin đồn mà thôi, cho dù cậu ta có lợi hại, không lẽ còn có thể chống đỡ được một viên đạn của tôi? Thật đúng là buồn cười.” Hồ Khôn đi đến trước mặt đám người đang bàn luận về Lâm Thanh Diện, mở miệng nói.

Đám người quay đầu nhìn sang Hồ Khôn, trong mắt đều lộ ra một tia kiêng dè.

Hồ Khôn nổi tiếng không dễ chọc vào ở Bắc Cảnh, vị lão đại này là loại không nói không rằng mà trực tiếp rút súng, tất cả mọi người sau khi nhìn thấy ông ta thì đều vội vàng cách xa một chút.

Hồ Khôn thấy đám người né ra, liền bĩu môi, vốn không quan tâm mà đi đến bên bàn lấy đồ ăn.

Không bao lâu, hai người Phương Tôn và Lâm Thanh Diện đã đi đến quảng trường.

Tầm mắt của đám người cũng lập tức tụ tập trên người của Phương Tôn và Lâm Thanh Diện.

Phương Tôn thâm là thống soái của Bắc Cảnh, đương nhiên là người người kính ngưỡng, tất cả mọi người đều nhìn ông ta với ánh mắt tôn kính.

Còn Lâm Thanh Diện thì gần đây vì cuộc so tài nên mới nổi danh khắp nơi, cho nên ánh mắt mà mọi người nhìn anh cũng đều có khen có chê.

Phương Tôn mỉm cười giới thiệu Lâm Thanh Diện với không ít người, Lâm Thanh Diện cũng lịch sự chào hỏi với mấy người đó.

Lúc này Hồ Khôn đi tới trước mặt Phương Tôn và Lâm Thanh Diện, nói: “Thống soái, thằng oắt con này rốt cuộc có gì lợi hại, mà lại đáng cho ngài đặc biệt tổ chức một bữa tiệc cho cậu ta chứ, theo như tôi thấy chỉ là chuyện bé xé to thôi.”

Đám người xung quanh lập tức im lặng, mọi người đều biết, Hồ Khôn đây là muốn gây rắc rối với Lâm Thanh Diện rồi.

Phương Tôn nhìn Hồ Khôn một cái, mở miệng nói: “Ồ? Theo như ý anh là cảm thấy thực lực của Lâm Thanh Diện không đủ để mọi người xem trọng sao?”

“Thống soái, tôi cũng vốn không phải là cảm thấy thực lực của thằng oắt con này không đủ để người ta xem trọng, chẳng qua là vì đây đã là thế kỷ 21 rồi, chiến tranh hiện đại đã không cần người ta dùng kiếm dùng đao xông lên rồi, cho dù cậu ta có lợi hại, giả vờ giả vịt ở trước mặt người bình thường thì cũng thôi đi, không lẽ cậu ta còn có thể chống được đạn sao?”

“Cho nên tôi cảm thấy không cần thiết phải vì một tên oắt con mà huy động nhân lực tổ chức một bữa tiệc như vậy.”

Hồ Khôn nói xong, còn nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khinh thường.

Phương Tôn cười, quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, hỏi: “Cậu cảm thấy ông ta nói đúng không?”

Lâm Thanh Diện không ngờ Phương Tôn lại trực tiếp đem vấn đề này quăng cho mình, trong lòng nghĩ ông già này đúng là một lão hồ ly, không muốn đắc tội với cả hai bên.

Nhưng Lâm Thanh Diện vốn không sợ Hồ Khôn, dù sao cho dù đã là thế kỷ 21 rồi, thì khoa học kỹ thuật cũng không giải thích rõ được nội kình và thần hồn rốt cuộc là thứ gì.

“Tôi cảm thấy ông ta có chút tự cho mình là đúng rồi, ông ta quá xem thường tiềm lực mà một người có thể bạo phát ra, cứ như vậy thì về lâu về dài, ông ta chắc chắn sẽ vì vậy mà ăn thiệt.” Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói.

