Rể Quý Trời Cho

Chương 844: Một trăm triệu đô la mỹ

“Wow, thanh đao đó đẹp quá, chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được khí thế của nó rồi, quả nhiên không hổ là thanh đao nổi tiếng của Đảo Quốc.” Thượng Sam Tinh Vũ nhìn thanh đao trong chiếc hộp, cô trầm trồ cảm thán.

Sau khi nhìn thấy nhân viên đẩy thanh đao ấy ra, Lâm Thanh Diện tràn trề tinh thần, anh ngồi ngay ngắn hơn một chút, cẩn thận nhìn thanh đao trong chiếc hộp.

Chỉ nhìn từ bề ngoài, rõ ràng Lâm Thanh Diện có thể cảm thận được sự sắc bén của nó, nước C có câu ‘chém sắt như chém bùn’ để khen ngợi những thanh đao đao tốt, đúng là thanh đao Thôn Chính mang lại cảm giác như thế cho anh.

Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được, nếu như anh cầm thanh đao ấy trong tay, để Huyền Kình bao bọc nó, tất nhiên sức bộc phát và sức chiến đấu của anh cũng sẽ tăng cao.

Xem ra lần này đến đây là đúng rồi.

Lương Cung Kham Thái thấy ba người Lâm Thanh Diện đều tập trung chú ý thanh đao ấy, trong lòng anh ta đoán rằng đêm nay bọn họ đến đây là vì thanh đao này.

Anh ta quay đầu mỉm cười với Lâm Thanh Diện rồi nói: “Sao hả, có hứng với thanh đao này sao? Đồng ý một điều kiện của tôi, tôi sẽ mua nó về tặng cho cậu, thế nào?”

Lâm Thanh Diện cười: “Không cần đâu, tôi tự mua.”

Lương Cung Kham Thái bật cười: “Thanh đao này là Thôn Chính, một thanh đao nổi tiếng trong Đảo Quốc của chúng tôi, cậu có biết giá khởi điểm của nó là bao nhiêu hay không mà đòi mua.”

Lâm Thanh Diện nhún vai, không quan tâm đến anh ta nữa.

Sau khi đẩy thanh đao Thôn Chính ra, người dẫn chương trình cũng nhiệt tình giới thiệu xuất xứ, một vài truyền thuyết của nó với mọi người, cuối cùng còn nói về gia công, đăc sắc cùng với chi tiết của Thôn Chính, khiến cho mọi người liên tục thở dài, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

“Tốt lắm, chúng tôi sẽ không nói nhiều nữa, tiếp theo là đấu giá, giá khởi điểm của thanh đao này là mười triệu đô la Mỹ, những người bạn thích thu tầm đao đừng bỏ qua cơ hội này.” Người dẫn chương trình mỉm cười mà nói.

Sau khi nghe giá khởi điểm, không ít người có mặt ở đây đều bắt đầu thổn thức, mười triệu đô la Mỹ, cho dù đổi thành tiền nước C cũng gần 210 tỷ, cho dù là tiền Đảo Quốc cũng đã hơn một tỷ rồi.

Mặc dù tất cả những người ngồi đây đều là nhà giàu có, ít nhất phải có mười triệu đô la Mỹ mới có thể vào đây, nhưng phải biết rằng đây chỉ là giá khởi điểm của thanh đao Thôn Chính mà thôi, rốt cuộc đến cuối cùng thanh đao này được bán ra với giá bao nhiêu thì còn chưa biết được, nhưng chỉ cần nghĩ thì cũng biết rồi, chắc chắn là một con số khiến cho nhiều người táng gia bại sản.

Nhưng vẫn còn rất nhiều người có giá trị bản thân vượt xa con số này, bởi thế trông bọn họ đều nhấp nhổm muốn thử.

Sau khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu xong, Lương Cung Kham Thái lại quay qua nhìn Lâm Thanh Diện, thấy gương mặt anh vẫn bình tĩnh cứ như không hề bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi con số này, anh ta nở nụ cười khinh thường.

“Không ngờ cậu giỏi giả vờ như thế, nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi, đợi lát nữa bắt đầu đấu giá mới là màn đặc sắc, khi ấy để tôi xem xem cậu có còn giả vờ giả vịt nổi nữa không.” Lương Cung Kham Thái thầm hừ lạnh.

Sau khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu, những người có mặt ở đây bắt đầu báo giá ngay, muốn bỏ thanh đao vào túi mình.

Còn chưa đến năm phút, thanh đao này đã được nâng giá thêm ba mươi triệu đô la Mỹ.

Những người vốn nhấp nhổm muốn đấu giá đều rút lui hết, không phải là bọn họ không muốn có thanh đao này mà là giá cả quá đáng sợ, bọn họ không thể nào chấp nhận nổi.

Lương Cung Kham Thái nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta mỉm cười: “Không phải là cậu muốn có thanh đao này sao? Sao lại không đấu giá? Hay là cậu không chịu nổi cái giá này?”

