*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hà Bách Đình vươn tay chỉ Lâm Thanh Diện ngồi ở bên đó, mở miệng nói: “Đó chính là tổng quản giáo của Thần Long Vệ, cậu ta chỉ là một thằng nhóc hai mươi mãy tuổi thôi, lân này Lâm Thanh Diện có thể đạt được thành tích tốt như vậy, chắc chắn là vì đằng sau thẳng nhóc đó có cao nhân chỉ điểm”
“Nhưng thằng nhóc này vốn dĩ không thể so với Trân đại sư được, cho nên chỉ cần ông thắng được cậu ta, khiến mọi người biết tổng quản giáo của Thân Long Vệ chỉ là một cái mác rỗng tuếch thì lân so tài này của chúng ta cũng không quá mất mặt”
Nói xong, Hà Bách Đình quay đầu nhìn sang Trần Tuy Lễ, nhưng phát hiện sắc mặt của Trần Tuỳ Lễ lúc này trắng bệch, cơ thể thỉnh thoảng lại run lên, giống như là đột nhiên phát bệnh nặng vậy, vô cùng kỳ quái.
“Trần đại sư, ông sao vậy? Hồi nãy tôi thấy ông còn ổn mà, sao lại đột nhiên như phát bệnh vậy?”
Hà Bách Đình vội vàng mở miệng hỏi.
Trần Tuỳ Lễ không có trả lời câu hỏi của Hà Bách Đình, lúc này trong não của ông ta chỉ đang hồi tưởng vê cảnh Lâm Thanh Diện dùng sức một mình đánh cho gia chủ của năm đại thế gia bọn họ đến thoi thóp hơi tàn thôi.
Cái loại sợ hãi theo bản năng đó hiện ra từ trong đáy lòng của ông ta, khiến ông ta căn bản không thể duy trì trạng thái trước đó nữa.
Lúc này Lâm Thanh Diện cũng nhìn vê phía Trân Tuỳ Lễ, khi nhìn thấy Trân Tuỳ Lễ đứng bên cạnh Hà Bách Đình, anh cũng sững người.
“Ông ta chính là quản giáo mà quân đoàn Nanh Sói mời đến sao?”
Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu.
Tuy không biết Trân Tuỳ Lễ bị sao, nhưng Hà Bách Đình biết tuyệt đối không thể để thua trên khí thế, cho nên bèn mở miệng nói: “Không sai, vị này chính là Trân đại sư vô cùng có danh tiếng trong giới võ đạo, thực lực của ông ta đã đạt đến Tông Sư cảnh đỉnh phong, ít có địch thủ trên đời, nếu như cậu đánh một trận với ông ta, chắc chắn sẽ bị ông ta đánh tơi bời hoa lá!”
Lâm Thanh Diện lập tức cười ô lên, dùng một ánh mắt đùa cợt đánh giá Trân Tuỳ Lễ, nói: “Vậy sao, vậy tôi lại muốn được mở mang tâm mắt, xem thử vị Trân đại sư bây giờ có trình độ thể nào”
Trân Tuỳ Lễ bị ánh mắt của Lâm Thanh Diện nhìn, cơ thể đều sởn cả gai ốc lên, sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, khom lưng cúi người với anh nói: “Người anh em Lâm Thanh Diện nói đùa rồi, tôi chẳng qua chỉ là một trong những bại tướng dưới tay cậu mà thôi, không cân ra tay thì tôi cũng biết mình chắc chắn không phải đối thủ của cậu rồi, tôi nhận thua, hôm nay trận chiến này không phiên người anh em Lâm Thanh Diện đây ra tay nữa”
Đám người xung quanh nhìn thấy phản ứng của Trần Tuỳ Lễ xong thì trên mặt đều lộ ra sự chấn kinh khó mà che giấu, bất luận thế nào cũng không ngờ ông ta vậy mà lại nói ra lời như vậy với Lâm Thanh Diện.
Hà Bách Đình cũng nhìn Trần Tuỳ Lễ với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi: “Trân đại sư, ông đây là có ý gì? Cậu ta chẳng qua chỉ là một thằng nhóc hai mươi mãy tuổi mà thôi, sao ông lại sợ cậu ta như thế?”
Trân Tuỳ Lễ nhìn sang Hà Bách Đình, thở dài, mở miệng nói: “Đội trưởng Hà, tuy cậu ta trẻ, nhưng thực lực của cậu ta không có đơn giản như ông nghĩ đâu”
“Nếu như sớm biết tổng quản giáo của Thần Long Vệ lần này là cậu ta thì dù thế nào tôi cũng không nhận lời