Mọi người trong gia đình họ Lâm đều bàng hoàng trước sức mạnh của cú đánh vừa rồi của cả hai, nhìn ngôi nhà đổ sập, ai cũng bàng hoàng không nói nên lời.
“Đây... đây là sức mạnh hủy diệt của cao thủ Hóa Cảnh sao sao?” Lý Tam Thốn lẩm bẩm một mình khi nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Xem ra lời sư phụ nói là đúng, chỉ có đạt tới cảnh giới Hóa Cảnh, chúng ta mới có thể coi như đạt tới ngưỡng cửa của kẻ mạnh, thực lực của chúng ta hiện tại, căn bản không đủ so với kẻ mạnh thực sự” Tiêu Phong cũng cảm thán nói một câu.
Cả hai chân của Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên lúc này đều đang run rấy, họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ai đó lại có thể gây ra huỷ diệt như vậy bằng sức mạnh thể chất.
Trong mắt họ, đây không còn là người nữa, đây là sức mạnh mà thần thánh mới có được.
Lâm Thanh Diện nhảy xuống đất trước khi ngôi nhà sập xuống, nhưng Chu Thác không phản ứng kịp, xem ra trực tiếp bị đè bên dưới toà nhà rồi.
Đổi với tình trạng hiện tại của Chu Thác, Lâm Thanh Diện cũng không năm rõ, một chiêu lúc nãy đã tiêu hao hết sức mạnh của anh, hơn nữa là dựa trên chiêu thức lợi hại nhất của Huyền công trở lên mà diễn hoá ra, theo lý mà nói dưới tình trạng này người sơ kì Hóa Cảnh sẽ không ai có thế tiếp được chiêu này của Lâm Thanh Diện.
Mọi người nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng trên mặt đất, thở hông hộc, họ đều thở phào vì chắc chắn rằng anh không bị thương trong vụ va chạm vừa Tôi.
Nhưng không ai biết tình huống hiện tại của Chu Thác, cho nên tinh thân của mọi người vẫn căng thẳng.
Lâm Thanh Diện đi về phía đống đổ nát của ngôi nhà, dưới tấm xi măng, nhìn thấy Chu Thác cả người đầy máu, không rõ sống hay chết.
Nhìn thấy bộ dạng của Chu Thác, Lâm Thanh Diện thâm thở phào nhẹ nhõm, xem bộ dạng của ông ta, hẳn là khó mà còn sống.
Lâm Thanh Diện bước tới, vươn tay nhấc tấm xi măng lên, định kéo Chu Thác ra khỏi đó.
Lúc này, Chu Thác đột nhiên mở mắt ra, lao nhanh vê phía Lâm Thanh Diện, định bóp cổ anh.
Lâm Thanh Diện như có linh cảm, cảm giác đó khá là huyền bí, giống như linh tính của bản thân đã đoán trước rằng Chu Thác là giả chết, anh nhanh
chóng phản ứng lại, nắm lấy một cánh tay của Chu Thác, dùng sức, ném ông ta xuông đất.
Sau đó Lâm Thanh Diện nhanh chóng phóng đến trước mặt Chu Thác, cúi xuống, sau khi bẻ cổ ông ta xong mới thật sự thả lỏng.
Xong việc, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhữn, hai chân trở nên nhẹ bẫng, ngôi bệch trên mặt đất.
Khi mọi người nhìn thấy, liền chạy về phía Lâm Thanh Diện, dìu anh lên từ trên mặt đất.
“Sư huynh, anh không sao chứ?” Lý Tam Thốn quan tâm hỏi.
“Lãy điện thoại quay lại tình huống ở đây, tập trung vào bộ dạng của Chu Thác” Lâm Thanh Diện nói.
Lý Tam Thốn sửng sốt một chút, không hiểu chuyện này là có ý nghĩ gì?
“Quay video để làm gì?” Lý Tam Thốn hỏi.
Lâm Thanh Diện không trả lời câu hỏi Lý Tam Thốn, sau đó, anh cảm thấy cả thế giới quay cuồng trong đầu mình, rồi ngất đi.
Lý Tam Thốn lắc mạnh Lâm Thanh Diện, hỏi: "Sư huynh, anh chưa nói làm gì với đoạn video, tại sao anh lại ngất rồi"
Người đàn ông mập mạp ở bên liếc nhìn anh ta nói: " Đại ca nhất định muốn lưu lại thành tích của mình làm kỷ niệm, đừng hỏi nhiều như vậy, bảo anh quay thì anh cứ quay lại đi là được.”
