Tòa nhà Lam Khấu.
Lâm Thanh Diện đi vào tòa nhà, thường xuyên có người lướt qua anh, đều là tràn đầy cung kính chào hỏi, gọi anh một tiếng: “Chào anh Lâm”
Vì khoảng thời gian này Lâm Thanh Diện luôn ở tòa nhà Lam Khấu, hơn nữa thường đi chung với Thư Hân, nên mọi người trong tập đoàn Lam Khấu đều biết thân phận của anh không đơn giản.
Hơn nữa khoảng thời gian trước Thư Hân đặc biệt mở một cuộc hội nghị cấp cao vì thân phận của Lâm Thanh Diện, nói cho tất cả mọi người biết, Lâm Thanh Diện thực ra mới là ông chủ phía sau thực sự của tập đoàn Lam Khẩu.
Lâm Thanh Diện vốn không muốn để Thư Hân làm nhiều như vậy, nhưng Thư Hân nói với anh cô ta gân đây nghe thấy một chút đồn đãi trong công ty, nói anh là trai bao cô ta bao đưỡng, cho nên cô ta cảm thấy cần phải mở một cuộc hội nghị như vậy vì thiếu chủ trong sạch của mình.
Lâm Thanh Diện thấy Thư Hân nghiêm túc cũng không tiếp tục ngăn cản nữa.
Chuyện anh là ông chủ phía sau thật sự của tập đoàn Lam Khẩu đối với những người trong tập đoàn mà nói là một chuyện khá chấn động, võn không ít người hơi khinh thường anh, nhưng sau khi nghe nói chuyện này xong lập tức thay đổi thái độ, thậm chí có không ít người đặc biệt chạy tới nhận sai với anh.
Suy nghĩ tới mình còn phải nghĩ cách đối phó nhà họ Hàn, khiến người của tập đoàn Lam Khấu tin phục mình vẫn khá quan trọng, anh phải để tất cả thể lực Quan Lĩnh sắp xếp ở thành phố T biết, thiếu chủ của họ đã đến rồi, hơn nữa cân sự phối hợp của họ.
Hiệu quả của cuộc hội nghị cấp cao Thư Hân tổ chức rất tốt, nhưng điều khiến Lâm Thanh Diện không nghĩ tới là sau khi mình công bố thân phận, những lời bàn tán rằng anh là trai bao được bao nuôi biến mất, nhưng lại có rất nhiều người ở sau lưng nói rằng anh và Thư Hân là một đôi trời sinh, Thư Hân đã lâu không tìm bạn trai, chính là vì đợi Lâm Thanh Diện.
Đối với tâm lý hóng hớt của mọi người, Lâm Thanh Diện có chút đau đầu, nhưng anh cũng không thể khâu miệng họ lại, chỉ đành xem như không biết thì không có chuyện gì.
Thư Hân lại rất thích người khác nghị luận về họ như vậy, thậm chí còn chạy tới trước mặt Lâm Thanh Diện khoe khoang, cố ý nói với anh nghị luận của họ đều là thật, cô ta ngại mặt mũi không tiện nói thẳng với anh.
Lâm Thanh Diện lúc đó lườm cô ta, không tiện nói thẳng loại chuyện này, đổi thành người khác có lẽ anh sẽ tin, nhưng đối thành Thư Hân, đánh chết anh cũng không tin.
Nhưng anh cũng biết Thư Hân đang đùa, từ sau lần trước anh xém chút nổi giận, cô đào nổi danh này liên nhanh chóng thay đổi cách nói chuyện của mình, lần nào đùa với anh cũng biết điểm dừng, không chỉ không khiến anh tức giận còn có thể lộ ra sức quyến rũ của mình trước mặt anh.
Thời gian lâu dân, Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu có chút khâm phục cô ta, thậm chí anh từng thâm tưởng tượng, nếu anh không kết hôn, không dành hết tình cảm cho Hứa Bích Hoài, anh nhất định sẽ bị Thư Hân hấp dẫn không thể dời mắt.
Mặc dù Lâm Thanh Diện xem như là cấp trên của cô ta, nhưng vưu vật ưu nhã phóng khoáng này trước giờ chưa từng xem anh là lãnh đạo, thậm chí rất nhiều lúc còn xem Lâm Thanh Diện thành chân sai vặt.
Dùng lời của Thư Hân mà nói, dù sao Lâm Thanh Diện ở công ty không có việc gì làm, ngày nào cũng phải hầu hạ ăn ngon uống ngon, để anh làm chút việc cũng là chuyện hợp lý.
Giống như hôm nay, công ty có một nhóm thực tập sinh tới phỏng vấn, cần lái xe đi đón, Lâm Thanh Diện rất vinh hanh được sắp xếp làm tài xế đưa đón.
Lâm Thanh Diện cũng không cự tuyệt, dù sao ngoại trừ quan tâm chuyện của Hứa Bích Hoài, anh ở đây quả thực không có việc gì làm.