Hồ Khôn nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức giận dữ, ông ta không ngờ một vãn bối mà lại dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với ông ta.

“Oắt con, cậu lại dám nói tôi tự cho mình là đúng ư? Tôi thấy cậu thật sự chỉ là ra chút thành tích là tự cảm thấy mình có thể lên trời rồi, cậu chẳng qua chỉ là đánh nhau giỏi mà thôi, không lẽ cậu có thể lợi hại đến nỗi chống được đạn sao?” Hồ Khôn nói với khí thế hừng hực.

Sự tức giận của Lâm Thanh Diện cũng bị khơi lên rồi, nhìn Hồ Khôn nói: “Ông có thể thử nổ một súng với tôi là biết tôi có thể chống được đạn hay không rồi.”

Lời của anh không phải là vì cảm thấy Hồ Khôn chắc chắn không dám nổ súng với mình, mà là với thực lực hiện tại của anh, muốn chống được đạn cũng không phải chuyện gì khó.

Hồ Khôn bị Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng lập tức dấy lên lửa giận, sau đó trực tiếp móc súng từ thắt lưng của mình ra, chỉ vào đầu của Lâm Thanh Diện.

“Cậu cảm thấy tôi không dám sao?” Hồ Khôn lên tiếng hét.

Đám người nhìn thấy Hồ Khôn thật sự lấy súng ra nhắm vào Lâm Thanh Diện thì đều giật bắn mình.

“Tên Lâm Thanh Diện này cũng thật là, chọc ai không chọc lại đi chọc thùng thuốc súng này, ông ta bị ép quá thì thật sự sẽ dám nổ súng đó.”

“Thật đúng là thằng liều không cần mạng mà, doạ chết người ta rồi.”

Phương Tôn thấy Hồ Khôn lấy súng ra, sắc mặt cũng trở nên đen lại, trực tiếp lạnh giọng nói: “Hồ Khôn, anh đây là muốn tạo phản sao? Có phải tôi nói anh mấy câu anh cũng sẽ lấy súng nhắm vào tôi không?”

Hồ Khôn lúc này mới vội vàng đặt súng xuống.

“Thống soái, tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy thằng oắt con này thật sự quá giả vờ ra vẻ thôi, cho nên muốn doạ cậu ta.” Hồ Khôn giải thích.

Nói xong, ông ta lại nhìn sang Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Oắt con, bây giờ biết sợ rồi chứ, cậu vĩnh viễn cũng không biết khi nào người ta sẽ lấy súng ra nhắm vào cậu, đợi khi cậu phản ứng lại thì viên đạn đã lấy mạng của cậu rồi.”

Lâm Thanh Diện cười cười, nói: “Vậy sao? Ông có thể nổ một súng với tôi thử xem?”

Hồ Khôn thấy Lâm Thanh Diện vẫn mang thái độ hoàn toàn không quan tâm, trong lòng ngập tràn lửa giận, nghĩ nếu như không phải thống soái đang ở bên cạnh thì ông ta đã sớm nổ một súng cho tên oắt con này rồi.

“Đừng nói khoác nữa, không phải cậu thấy tôi hẳn sẽ không dám thật sự nổ súng với cậu sao?” Hồ Khôn lạnh giọng nói.

Lâm Thanh Diện thấy ông ta nói như vậy, chỉ cười cười, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà giật lấy cây súng của Hồ Khôn.

Hồ Khôn thậm chí còn chưa phản ứng kịp là Lâm Thanh Diện làm sao mà làm được.

“Xem cho kỹ, bây giờ tôi sẽ cho ông biết, viên đạn đối với tôi mà nói, rốt cuộc có tác dụng gì hay không.”

Nói xong, Lâm Thanh Diện nhấc tay lên, trực tiếp nổ một súng với huyệt thái dương của mình.

Đùng!