Sau khi nói dứt lời, Lương Cung Kham Thái bèn giơ tấm bảng trong tay mình lên: “Ba mươi lăm triệu!”

Tất cả hội trường đều xôn xao, mọi người đều quay sang nhìn Lương Cung Kham Thái với ánh mắt hâm mộ.

“Không hổ danh là cậu chủ nhà họ Lương Cung, vừa mở miệng đã tăng năm triệu, quyết đoán như thế, không phải người nào cũng có được đâu.”

“Nếu như cậu chủ nhà họ Lương Cung đã bắt đầu tranh, sợ là chúng ta hết hy vọng rồi, có ai ở đây tranh nổi anh ta chứ.”

“Một thanh đao thôi mà đã sắp bằng giá cả công ty của tôi rồi, đúng là không đọ được, nhà họ Lương Cung không hổ danh là gia tộc hàng đầu, nhà giàu vung tiền như đất thế này làm người khác hâm mộ thật.”



Sau khi nghe thấy lời của Lương Cung Kham Thái, Lâm Thanh Diện bĩu môi, sở dĩ ban đầu anh không đấu giá là vì đấu giá vào lúc đó chỉ tổ tốn thời gian mà thôi, anh chỉ cần đợi đến lúc cái giá cuối cùng được đưa ra thì sẽ không còn ai đến tranh với mình nữa.

Bây giờ nhìn thấy Lương Cung Kham Thái báo giá, Lâm Thanh Diện cũng không tính đợi thêm nữa.

Anh giơ tấm bảng trong tay mình lên, bắt đầu nói: “Năm mươi triệu!”

Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, hơn nữa còn ngạc nhiên hơn ban nãy gấp mấy lần, nếu như Lương Cung Kham Thái thêm năm triệu đã được xem là hào phóng, thế thì phải hình dung như thế nào khi Lâm Thanh Diện thêm mười năm triệu đây?”

Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt ngạc nhiên, không ai ngờ rằng có con ngựa đen vừa mới xuất hiện.

“Trời ạ, cái tên này điên rồi à? Không ngờ cậu ta vừa mở miệng ra đã nói năm mươi triệu, hoàn toàn không cho người khác chút cơ hội nào!”

“Không phải cái tên ấy theo cô Lương Cung vào đây sao, thậm chí tôi còn chưa gặp người này nữa, không phải cậu ta muốn lên đời nhờ cô Lương Cung hả, sao bây giờ bắt đầu tranh giành với cậu Lương Cung rồi? Lẽ nào chúng ta đoán sai?”

“Xem ra lai lịch của cậu ta không đơn giản như những gì chúng ta tưởng tượng đâu, sở dĩ cậu ta óc thể ngồi ở hàng đầu tiên, sợ là không phải dựa dẫm cô Lương Cung và cô Thượng Sam, chứ bằng không sao bây giờ cậu ta cũng sẽ không tranh giành với cậu Lương Cung, hơn nữa vừa mở miệng đã tăng mười lăm triệu, đúng là đáng sợ thật.”

“Đáng sợ quá, cũng không biết anh ta với cậu Lương Cung, cuối cùng thì ai mới lấy được thanh đao này, với tính cách của cậu Lương Cung, sợ rằng sẽ không từ bỏ đâu.”



Bây giờ Lương Cung Kham Thái cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt ngạc nhiên, vốn dĩ anh ta cứ nghĩ rằng Lâm Thanh Diện sẽ không đấu giá vì giá quá cao, Lâm Thanh Diện không dám lên tiếng.

Nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện vừa lên tiếng đã khiến cho anh ta bất ngờ, khiến cho anh ta hơi ngỡ ngàng.

Nhưng rồi Lương Cung Kham Thái nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nếu như cái tên này muốn tranh giành với mình, thế thì mình cũng không muốn khách sáo nữa, nếu phải so tiền bạc thì anh ta thật sự chẳng ngán ai.

“Sáu mươi triệu!” Lương Cung Kham Thái lại nói.

Anh ta híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi cười lạnh: “Nhóc con, không phải cậu muốn đọ với tôi sao, hôm nay chúng ta xem xem rốt cuộc ai mới là người cười đến cuối cùng.”

Lâm Thanh Diện nhìn anh ta với vẻ cạn lời, Lâm Thanh Diện phải có thanh đao này cho bằng được, đây là vũ khí có thể giúp thực lực của anh tăng thêm một bậc, nếu so với tiền, thanh đao này đúng là vật báu vô giá, bởi thế Lâm Thanh Diện sẽ không nhường cho bất kỳ ai.

Bây giờ Lương Cung Kham Thái muốn giành với Lâm Thanh Diện, đúng là đang làm lãng phí thời gian của anh,

Anh lạnh lùng nhìn Lương Cung Kham Thái rồi nói nói: “Hy vọng anh sẽ không dám trả giá tiếp nữa.”

Sau khi nói dứt lời, Lâm Thanh Diện giơ tấm bảng trong tay lên:

“Một trăm triệu!”