Đến hầm xe, Lâm Thanh Diện đi tới trước xe công vụ mười bốn chỗ, ngồi vào lái ra khỏi tòa nhà Lam Khẩu.
Nơi anh phải đi cách đại học Phú Đán không xa, nghe nói một nửa những người đến phỏng vấn hôm nay là sinh viên của đại học Phú Đán, bê ngoài Lam Khấu là công ty mỹ phẩm lớn nhất thành phố T, có thể đến đây phỏng vấn đương nhiên cũng đều là sinh viên xuất sắc nhất.
Lúc này, mười mấy người sớm đã chờ ở địa điểm tập hợp thực tập sinh, người muốn tham gia phỏng vấn lần này hơn phân nửa đều là các cô gái, dù sao thì chỉ có phụ nữ mới càng hiểu phụ nữ, muốn kinh doanh tốt công ty mỹ phẩm, thiếu phụ nữ là không được.
Mà trong số mười mấy thí sinh phỏng vấn này có hai cô gái nhan sắc xinh đẹp, rõ ràng có chút chói mắt, hai người này chính là Diêu Hân Du và Lưu Hiếu Hàm đang học đại học Phú Đán, hai người họ hôm nay đều trang điểm tỉnh xảo, mấy nam sinh cùng là thí sinh phỏng vấn đều không nhịn được nhìn mãi về phía họ.
Lưu Hiểu Hàm hơi căng thẳng nhìn Diêu Hân Du, hỏi: “Hân Du, cậu nói chúng ta hôm nay có thể đậu phỏng vấn không? Tập đoàn Lam Khấu là tập đoàn cực kỳ nổi tiếng ở thành phố T, nghe nói bên trong cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cho dù chúng ta là sinh viên Phú Đán, cũng không chắc có thể vào được”
Diêu Hân Du cười nói: “Cậu đừng lo lắng, thành tích của hai chúng ta đều rất xuất sắc, chỉ cần lúc phỏng vấn thể hiện thật tốt, muốn vào tập đoàn Lam Khấu hẳn không có vấn để gì lớn, hơn nữa, không phải có Phương Thành ở đây sao, anh ta có người thân làm việc ở tập đoàn Lam Khấu, nhất định có thể giúp chúng ta nói lời hay”
Nam sinh cao ráo đứng cạnh hai người lập tức đắc ý cười, vỗ ngực nói: “Hai cậu yên tâm đi, bên đó mình đã nói xong rồi, lúc phỏng vấn sẽ không hỏi chúng ta những câu quá hóc búa”
Người xung quanh nghe thấy lời của Phương Thành đều lộ ra hâm mộ, họ đương nhiên cũng muốn phỏng vấn đơn giản một chút, nhưng không có mối quan hệ, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình.
Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện dừng xe thương vụ màu đen ở địa điểm tập hợp.
Anh bước xuống xe, nhìn mười mấy người đang đợi, nói: “Mọi người đều đền tập đoàn Lam Khẩu phỏng vấn phải không? Lên xe đi”
Mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm thấy người từ trên xe bước xuống là anh thì đều sững sốt.
“Lâm Thanh Diện? Sao lại là anh?” Diêu Hân Du không nhịn được trực tiếp hỏi.
Lâm Thanh Diện không nghĩ tới trong số những người đi phỏng vấn lại có Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm, nhưng anh cũng không kinh ngạc lắm, cảm thấy hai người họ đến Lam Khẩu phỏng vấn không có vấn đề gì.
“À, tôi đến đón người phỏng vấn tới công ty” Lâm Thanh Diện tùy tiện nói một câu có lệ.
“Anh chạy tới tập đoàn Lam Khấu làm tài xế?” Diêu Hân Du trừng to mắt, thực ra trong lòng cô ta, Lâm Thanh Diện đắc tội nhà họ Tô, hẳn nên bỏ chạy mới đúng.
Lâm Thanh Diện không muốn nói quá nhiều với cô ta, bèn mở miệng nói: “Mau lên xe đi, đừng trễ nãi thời gian phỏng vấn của mọi người”
Diêu Hân Du bĩu môi, thâm nghĩ Lâm Thanh Diện nhất định là đến tập đoàn Lam Khấu làm tài xế, vì chột dạ cho nên mới ngại trả lời câu hỏi của cô ta.
Rất rõ ràng Lưu Hiểu Hàm phía sau cô ta cũng nghĩ vậy, chỉ là thái độ của cô ta không giống với Diêu Hân Du.
Trong lòng Lưu Hiểu Hàm, Lâm Thanh Diện thực ra vẫn là người rất tốt, hơn nữa còn rất lợi hại, cô ta nghĩ thế nào cũng không hiểu, người như vậy sao lại đối chọi với nhà họ Tô để mình rơi vào cảnh ngộ này.