Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức bữa tiệc của nhà họ Hàn và nhà họ Tô.
Trong khoảng thời gian này, Hứa Bích Hoài vẫn luôn ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện, Tô Thành Hải đã dựa theo ước định cũng không nói chuyện này cho bà cụ Tô và nhà họ Hàn biết, bây giờ hai người bọn họ còn đang cho rằng Hứa Bích Hoài bình yên vô sự ở nhà họ Tô.
Ở khách sạn Tân Hải, vì tổ chức bữa tiệc lân này, nhà họ Tô đã bao toàn bộ lâu một của khách sạn, lúc này ở bên trong đang tiến hành trang trí cực kỳ tinh xảo dựa theo yêu câu của Tô Thành Hải.
Ở xung quanh bốn phía của đại sảnh đều có đầy hoa tươi, các kiểu trang trí cũng khá là lãng mạn, nhà hàng Hải Tân còn đặc biệt đổi đèn đuốc thành đèn thủy tình, toàn bộ ở bên trong đại sảnh đều là màu vàng lấp lánh, những bông hoa nở rộ trông xinh đẹp cực kì.
Mà ở trên tường đại sảnh của nhà hàng có rất nhiêu nơi được che lại bằng rèm, nhìn thần thần bí bí, không biết ở phía dưới rèm là cái gì.
Lúc này Tô Thành Hải vẫn còn đang bận rộn kiểm tra cách trang trí của bữa tiệc ở trong đại sảnh, mặc dù nơi này nhìn giống như là bữa tiệc chuẩn bị cho Hàn Đông và Hứa Bích Hoài, nhưng chỉ có ông ta biết được nhân vật chính của bữa tiệc này thật ra là Lâm Thanh Diện.
Nhìn chằm chằm vào những cái rèm treo ở trên tường, Tô Thành Hải lại đi tìm nhân viên trang trí để xác nhận một lần nữa, sau khi đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới kêu người mở cửa nhà hàng bắt đầu đón tiếp khách khứa.
Lúc này có rất nhiều ô tô hạng sang đang dừng ở trước cửa khách sạn của Hải Tân, mối quan hệ thông gia với nhà họ Hàn và nhà họ Tô, đây là chuyện đại sự, những người có chút địa vị ở thành phố T thì sẽ không bỏ lỡ được. Có thể được nhà họ Tô và nhà họ Hàn thừa nhận, đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo.
Thậm chí có người bởi vì có thể tham gia bữa tiệc lần này, để quen biết với những nhân vật trong giới thượng lưu trong xã hội, họ đã hao tốn một số tiền lớn để mua quà cáp.
Lâm Thanh Diện đã sớm xuất hiện ở cửa của nhà hàng Hải Tân, nhưng mà anh cũng không có đi vào, anh cứ đứng ở chỗ này là vì xem xem cậu chủ và gia chủ nhà họ Hàn rốt cuộc là người như thế nào.
Trời đã sập tối, đường phố đông đúc xe cộ, tất cả mọi người đều biết tối ngày hôm nay ở nhà hàng Hải Tân sẽ có một bữa tiệc long trọng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết rằng, phía dưới của bữa tiệc này đã sớm sóng côn mãnh liệt.
Không bao lâu sau, trên con đường ở phía trước cửa của khách sạn Hải Tân đột nhiên náo loạn, tất cả những người đến đây xem náo nhiệt đều nhìn về phía cách đó không xa. Ở bên kia có năm chiếc xe chiếm hết cả làn đường, bốn chiếc xe tách ra ở bốn góc, hộ tống chiếc posche màu đen ở chính giữa.
“Các người mau nhìn đi, mấy chiếc xe đó hiên ngang quá đi thôi, người đang ngồi ở trong xe là ai vậy chứ?”
“Chắc có lẽ là nhà họ Hàn kết thông gia với nhà họ Tô đó, từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua cái tên của nhà họ Hàn, bây giờ thấy phô trương như thế này, chắc là còn lợi hại hơn so với nhà họ Tô nữa nhỉ”
“Chắc là các người không biết rồi đó, thật ra nhà họ Hàn chính là một gia tộc ẩn danh, bọn họ đã xưng bá ở ở thành phố T trong những năm tám mươi, sau này bởi vì thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, cho nên lui ra khỏi sân khẩu thành phố T. Nếu như nói lời thật lòng, nhà họ Tô quả thật không lợi hại bằng nhà họ Hàn đâu”
Một nhóm người khi nghe thấy lời nói này, lập tức như có điêu suy nghĩ mà gật nhẹ đầu.
Không bao lâu, năm chiếc xe đó dừng ở trước cửa của nhà hàng Hải Tân, người bước xuống từ trong bốn chiếc xe đều là vệ sĩ, người bước xuống trong chiếc xe ở giữa chính là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, và một cậu thanh niên có khí thế tàn bạo.
Lâm Thanh Diện nhìn chằm chăm vào hai người đó, anh biết hai người này là hai ba con của nhà họ Hàn, Hàn Tu Phổ và Hàn Đông.