Lý Tam Thốn suy nghĩ có thể là vậy, vì vậy anh lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video.
Trên thực tế, lý do khiến Lâm Thanh Diện yêu cầu Lý Tam Thốn lấy điện thoại ghi lại cảnh tượng ở đây thực chất là muốn chứng minh với Chúng Thần Điện là mình đã gϊếŧ Chu Thác để nhận điểm cống hiến.
Quy tắc trong Chúng Thần Điện là chỉ cần chứng minh được kẻ đó do mình gϊếŧ được thì có thể nhận được công lao tương ứng, phương pháp không giới hạn, trong trường hợp khẩn cấp, Lâm Thanh Diện chỉ nghĩ đến biện pháp quay video.
Hứa Bích Hoài đi tới gân Lâm Thanh Diện, nhìn người đàn ông đã cứu cô lần nữa trong nguy cấp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nói: “Tôi sẽ chăm sóc cho Lâm Thanh Diện, anh ấy chắc mệt quá rồi, cân phải nghỉ ngơi, mọi người xử lý tình trạng của căn nhà đi"
Mọi người gật đầu, Lý Tam Thốn cũng giao Lâm Thanh Diện cho Hứa Bích Hoài.
“Chị dâu, còn bọn họ thì sao đây?” Người đàn ông béo chỉ vào Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên đang run rẩy ở đằng kia.
Hứa Bích Hoài liếc nhìn hai người bọn họ, trong mắt cũng có chút lạnh lùng.
"Lần này chuyện không thể không liên quan đến hai người bọn họ, cho dù bọn họ có quan hệ họ hàng với tôi, tôi cũng nhất định cũng sẽ không bỏ qua, trước tiên trị tội hai người bọn họ, sau đó nhốt lại, chờ Lâm Thanh Diện sau khi tỉnh dậy xử lý sau. ” Hứa Bích Hoài nói.
Người đàn ông béo gật đầu ngay lập tức, sau đó đi vê phía Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên với nụ cười gian xảo trên mặt.
Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên đều căng thẳng, họ chưa bao giờ nghĩ rằng vị đại nhân trông như thần trong mắt họ lại chết trong tay Lâm Thanh Diện, họ muốn chạy cũng không chạy được, lúc này họ cảm thấy thực sự như rơi vào địa ngục.
Hứa Thông nhìn Hứa Bích Hoài một cái, sau đó trực tiếp xông tới trước mặt cô quỳ xuống, cầu xin thương xót: "Em à, bọn anh biết sai rồi, bọn anh bất dắc dĩ mới phải đưa ông ta đến kinh thành, bây giờ ông ta đã chết, em cũng không có chuyện gì, em nể mặt chúng ta là thân thích mà tha cho bọn anh đi.”
Hứa Bích Hoài hừ lạnh một tiếng, nói: "Tôi không có thân thích như các người, chuyện này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho các người đâu, tự cầu phúc cho mình đi”
Nhìn thấy Hứa Thông quỳ xuống câu xin Hứa Bích Hoài vẫn không được, Hứa Bình Nguyên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ xấu xa, trong lòng ông ta, ông vẫn là trưởng bối của Hứa Bích Hoài, chăng lẽ một hậu bối lại dám ra tay với trưởng bối sao.
" Hứa Bích Hoài, mày hỗn láo đủ chưa, Văn Quân đã quỳ xuống câu xin tha thứ rồi, mày còn muốn gì nữa, không phải giờ mày không có chuyện gì sao, bất luận thế nào, chúng tao cũng là thân thích của mày, chẳng lẽ mày còn không nhận ra mối quan hệ thân thích này sao? ” Hứa Bình Nguyên nói.
Hứa Thông sắc mặt đột nhiên thay đổi khi nghe Hứa Bình Nguyên nói, cha của anh ta hoàn toàn không biết tính nghiêm trọng của sự việc.
Hứa Bích Hoài nghe xong cũng cảm thãy buôn cười, cô nhìn Hứa Bình Nguyên rôi nghiêm mặt nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không muốn nhận thân thích như các người vậy,dẫn hai người đi đi"
Bàn Tử lập tức bước đến gần hai người, đánh vào tay Hứa Bình Nguyên một cái rồi mắng: "Mày dám ăn nói với chị dâu tao thế à, thật không muốn sống nữa, mày nghĩ mày là một cái thá gì mà muốn nhận thân thích với bà chủ nhà họ Lâm hả, thật là mơ hão! ”
Sau đó, Hứa Thông và Hứa Bình bị bắt đi dưới sự đánh mắng của Bàn Tử.