Hàn Tu Phổ cũng chẳng có gì đặc biệt, vừa nhìn liên biết là vị lãnh đạo có địa vị cao, sống an nhàn sung sướиɠ. Hàn Đông thì khiến cho hai mắt của Lâm Thanh Diện sáng ngời, cậu trai này nhìn qua cũng không có loại ngu xuẩn như là mấy cậu chủ trong gia tộc lớn, mà ngược lại có một vẻ sắc bén thấu tận trời, nang đến cho người khác một loại cảm giác không thể tùy tiện đến gần được.
Hai người Hàn Tu Phổ và Hàn Đông vừa mới bước xuống, lúc này có rất nhiều người vây quanh ở xung quanh hai người bọn họ, trên mặt đều mang theo vẻ nhiệt tình chào hỏi.
Hàn Tu Phổ thờ ơ lạnh nhạt nhìn những người này, tùy ý trả lời vài câu rồi lập tức cất bước đi vào trong khách sạn.
Đúng lúc này, một cô bé với bộ quần áo rách rưới, trên mặt bẩn thỉu chạy đến trước mặt của Hàn Tu Phổ, dùng một ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào ông ta, mở miệng nói: “Chú ơi, mong chú thương xót cho con, đã ba ngày rồi con không được ăn cơm, mẹ của con đói đến nỗi không thể đứng dậy được, chú có thể cho con ăn chút gì đó không chú, cứu mẹ của con với”
Hàn Tu Phổ nhìn thấy cô bé này thì lập tức nhíu chặt lông mày, sau đó trực tiếp đá một đá lên trên người của cô bé, đá cô bé ra xa mấy mét.
“Gần đây thật sự là người nào cũng dám xuất hiện ở trước mắt của tôi, thật sự cho rằng nhà họ Hàn của chúng tôi đến đây để làm từ thiện hả” Hàn Tu Phổ nói một câu.
Những người đứng xung quanh nhìn thấy Hàn Tu Phổ đá đứa bé kia văng ra xa, không có người nào cảm thấy không ổn, thậm chí còn có người vỗ tay khen hay, khen thân thủ của Hàn Tu Phổ tốt, một cước mà có thể đá được cô bé kia ra xa như vậy.
“Cái con nhỏ đáng chết này, thiếu chút nữa là làm bấn quần áo của tôi rôi, mau đem nó đi đi, tránh ảnh hưởng tâm trạng của mọi người” Hàn Tu Phố hùng hố nói một câu.
Những người vệ sĩ đi theo bên cạnh của ông ta lập tức bước qua muốn bắt cô bé lại, ném qua một bên.
Cô bé bị Hàn Tu Phổ đạp một đạp đã khóc rồi, cô bé vốn cho rằng ngày hôm nay có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ những người có tiền, lại không ngờ tới những người có tiên này lại tàn nhẫn như thế.
Bây giờ nhìn thấy những người vệ sĩ đó đang đi vê phía của mình, biểu cảm ở trên mặt của cô bé càng hoảng sợ thêm.
“Mấy chú ơi, con biết sai rồi, con đi ngay đây, con sẽ không ở đây ảnh hưởng mọi người nữa, mấy chú đừng có đánh con nữa mà” Trên mặt của cô bé tràn đầy cầu khẩn mà nói.
Đương nhiên là bọn họ sẽ không để ý đến lời câu khẩn của cô bé này, đi theo bên cạnh của Hàn Tu Phố đã lâu, bọn họ đều hiểu được những người bình thường cũng giống như là cỏ rác thôi. Dạng người nghèo kiết xác như là cô bé này, cho dù gϊếŧ đi nữa thì cũng không có người nào sẽ kêu oan cho bọn họ.
Ngay khi một tên vệ sĩ định vươn tay ra bóp lấy cổ của cô bé, một bóng dáng xuất hiện ở sau lưng của cô bé, trực tiếp bế cô bé đó lên.
“Đường đường là gia chủ nhà họ Hàn, vậy mà lại ra tay với một đứa con nít yếu ớt như thế, chẳng lẽ lương tâm của ông đã bị chó ăn rồi hả?” Hai mắt của Lâm Thanh Diện lạnh như băng nhìn chằm chăm vào Hàn Tu Phổ, giọng nói trầm thấp vang vọng ở bên tai của tất cả mọi người.
Những người đang cười tươi đứng ở xung quanh lấy lòng của Hàn Tu Phổ nghe thấy giọng nói này, lúc này quay đầu nhìn lại.
Lúc nhìn thấy Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường, nhìn không có gì đặc biệt, trong mắt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn.
“Thế nào, chẳng lẽ cậu còn muốn vì vậy mà dạy dỗ tôi à, để cho tôi ý thức được mình đã làm sai ư?” Hàn Tu Phổ đã ở vị trí cao trong một thời gian lâu dài, mấy chuyện đạo đức thế tục này đã sớm không được ông ta đặt vào trong mắt rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn vê phía của Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt đều lộ ra đồng cảm. Theo cái nhìn của bọn họ, Lâm Thanh Diện đang xen vào việc của người khác, hơn nữa còn là quan tâm đến chuyện của gia chủ nhà họ Hàn, quả thật là đầu óc bị úng nước rồi.
Lâm Thanh Diện nhìn Hàn Tu Phổ, trong mắt lộ ra từng tia lạnh lẽo.
“Nếu như ngay cả chuyện thương cảm cho kẻ yếu mà ông cũng không hiểu, vậy thì tôi cũng không ngại thay cô bé này mà giáo huấn cái đồ lòng lang dạ sói như ông một trận đâu.